Khi mặt trời đã lên cao, Lục Đông Thâm và Nhiêu Tôn mới lần lượt đi nghỉ. Sau khi chợp mắt một lúc, họ lại tới từ đường tu sửa, trước khi họ đi, Tưởng Ly còn yêu cầu tối nay họ về sớm một chút, đồng thời còn đặc biệt dặn dò thời gian: "Khoảng chín rưỡi."
Tưởng Ly xách gùi trúc để lên chiếc bàn nhỏ trong sân. Trong gùi chắc chắn là chỗ cam chua hái lúc trước, quả nào đầu cũng còn xanh ngắt. Sau khi rửa sạch sẽ, cô dùng dao Phần Lan nhanh gọn gọt hết lớp vỏ. Thịt quả non nớt được đựng vào đĩa gọn gàng, bấy giờ cô mới ra hiệu cho Nguyễn Kỳ nhảy xuống khỏi nắp giếng.
Dùng cách thức nhắc nhở tắm rửa lúc trước, chuông nhỏ vừa kêu, Tần Thiên Bảo lập tức đứng bật dậy. Khác với dáng vẻ cương thi hôm qua, đôi mắt thằng bé tỏa sáng trong khoảnh khắc. Có lẽ vì đã ngửi thấy mùi cam, nó nhào về phía bàn, túm lấy một quả cam trên đĩa, nhai ngấu nghiến.
Nhiêu Tôn đứng bên quan sát mà sửng sốt suýt rớt răng.
Khó ăn lắm đấy...
Suy nghĩ ấy vừa dứt, anh ấy đã thấy Tần Thiên Bảo nôn chỗ cam trong miệng ra, chua đến nỗi răng va vào nhau lập cập. Nguyễn Kỳ không dám nhìn thẳng, chỉ ngửi mùi chỗ cam này thôi, cô ấy đã cảm thấy dạ dày tiết nước chua rồi.
Tần Thiên Bảo sống chết không ăn nữa, bắt đầu đi khắp vườn tìm kiếm đồ ăn khác.
Tưởng Ly không có quá nhiều phản ứng đối với chuyện này. Cô nhàn nhã ngồi trên ghế, hai chân vắt vào nhau, gác lên một góc bàn, ra hiệu cho Lục Đông Thâm và Nhiêu Tôn tới giờ lao động rồi. Nhiệm vụ tối quan trọng của họ là: Nghĩ đủ mọi cách khiến Tần Thiên Bảo ăn hết chỗ cam trong đĩa thì thôi, vụn cũng không được phép sót lại.
Đây quả thực là một hành động tàn nhẫn, ngay cả một Lục Đông Thâm lòng dạ sắt đá cũng phải nhìn về phía cô, hỏi: "Hai hôm nay nó không ăn gì vào bụng rồi, bỗng nhiên ăn nhiều đồ chua như vậy, dạ dày sao chịu nổi?"
Tưởng Ly khoanh hai tay trước ngực, tựa lưng vào ghế, khẽ cười: "Tiểu Tiểu Thâm, anh phải tin em chứ."
Được, danh xưng này coi như không bỏ được rồi.
Hai người họ họp bàn đơn giản. Một người cưỡng ép giữ chặt Tần Thiên Bảo, một người ép thằng bé mở miệng nhét cam vào. Thế là chẳng bao lâu sau trong vườn đã vang vọng tiếng la hét thảm thiết của Tần Thiên Bảo, sau đó là tiếng nức nở nhai đồ...
Khi cả đĩa cam chua đầy ắp đã chui hết vào trong bụng Tần Thiên Bảo, khắp người Lục Đông Thâm và Nhiêu Tôn đều bắn đầy nước cam chua Tần Thiên Bảo phun ra, không kể xiết được là thảm hại cỡ nào. Đừng nghĩ Tần Thiên Bảo còn nhỏ, sức lực của nó không hề ít. Lục Đông Thâm giữ nó đến mức cổ tay đau nhức. Ngón tay Nhiêu Tôn cũng bị nó để lại mấy dấu răng.
Tần Thiên Bảo bò rạp xuống đất, gương mặt thanh tú trở nên méo xệch, trông cực kỳ khó chịu. Lục Đông Thâm lắc lắc cổ tay, xoa dịu cơn đau nhức nhối. Nhiêu Tôn đứng chống hông tại chỗ, thở hồng học.
Tiếp theo phải làm gì, cả ba người còn lại đều không rõ.
Tưởng Ly làm việc luôn có thói quen của riêng cô, lười giải thích với người bên cạnh tư duy và các bước chữa trị của cô, trừ phi khi cô hăng say lên nói với bạn mấy câu. Nói theo cách của cô là: Chuyện chữa trị bằng mùi hương giống với chữa trị bằng thuóc Nam, chỉ có thể lĩnh hội, không thể giải thích bằng lời, tin thì sẽ tự tin, không tin nói nhiều cũng vô ích.
Thế nên, vì quá hiểu Tưởng Ly, ba người còn lại không ai hỏi nhiều một lời, yên lặng chờ đợi chỉ thị.
Tưởng Ly đứng lên vươn vai vặn vẹo người, rồi uể oải tựa vào người Nguyễn Kỳ: "Bảo bối, nấu cơm chưa?"
Đòi hỏi một bữa cơm thịnh soạn chắc chắn là không có thời gian, nhưng làm tạm vài món thì vẫn được. Tần Xuyên thổ nhưỡng tốt, không ô nhiễm, rau cỏ trồng ra cũng ngon, thế nên làm mấy món rau đơn giản cũng đủ ngọt miệng rồi. Điều bất ngờ là, Tưởng Ly lại "khai ân", cho Tần Thiên Bảo ngồi ăn chung.
Tần Thiên Bảo tuy không màng tới ai nhưng rõ ràng khứu giác và vị giác hoàn toàn rộng mở. Lần này đồ ăn thơm phức, nó cũng quên luôn mọi thiệt thòi trước đó, lập tức ăn no đã đời. Ba người còn lại nhìn thấy cảnh này cũng có linh cảm. Tưởng Ly không thể nào "hiền từ" đến vậy. Quả nhiên, tới khi Tần Thiên Bảo ăn được lưng bụng, Tưởng Ly xách một vò rượu ra.
Ngay từ ngày đầu cô đã dùng thương nhĩ, bạch chỉ và các loại nguyên liệu pha chế ra rượu này. Lớp vỏ bảo vệ bên ngoài bình được làm bằng một phần nhụy hoa cẩm chướng gấm và hồ bột mỳ đã khô cong. Cô dùng chuôi dao Phần Lan nhẹ nhàng gõ một cái, nó liền nứt vỡ, rơi gần hết xuống, để lộ màu thật của vò rượu.
Nút vừa được mở ra, mùi thơm đã lan tỏa khắp bốn phía, gần như có thể theo không khí xuyên qua cửa vườn, lan tới khắp các gia đình người Tần Xuyên. Nguyễn Kỳ thốt lên: "Rượu ngon quá."
Quả thực là rượu ngon. Qua thời gian nguyên liệu lắng đọng, trung hòa, độ rượu không còn quá cao, khiến vị giác lắng dịu, khi nếm sẽ tạo cảm giác mềm mại, lâu dài, mang theo chút thanh ngọt.
Nhưng đó là để cho Tần Thiên Bảo uống.
Tần Thiên Bảo cũng không phụ sự "kỳ vọng" của Tưởng Ly, một hớp rượu một miếng thức ăn, phấn khích vô cùng. Có thể nhìn ra Lục Đông Thâm và mọi người thật sự lo lắng. Ăn uống như vậy chẳng phải sẽ say mèm hay sao? Tưởng Ly thì không hề lấn cấn, tập trung ăn uống, chỉ là không chạm vào rượu.
Một đứa trẻ mười hai tuổi uống được bao nhiêu rượu? Ở một gia đình bình thường, chúng không được phép động vào rượu. Tần Thiên Bảo dĩ nhiên không có tửu lượng gì, ăn được nửa chừng nó đã say khướt, một tay chống bàn, một tay chống đầu, mắt lờ đờ theo.
Tưởng Ly thấy vậy bèn khẩn trương ăn hết cơm trong bát.
Trên bàn chỉ còn lại Nguyễn Kỳ chưa ăn xong, cô ấy nhai chậm rãi từ tốn đã quen rồi. Tưởng Ly thu gọn bát đũa lại, thúc giục cô ấy ăn nhanh. Cô ấy nghi hoặc, đang định hỏi Tưởng Ly có chuyện gì thì đã thấy Tần Thiên Bảo lảo đảo đứng dậy, loạng choạng đi vài bước, sau đó "ọc" một tiếng, nôn hết ra đất.
Bao nhiêu cơm và cam chua bị ép ăn lúc trước đều bị nôn ra hết, cảnh tượng vô cùng bi thảm.
Lục Đông Thâm sao chịu nổi cảnh này, mặt hơi đổi sắc, lập tức quay người đi vào trong nhà. Nhiêu Tôn đứng bất động bên cạnh bàn, nhìn Tần Thiên Bảo nôn thốc nôn tháo, bản thân cũng sắp không chịu nổi muốn nôn khan. Nguyễn Kỳ sững người tại chỗ, một tay cầm bát, một tay cầm đũa, trợn tròn mắt.
Tưởng Ly nhìn về phía Nguyễn Kỳ: "Thế nên, cô còn ăn nữa không?"
Một câu nói như điểm trúng huyệt đạo, Nguyễn Kỳ lập tức buông bát đũa xuống, liên tục lắc đầu.
Tưởng Ly từ tốn bổ sung thêm một câu: "Không nôn thẳng lên bàn ăn đã là tốt lắm rồi." Sau đó cô thò đầu gọi một tiếng vào nhà: "Tiểu Tiểu Thâm, anh đừng có trốn, lát nữa Tần Thiên Bảo nôn xong, anh và Nhiêu Tôn còn phải dọn vườn đó."
...
Tần Thiên Bảo nôn trọn nửa tiếng đồng hồ.
Đầu tiên là nôn hết những gì đã ăn vào bụng, sau đó không còn gì để nôn nữa thì bắt đầu nôn đến nước dịch. Nước dịch đó màu cam đen, thoạt nhìn giống như nôn máu trong dạ dày ra, nhưng nhìn kỹ thì lại không phải. Nôn đến khi miệng Tần Thiên Bảo cũng đen sì mới thôi.
Nôn xong, Tần Thiên Bảo nhắm mắt lại, ngất lịm đi.
Nguyễn Kỳ thấp thỏm, hỏi Tưởng Ly: "Không phải... chết rồi chứ?" Đừng nói là đứa trẻ 12 tuổi, cho dù là người trưởng thành cũng chịu không nổi màn dày vò này đâu.
"Không sao đâu." Tưởng Ly thản nhiên nói: "Khí huyết ứ đọng sẽ tạo thành máu bầm, máu bầm sẽ sản sinh ra vẩn đυ.c. Khí lắng trong cơ thể tạo thành dịch bẩn, nôn hết ra ngoài là được rồi, bế nó về phòng nghỉ tắm rửa sạch sẽ đi."
***
Cảnh Ninh không biết đã xảy ra chuyện gì.
Mới sáng sớm, cô làm theo yêu cầu của Lục Khởi Bạch, đại diện cho anh ký một bản hợp đồng. Sau khi tới địa điểm chỉ định, cô được thông bó lùi lịch ký kết, việc này đúng là hiếm gặp. Cứ lấy việc hợp tác ra nói, thường là đối phương muốn bám chân Lục Môn, chứ ai dám cho Lục Môn leo cây? Huống hồ, việc hợp này tác còn là đối phương tích cực muốn xong xuôi.
Di động của Lục Khởi Bạch không liên lạc được, máy bàn cũng không ai nghe.
Cảnh Ninh đang định gọi cho phòng thư ký thì họ đã gọi tới trước. Cô thư ký ở đầu kia điện thoại hạ thấp giọng, nói trong cơn run rẩy: "Trợ lý Cảnh, chị mau về công ty đi."
~Hết chương 537~