Hoàng Thiên, Thương Lăng.
Vẫn là những ngày tháng ca múa thái bình, cũng vẫn có những dòng xe sang trọng nườm nượp ghé vào mỗi tối, mọi thứ chẳng vì những đổi thay xoay vần của Thương Lăng mà hạ nhiệt.
Phù dung đứng dựa vào lan can, tay cầm một cốc rượu vang. Trong đại sảnh của Hoàng Thiên cấm hút thuốc, nguyên do là vì vài tháng trước một vụ hỏa hoạn không lớn cũng không nhỏ đã xảy ra. Một điếu thuốc còn chưa dập tắt hết của một vị khách chạm vào mành rèm, ngọn lửa không lan ra quá rộng cũng không làm nhân viên nào bị thương, chỉ hun đen xì nửa bờ tường. Hoàng Thiên đóng cửa một ngày để sắp xếp và sửa sang lại.
Lúc đó, đám người của Tưởng Tiểu Thiên cho rằng có kẻ cố tình gây sự, muốn trích xuất camera để tìm cho ra người phóng hỏa. Ấn Túc Bạch nghe được chuyện này lập tức đập bàn, nói với Tưởng Tiểu Thiên: Điều tra! Tôi phải xem xem vị đại gia nào mà ngạo mạn đến vậy!
Anh Ngũ ngăn lại sự phẫn nộ bất bình của mọi người, nói với họ rằng đây chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn, đối phương là một vị khách đã uống say, rồi thở dài: Đàm gia đi rồi, Tưởng cô nương cũng không còn ở đây, Hoàng Thiên đã không còn là Hoàng Thiên trước kia nữa, mọi người nghĩ ai còn buồn gây rối chứ!
Một câu nói khiến tất cả mọi người đều trầm mặc.
Kể từ ngày đó, ngoài các vị khách trong phòng VIP, toàn bộ Hoàng Thiên bị cấm hút thuốc. Anh Ngũ thẳng thừng dán một tấm biển đỏ chót bên ngoài lối vào của Hoàng Thiên: No smoking!
Phù Dung nhấp một ngụm rượu, nhìn cô gái đang nhảy múa theo điệu nhạc chính giữa sân khấu, lắng nghe tiếng cô đơn của những con người ở đây, thứ đã bị tiếng nhạc vui lấp giữa màn đêm. Cô hít một hơi sâu rồi từ từ thở hắt ra. Phải, nay đã chẳng bằng xưa, làm gì còn ai tới gây rối?
Đã từng có những lúc cô nghĩ trên đời này vốn chẳng có cái gọi là trăng tròn hoa thắm, cũng chẳng có thiên trường địa cửu, chỉ mong chút ấm áp lan tỏa giây lát cũng khó khăn rồi. Người mà bạn đã từng nghĩ có thể ở bên bạn dài lâu, có lẽ một lần ly biệt là cả đời không gặp lại, ví dụ như Đàm Chiến; cũng có thể quay lưng đi đã có một cuộc đời khác, ví dụ như Tưởng Ly.
Phù Dung cũng có cuộc đời của riêng mình. Ở Hoàng Thiên này, trước khi đi Tưởng Ly đã sắp xếp ổn thỏa cho cô. Cô trở thành một trong những người nắm cổ phần ở Hoàng Thiên, cùng anh Ngũ quản lý Hoàng Thiên.
Được sống những tháng ngày bình an, yên ổn vẫn luôn là điều Phù Dung mong chờ, giống như giờ đây, thế sự đã ổn, cô cũng không cần phải tiếp rượu cười trừ với đám đàn ông kia như trước. Đàm Chiến cho cô sự độc lập về kinh tế, còn Tưởng Ly cho cô sự độc lập về nhân cách.
Nhưng mà, nhìn khung cảnh ồn ã kia, cô luôn nhớ lại những ngày tháng trước đây, nhớ lại mỗi lần nghe nói Đàm Chiến sắp tới, các chị em lại nhiệt tình trang điểm phấn son, tâm trạng thấp thỏm, sục sôi. Nhớ lại mỗi lần Tưởng Ly khám bệnh cho họ nét mặt đều khó chịu, mắng họ: Sao không uống nữa cho chết luôn đi! Não bị kẹp cửa rồi phải không? Nếu thật sự không ổn thì phải nói với em, nói với Đàm gia chứ, sao cứ uống để hành hạ cơ thể như thế này!
Phù Dung cười khẽ, ngửa cổ uống cạn ly rượu vang, khóe mắt chợt ướt nhòe.
Đằng sau có tiếng người trêu chọc: "Đây chẳng phải là trụ cột của Hoàng Thiên, cô Phù Dung sao?"
Phù Dung quay người lại nhìn, là một người đàn ông trung niên mặc áo vest quần Âu, có những dấu hiệu hướng tới béo phì: Bụng bia, người hơi ngả ra sau, xấu như ma chê quỷ hờn. Nhưng những người có thể bước vào đây ai cũng đều có thân phận và địa vị.
Cô không quen.
Việc này rất bình thường, những người tới đây không phải ai Phù Dung cũng quen biết, nhưng ai cũng biết Phù Dung.
Người đàn ông quan sát Phù Dung một lượt từ trên xuống dưới, chép miệng mấy tiếng: "Quần áo giờ mặc nhiều rồi, nhưng trông càng xinh đẹp hơn."
Thứ khiến Phù Dung kiêu hãnh nhất là thân hình, có thể ví như ma quỷ nóng bỏng, khiến bao nhiêu gã đàn ông ngày nhớ đêm mong. Nhưng kể từ khi cô lên quản lý Hoàng Thiên, cô đã ăn mặc kín đáo hơn nhiều, không còn mặc những bộ quần áo trễ ngực hở lưng như trước nữa. Ngay lúc này đây cô đang khocá trên người một bộ xường xám được đặt làm màu trắng khói xen lẫn hình mây, khiến cô trông thêm đoan trang dịu dàng, rộng rãi lại thùy mị.
Ở lâu trong Hoàng Thiên, gặp phải những kiểu khách này cũng là chuyện thường tình. Nếu là trước kia, Phù Dung cũng sẽ nói chêm vào lấy lòng khách. Nhưng bây giờ thân phận đã khác, cách giải quyết vấn đề dĩ nhiên cũng phải khác. Cô chỉ mỉm cười không nói thêm gì, quay người định bỏ đi.
"Quần áo đã cởi ra rồi muốn mặc lại đâu có dễ vậy?" Người đàn ông cười gian.
Phù Dung đứng đờ ra tại chỗ, nhưng cũng nhanh chóng thu lại cảm xúc, không đáp lời. Người đàn ông đó không buông tha cho cô, tiến lên ôm chặt lấy cô: "Từ lâu tôi đã muốn nếm thử mùi vị của thương hiệu hàng đầu Hoàng Thiên. Bây giờ Đàm Chiến chết rồi, còn ai bao bọc cho cô nữa?"
Phù Dung giãy giụa, quát to: "Buông tay!"
"Giả vờ thanh thuần gì chứ? Bản thân trước kia làm gì không biết hay sao? Mặc quần áo lên thì không còn là cô nữa chắc?" Nói rồi, người đàn ông bắt đầu động chân động tay.
Phù Dung đang định cảnh cáo hắn rồi tiếp tục báo cảnh sát, đã bị hắn kéo giật sang một bên. Người đàn ông đó há miệng chửi rồi giơ cao tay lên. Một giây sau, cổ tay hắn bị ai đó khống chết, một tiếng quát nghiêm nghị vang lên: "Mày dám động vào cô ấy thử xem!"
Phù Dung ngước lên nhìn, chỉ nhìn tới được sống lưng rắn chắc, tráng kiện của một người đàn ông.
Là Mark.
Hắn ta giãy giụa mãi vẫn không thoát ra được, bèn bực dọc: "Mẹ kiếp..."
Mark ngay sau đó giáng cho hắn một cú đấm.
Phù Dung lập tức giữ tay Mark lại. Anh mặc áo phông ngắn tay, để lộ cơ bắp cuồn cuộn, nắm vào rắn như đá, nhưng lại vô thức tạo cho Phù Dung cảm giác an toàn. Cô nói: "Mở cửa làm ăn ai đến cũng là khách, bỏ đi." Rồi cô nhìn sang người đàn ông kia: "Ông tới đây là để thoải mái, vui đùa, chắc không muốn ầm ĩ tới mức vào đồn cảnh sát chứ."
Gã đàn ông trung niên dĩ nhiên không muốn mọi chuyện đi quá xa, hất mạnh tay của Mark ra rồi bỏ đi trong điệu bộ bực dọc.
Mark nhìn chằm chằm theo hắn một lúc lâu, thấy không có vẻ định tiếp tục gây rối nữa mới kiềm chế cơn giận, quay đầu nhìn Phù Dung, nhíu mày: "Không biết trốn sao? Hắn muốn ôm em liền để hắn ôm?"
Phù Dung nghe xong câu này trong lòng vừa giận vừa ấm ức. Thế nào gọi là không biết trốn? Nói cứ như cô phóng đãng lắm vậy, cô hờn giận: "Cần anh lo!"
Mark không vui, khẽ quát: "Em là người phụ nữ của anh, anh không lo cho em, ai lo cho em!"
Phù Dung nổi nóng, đẩy anh ra: "Cút đi, ai là người phụ nữ của anh!" Dứt lời, cô đi thẳng xuống nhà.
Mark đứng đờ ra đó một lúc, rồi cũng vội vã đi xuống.
Trong một góc đại sảnh, Tưởng Tiểu Thiên và Ấn Túc Bạch đang uống rượu, thấy Phù Dung đi qua, liền cười, thái độ cố tình bao nhiêu có bấy nhiêu.
Phù Dung tiến tới, dựa vào tay vịn của ghế, hai tay khoanh trước ngực, nhìn Tưởng Tiểu Thiên chằm chằm, cũng cười một điệu không rõ đùa hay thật: "Trở thành "anh Thiên" một cái địa vị cũng khác. Thấy người của mình bị ức hϊếp không ra mặt thì thôi lại còn ngồi đây xem trò vui, không sợ trời sập. Tưởng Tiểu Thiên, em có xứng được gọi một tiếng "anh Thiên" không?"
Tưởng Tiểu Thiên cũng hiểu tính khí của Phù Dung, vội rót rượu nhận lỗi với cô, cười hì hì: "Có Mark ở đó, đâu còn cần bọn đàn em ra tay nữa."
Nói rồi, cậu liếc ra phía sau Phù Dung.
Phù Dung không nhìn cũng biết Mark đã theo tới, không nhận rượu, hậm hực trừng mắt nhìn Tưởng Tiểu Thiên.
Đối với Mark, ban đầu Phù Dung kháng cự, dù sao thì anh cũng có ý cưỡng ép. Nhưng thật lòng mà nói, so với đám đàn ông tới Hoàng Thiên trêu hoa ghẹo nguyệt, Mark khá hơn nhiều. Anh khiến người ta nhìn vào phải nể sợ, nhưng không bao giờ dùng vũ lực với cô...
~Hết chương 575~