Người Tình Trí Mạng

Chương 479: Danh chính ngôn thuận

Lục Đông Thâm cười đáp lại: "Không sai, Nguyễn Kỳ. Có lẽ lúc trước cô ấy thật sự đến Tịch Lĩnh vì Thái tuế, nhưng sau khi vào trong Tịch Lĩnh rồi thì sao? Lúc trước em có từng nhắc đến Nguyễn Kỳ trước mặt Nhiêu Tôn nhưng cậu ta không hề ngạc nhiên, chứng tỏ cậu ta đích thực đã sớm nghi ngờ Nguyễn Kỳ ở quanh khu vực Tịch Lĩnh, thậm chí có thể đã thâm nhập vào Tần Xuyên. Còn về lý do mãi vẫn chưa chịu xuất hiện có thể còn có nguyên nhân khác. Nhưng dù thế nào, cô ấy vẫn là một cơ hội sống của Nhiêu Tôn."

Tâm trạng Tưởng Ly sáng sủa thoải mái hẳn lên, nếu thật sự là Nguyễn Kỳ thì tốt quá rồi.

Cô luôn âm thầm cảm thấy duyên phận giữa họ vẫn chưa đứt đoạn. Dù Nguyễn Kỳ đi bao xa, dù Nhiêu Tôn có không chịu thừa nhận thì giữa họ dường như luôn có một sợi dây gắn kết.

Nghĩ mãi nghĩ mãi, Tưởng Ly lại thở dài, mọi hứng khởi dần dần lùi về trầm mặc. Cô nói: "Tất cả mới chỉ là suy đoán, đúng không?"

"Đúng, anh chỉ đang suy đoán khả năng lớn nhất có thể." Lục Đông Thâm khẽ đáp: "Có thể Nhiêu Tôn cũng sẽ gặp nguy hiểm và có thể Nguyễn Kỳ sẽ không xuất hiện."

"Nếu đối diện với đám sát thủ mà chỉ có hai chúng ta..." Tưởng Ly đưa ra khả năng tệ nhất: "Nếu đối phương thật sự rất đông người..."

Lục Đông Thâm giơ cánh tay lên ôm chặt cô.

Cô áp sát vào anh, lắng nghe nhịp tim của anh, nghe mãi nghe mãi, trái tim cô cũng bắt đầu nhói đau.

Trên đời này luôn có "lỡ như".

Lỡ như, có tình hình gì đó nằm ngoài kiểm soát của họ, có tình huống gì đó họ không nghĩ đến, cho dù chỉ là một thay đổi nhỏ xíu, thì coi như cả kế hoạch đều thất bại.

Giống như khoảnh khắc họ rơi tự do xuống vực vậy.

Tưởng Ly vô thức ôm chặt Lục Đông Thâm, nói: "Anh có thể hứa với em một chuyện không?"

Sau khi mọi thứ xung quanh và mọi cảm xúc dần yên ắng lại, một vài tình cảnh cũng bắt đầu xuất hiện trở lại. Bây giờ, nếu bắt cô nhớ lại khug cảnh cùng Lục Đông Thâm rơi xuống vực, lục phủ ngũ tạng của cô cũng run rẩy theo, thậm chí không có dũng khí để nghĩ lại.

Cô tự nhận mình không phải người vĩ đại gì, cũng luôn tự tư tự lợi, cũng sợ đau sợ chết. Nhưng cuối cùng khi cô buông tay, chẳng qua cô cảm thấy nhường cơ hội sống cho người có thể sống sót nhất là điều tốt đẹp. Một người đàn ông hừng hừng khí thế như Lục Đông Thâm, anh có lý tưởng có trách nhiệm, còn biết bao nhiêu chuyện muốn hoàn thành, chết rồi đáng tiếc biết bao.

Còn cô thì sao?

Đời này tuy cô đã đánh mất không ít thứ, nhưng cũng có quá nhiều thứ mà nhiều người cả đời cũng không thể có được, thật ra đáng lắm rồi.

Con người cô không thích nợ người khác, thà để người khác nợ cô, ân tình đặt ở phía người ta cô mới an tâm, thậm chí nếu mình thật sự có mệnh hệ gì, người ta vì nhớ đến ân tình mà mãi nhớ đến cô, thật tốt.

Thế nên cô muốn Lục Đông Thâm bất luận thế nào cũng phải hứa với cô, không được mạo hiểm vì cô nưa. Anh đã nói mạng của mình rất đáng tiền, sao đến giờ phút quan trọng luôn quên đi những lời mình nói chứ?

Nhưng Lục Đông Thâm lại lên tiếng: "Không được, anh không thể đồng ý với em."

Tưởng Ly nhìn anh chằm chằm, gương mặt toát lên vẻ nghi hoặc, rất lâu sau cô mới nói: "Lục Đông Thâm, em còn chưa nói gì mà anh đã từ chối rồi?"

"Anh biết em định nói gì, nhưng bé con à, em là bạn gái của anh, em nói xem, anh có thể giương mắt nhìn em xảy ra chuyện sao?" Sắc mặt Lục Đông Thâm hơi nặng nề, anh nói tiếp: "Em yêu cầu anh như vậy, thì anh cũng có thể yêu cầu em như vậy chứ? Việc buông tay khi ở trên vách núi của em muốn ngu ngốc bao nhiêu có bấy nhiêu. Đó là chuyện một cô gái thông minh như em có thể làm ra sao?"

Tưởng Ly thấy anh hơi nghiêm giọng, bèn cúi đầu áp mặt vào người anh, âm thầm bĩu môi. Cô biết ngay một khi không chết được kiểu gì anh cũng tính sổ về sau. Lúc đó khi buông tay cô cũng nhìn thấy rõ ràng cả gương mặt Lục Đông Thâm méo xệch đi vì thảng thốt và phẫn nộ, rất đáng sợ.

Cô lẩm bẩm: "Đây chẳng phải là lời cảm động sao? Bầu không khí đang xúc động là bao, anh không biết nói mấy câu sến sẩm à..."

"Anh chỉ hận không thể bóp chết em, còn cảm động cái nỗi gì..." Không nhắc lại còn đỡ, nhắc lại là Lục Đông Thâm lại nổi cơn thịnh nộ.

Vốn dĩ lúc rơi xuống vực chưa chết, anh đã muốn cảnh cáo cô rồi, kết quả tình hình xung quanh lại bất thường, còn phải giao đấu với người Tần Xuyên, ngay sau đó lại bị nhốt vào quan tài, nhiều chuyện qua lại như vậy nên anh không rảnh lôi lại chuyện này ra tính sổ với cô. Giờ thì hay rồi, cô tự mình nộp mạng thì đừng trách anh tính lại nợ cũ.

"Hiên ngang lẫm liệt à? Anh dũng hy sinh à? Một người đàn ông như anh còn phải giẫm lên mạng sống của em để sống sao? Em tỏ ra vĩ đại gì chứ?"

Thanh điệu của Lục Đông Thâm không cao, cũng không quát lên với cô nhưng chữ nào chữ nấy đều đầy sức mạnh, như những cú đập từ một chiếc búa nhỏ đánh từng nhát vào đầu cô, dường như đang nói: Hư này, không biết điều này...

Gõ đến mức Tưởng Ly tê dại từ tận trong cốt tủy. Cũng thật kỳ lạ, nếu người đàn ông khác dám mắng cô như vậy, cô đã sớm ra tay rồi. Nhưng Lục Đông Thâm thì khác, đến chửi mắng người ta mà cũng gợi cảm như vậy. Cô ôm chặt anh, mềm giọng xuống: "Trời ơi, thì em muốn bảo vệ bạn trai của mình có gì sai đâu? Chẳng phải cũng giống như anh muốn bảo vệ bạn gái đó thôi?"

Lục Đông Thâm hừ một tiếng: "Đừng ôm anh, ra chỗ khác."

"Quan tài chỉ to bằng này, em còn đi đâu được?" Tưởng Ly ngược lại càng dính sát anh hơn: "Lục Đông Thâm, em cảm thấy anh đang được hời lại còn điệu bộ đấy nhé, em vừa tha thứ cho anh chưa lâu lắm đâu."

Lục Đông Thâm nhìn cô không nói nữa.

Tưởng Ly mím môi cười khẽ, giơ ngón tay chạm lên bờ môi anh và nói: "Cái đồ trai thẳng này, thế mà còn phải mắng em một trận. Không thì chủ đề của chúng ta đã có thể phát triển rất tốt trong bầu không khí nhiệt tình cảm động rồi."

"Ví dụ?"

"Ví dụ như nếu qua được lần nguy hiểm này, chúng ta còn có kiếp sau không, đại loại vậy."

Lục Đông Thâm hậm hực: "Kiếp sau tính sau đi."

Tưởng Ly bấu má anh, đau đến nỗi anh kêu lên. Cô nói: "Nghe ý tứ của anh là kiếp sau không muốn gặp em nữa đúng không?"

"Gặp được em hay không anh quyết định được sao?" Lục Đông Thâm không trả lời cô mà hỏi ngược: "Vả lại, em nghịch như vậy, kiếp này cũng đủ mệt đầu rồi."

Càng nói càng khó nghe mà.

Tưởng Ly quyết định chấm dứt cuộc trò chuyện lãng mạn với anh. Cô nghiêng đầu sang một bên, cũng chỉ vì không gian có hạn, nếu không cô sẽ trốn đi thật xa. Cô lại đăm chiêu nghĩ người đàn ông này đúng là phái hai mặt, lúc cô chưa tha thứ thì nhiệt tình lắm cơ, vừa nghe thấy cô nói yêu mình thì cái đuôi kiêu ngạo cao vυ't tận trời.

Tuy rằng Lục Đông Thâm không nhìn rõ biểu cảm của cô nhưng cũng ít nhiều đoán ra được những suy nghĩ đang cuộn dâng trong lòng cô. Anh cố nhịn cười, ngón tay lùa vào mái tóc cô: "Hay là em xem thế này có được không? Chúng ta tranh thủ làm hết những việc nên làm trong kiếp này đã, để kiếp sau đi tìm em anh cũng danh chính ngôn thuận."

"Thế nào gọi là đi tìm em cũng danh chính ngôn thuận?"

Lục Đông Thâm hắng giọng: "Sau khi anh trở thành chồng em, dù đi đâu, dù làm gì, dù kiếp nào, chí ít về danh phận anh cũng là người thân của em, đây chính là danh chính ngôn thuận."

~Hết chương 479~