Người Tình Trí Mạng

Chương 535: Quả thật có tác dụng

Trước đó khi ở trong Tịch Lĩnh, Tưởng Ly đã nói qua về công dụng của Actinolit, thế nên Lục Đông Thâm cũng không cần hỏi cặn kẽ nữa.

Đến khi Tưởng Ly đứng bên cạnh bồn tắm, bấy giờ Lục Đông Thâm mới phát hiện ra vấn đề. Cô rót một ít dung dịch vào nước tắm. Sau khi hòa vào nước, nó khiến nước có mùi thơm, cùng với mùi hương tỏa ra từ lò, vấn vít bốn phía xung quanh như hình với bóng.

Ngay sau đó, cô cầm một cục nến hình vuông ra, châm lên. Lục Đông Thâm những tưởng cô sẽ đặt ngọn nến này trong phòng, giống với những ngọn nến đang cháy bập bùng khác. Ai ngờ sau khi nến cháy, cô lại mang ra ngoài.

Lục Đông Thâm tò mò, đi tới cửa ngó ra bên ngoài. Tưởng Ly tay cầm nến đứng giữa sân. Ngọn nến ấy nếu xuất phát từ tay cô thì chắc chắn bên trong đã thêm nguyên liệu gì đó. Tuy rằng anh không tham gia vào quá trình làm ra nến nhưng nến vừa châm lên là biết liền.

Cây nến đó khác với những cây nến còn lại, không đơn thuần chỉ ở hình dáng và màu sắc. Khi đốt nó tỏa ra một mùi rất nồng, dù đứng cách đó vài mét như Lục Đông Thâm vẫn ngửi thấy được. Không thơm, có mùi thuốc, không quá dễ ngửi nhưng cũng không đến mức khiến người ta phải bịt mũi.

Nhiêu Tôn đứng gần hơn, bị sặc đến ho dữ dội. Tưởng Ly thấy vậy hờ hững nói một câu: “Khí huyết của anh không thông, ngửi nhiều sẽ có lợi đó.”

Nguyên nhân dẫn đến khí huyết không thông có rất nhiều loại, nhưng với một người có sinh lý khỏe mạnh cường tráng như Nhiêu Tôn thì lý do có đến tám, chín phần là không nghỉ ngơi được tốt. Cục nến này được cô làm chảy sau đó cho thêm “lưu hương” vào. Nhưng “hương” ở đây không phải là mùi thơm, mà là mùi thuốc. Phàm những người khí huyết bị tắc nghẽn ngửi thấy mùi này sẽ không chịu nổi.

Mùi hương có lúc giống như dòng máu có thể trôi chảy trong cơ thể con người vậy, thông thì không đau đớn, đau đớn tức là đang tắc nghẽn, mùi hương cũng có nguyên lý này.

Nhiêu Tôn không phản bác. Anh ấy không bao giờ nghi ngờ lời nói của Tưởng Ly. Cô nói anh ấy có bệnh thì chắc chắn là có bệnh.

Nhưng điều khiến cả ba người họ choáng váng phải kể đến phản ứng của Tần Thiên Bảo.

Không biết có phải vì mọi thứ ngày hôm nay đã phá vỡ quy luật trước đây của thằng bé hay không mà đến tận khi bình minh qua đi, nó vẫn chưa buồn ngủ. Giờ này bình thường nó đã nằm xuống, bây giờ thì lại vào vườn đi qua đi lại, xem ra là đói thật. Vậy mà một người bị đói đến mức quên cả ngủ như thế, sau khi ngửi thấy mùi hương của ngọn nến đang cháy, cả cơ thể lại giật lên, sau đó nó bắt đầu đi khắp nơi hít hít ngửi ngửi.

Tưởng Ly lướt ngọn nến qua trước mũi nó, trong tay chẳng biết đã có thêm một chiếc chuông đồng nhỏ từ lúc nào. Cô lắc nhẹ, nó liền phát ra tiếng “ding dang”.

Tần Thiên Bảo lập tức đứng sững lại.

Tưởng Ly tay cầm nến từng bước từng bước đi ngược lại vào phòng, chuông đồng trong tay cô cũng vang lên theo từng nhịp bước chân. Tần Thiên Bảo hai mắt đờ đẫn đi theo cô, giống như giữa nó và ngọn nến có một sợi dây thừng vậy, nến di chuyển, nó cũng di chuyển.

Không khác gì những người trong phim đóng vai kẻ bị người ta hút mất linh hồn. Trong tay đạo sỹ cầm chuông rung lắc, thể xác của hồn ma cứ thế nhảy tưng tưng theo.

Tần Thiên Bảo không nhảy tưng tưng vào phòng mà đi từng bước, từng bước, hơn nữa bước chân không hề lảo đảo mà rất nhẹ nhàng, khi gió thổi qua vạt áo còn hơi tung lên, thoạt nhìn giống như một linh hồn nằm ngoài tam giới vậy.

Nguyễn Kỳ nhìn thấy cảnh ấy mà run người, nghĩ bụng Tưởng Ly thật là lợi hại, dùng mùi hương có thể kiểm soát linh hồn, trên đời cũng không có mấy người làm được, hôm nay cô ấy quả thật đã được mở rộng tầm mắt.

“Thắng cảnh” này cũng khiến Nhiêu Tôn phải tấm tắc, ngay sau đó anh ấy cũng tiến theo Tần Thiên Bảo, thoạt nhìn như một cảnh đuổi xác vậy.

Sau khi dụ Tần Thiên Bảo vào nhà rồi, nó đi thẳng tới bồn tắm. Tưởng Ly đi tới bên cạnh, hơi đổ nghiêng cây nến trong tay, nhỏ mấy giọt sáp nến lên kệ, cố định cây nến ở đó, đồng thời đẩy hết quần áo đã xông xong của Tần Bảo treo trên mắc qua.

Khoảng thời gian này Tần Thiên Bảo đứng yên tại chỗ, không đi lung tung.

Thấy ba người họ vẫn đứng trong nhà, Tưởng Ly kỳ lạ hỏi: “Sao mọi người còn chưa ra ngoài? Tần Thiên Bảo sắp phải tắm rửa rồi.”

Nguyễn Kỳ “ồ” lên một tiếng, quay người đi ra. Nhiêu Tôn cũng chỉ muốn vào hóng hớt, chung quy không có thói quen nhìn người khác tắm nên cũng theo Nguyễn Kỳ ra ngoài. Lục Đông Thâm không ra ngoài mà nhìn Tưởng Ly: “Em không đi ra?”

“Em phải chữa bệnh cho thằng bé, dĩ nhiên là không ra.” Tưởng Ly thở kiểm tra độ ấm của nước.

Lục Đông Thâm xoay tay kéo một chiếc ghế tới, ngồi xuống: “Chẳng phải chỉ cần trông chừng nó thôi sao? Em ra ngoài đi.”

Tưởng Ly đứng thẳng người dậy, nhìn Lục Đông Thâm buồn cười: “Có cần phải thế không? Nó mới là một đứa trẻ thôi mà.”

Lục Đông Thâm ngồi yên bất động: “12 tuổi trong mắt em không phải là một đứa trẻ nữa. Không có đối tượng yêu thầm còn bị em chê cười cả buổi, bây giờ em bảo anh có cần làm vậy không?”

Lúc này Tưởng Ly đã thật sự cảm nhận được cảm giác khổ sở khi tự cầm đá đập vào chân mình rồi. Cô dựa vào bồn tắm, thở dài: “Tiểu Tiểu Thâm, anh đừng có như vậy. Anh ở lại đây cũng có ích gì đâu. Em phải luôn luôn quan sát tình hình của thằng bé.”

“Thì chỉ là ngâm người tắm rửa tôi mà, có gì cần quan sát?” Lục Đông Thâm hiếm khi cố chấp và không nói lý lẽ như vậy.

Tưởng Ly phì cười vì anh, hắng giọng nói: “Trong

Đại Đường Tây Vực ký

có ghi chép một câu chuyện như thế này: Ở Ấn Độ có một phu nhân mắc một chứng bệnh nghiêm trọng. Bà ấy hướng về tháp Phật quỳ bái sám hối, thấy xung quanh điện Phật có những vết ố bẩn bèn lau sạch tẩy uế, quét tước sân vườn, rắc hương liệu ở khắp mọi nơi, trồng thêm hoa thơm, lát lại nền đất. Về sau bệnh của bà không những khỏi hẳn mà trở nên xinh đẹp động lòng, xung quanh người luôn tỏa ra một mùi thơm quý phái.”

Cô đứng mãi cũng mệt, bèn kéo ghế ngồi xuống, đối diện Lục Đông Thâm, trình bày đạo lý, nói rõ sự thật: “Câu chuyện rõ ràng đang giảng giải Phật lý, thực chất cũng nói rõ việc mùi hương có thể chữa bệnh cho con người. Giống như việc bây giờ em đang làm cho Tần Thiên Bảo. Bốn chữ ăn ở sinh sống đều phải căn cứ vào tình hình sức khỏe của thằng bé để tiến hành chế mùi hương trị liệu tương ứng. Việc tắm rửa anh thấy đây không phải tắm rửa bình thường. Đây là nước thơm. Hàng ngàn năm trước, con người ta vào những tết tắm Phật đã dùng rất nhiều loại hương liệu làm ra nước thơm tắm rửa cho tượng Phật. Về sau mọi người bắt đầu dùng nước thơm chữa bệnh, các loại bệnh khác nhau dùng các loại nước thơm khác nhau. Các loại nguyên liệu sau khi được đun sôi, mùi hương sẽ xây dựng và tổ hợp lại, thành phần nguyên liệu thấm vào da thịt. Mùi hương thông qua đường thở thấm vào phổi, tạo ra hiệu quả chữa trị hồi phục. Thông qua cách này, Tần Thiên Bảo sẽ được chữa trị nhanh hơn.”

Lục Đông Thâm nhìn cô, cười mà như không cười: “Bé con, anh biết em đọc nhiều sách vở, uyên bác tài năng. Em muốn tranh cãi với anh về chuyên ngành, anh nói không lại em, nhưng em hiểu ý anh mà.”

Sao lại không hiểu chứ?

Tưởng Ly biết về mặt tình cảm, Lục Đông Thâm là một người rất quyền thế, rất ngang ngược, không ngờ anh cũng tính toán với một đứa trẻ như vậy, đúng là đánh mất phong độ của Chiến thần. Nhưng những lời mắng chửi thầm ấy mà nói ra cô chắc chắn không có kết cục tốt đẹp. Để tránh anh đả kích và trả thù một cách biếи ŧɦái, cô quyết định chuyển sang vỗ về.

“Em thì nghĩ rằng, thật ra những đứa bé trai có đối tượng yêu thầm năm 12 tuổi là rất hiếm. Anh nghĩ xem, con trai vốn dĩ đã dậy thì muộn hơn con gái, 12 tuổi thì hiểu biết gì chứ. Giống như Tần Thiên Bảo hay Nhiêu Tôn đều là cá biệt, như anh mới là bình thường. Thêm nữa, Nhiêu Tôn có phải yêu thầm người ta hay không còn chưa chắc. Từ nhỏ tính khí anh ấy đã sặc mùi cậu chủ, không có được thì nghĩ là tốt nhất, chắc chắn là nhầm đấy.”

Lục Đông Thâm quan sát cô ngồi nói nhảm với thái độ nghiêm túc, không nhịn được cười: “Anh phát hiện cô gái như em không có chút lập trường nào cả.”

“Dù sao hai chúng ta cũng sẽ sống với nhau cả đời, không có lập trường với anh có sao đâu.” Tưởng Ly đứng lên tiến về phía trước, vừa lôi kéo anh vừa nịnh nọt: “Được rồi, anh mau ra ngoài đi, em bảo đảm, em không nhìn lung tung, không sờ mó chỗ nào cả…”

“Còn định nhìn, còn định sờ?”

“Có gì đáng nhìn, có gì đáng sờ đâu?” Tưởng Ly dựa sát vào anh như hồ: “Ngắm anh, sờ anh là quá đủ rồi. Tiểu Tiểu Thâm ngoan, ra ngoài nhé.”

Lục Đông Thâm dở khóc dở cười vì câu nói của cô, nhưng buộc phải thừa nhận, câu “Dù sao hai chúng ta cũng sẽ sống với nhau cả đời” của cô quả thật có tác dụng.