Người Tình Trí Mạng

Chương 477: Người bất ngờ xuất hiện

Ở Tần Xuyên này xuất hiện lính đánh thuê?

Hơn nữa lại còn trốn trong động, làm sao anh ta né tránh được đoàn người đưa tang của Tần Xuyên? Hay có khi nào anh ta đã trốn ở đây rất lâu rồi?

Nhiêu Tôn nhớ lại máy theo dõi trên người Tưởng Ly.

Anh chợt hiểu ra.

Đối phương vốn không muốn lợi dụng máy theo dõi để tìm ra vị trí của Tần Xuyên mà là muốn liên tục theo dõi hành tung của họ, tiện tìm một nơi thích hợp giải quyết họ.

Âm mưu thâm hiểm.

Vậy phải chăng có nghĩa là thật ra đối phương đã sớm biết Tần Xuyên ở đâu? Thậm chí nắm rất rõ tình hình của động chôn người?

Càng nghĩ Nhiêu Tôn càng thấy tức. Khi người đó nhào về phía anh, anh dốc hết sức lực làm một cú lộn người diều hâu né tránh phản kích, sau đó vung con dao trong tay.

Người đó bị thương, nhưng cũng chỉ là vết thương ngoài da.

Sức lực vẫn còn không nhỏ.

Nhưng Nhiêu Tôn cũng không phải hạng vừa. Phải biết để có được cái danh "Thái tử kinh thành", không dưng mà anh có được.

Mỗi chiêu thức của anh đều rất tàn độc, lần nào cũng đánh trúng chỗ hiểm của đối phương.

Rõ ràng đối phương đã xem nhẹ sức chiến đấu của Nhiêu Tôn. Không ngờ được anh có thể kiên trì lâu như vậy, nhất thời phẫn nộ, gào thét về phía anh. Trong mơ hồ, Nhiêu Tôn chỉ cảm thấy như có một hòn đá tảng đè xuống. Khoảnh khắc này anh cũng hiểu lý do vì sao chỉ có một mình người này túc trực trong vách động.

Với thể hình này, một người quả thật có thể đánh ba người.

Lấy rắn chọi với rắn chắc chắn là không được, cú đấm của người này giống như nồi đồng cối đá vậy. Nhiêu Tôn bỗng nhiên nhớ tới những kỹ thuật Tưởng Ly sử dụng khi đối phó với Mark, thắng bằng sự nhạy bén.

Nhiêu Tôn nhanh chóng né được cú đấm của anh ta, ngay sau đó anh huýt một tiếng sáo về phía cửa động. Kết cấu của vách động này rất đặc biệt, sau khi tiếng huýt sáo phát ra từ chỗ Nhiêu Tôn, vách động sâu tạo ra một hiệu ứng khuếch tán âm thanh. Tiếng huýt sáo đột ngột trở nên chói tai, một giây sau bỗng cảm thấy từ cửa động có cơn gió lạnh lẽo ùa tới.

Người kia còn chưa kịp phản ứng lại thì đã thấy cả đàn dơi đông đúc ào ào từ cửa động bay qua, đâm thẳng tới, giống như bị kinh hãi vậy. Ý của Nhiêu Tôn chính là lừa đàn dơi tới, thế nên mọi chuyện vừa xảy ra anh đã lập tức tìm một chỗ kín để nấp.

Dơi không có mắt, đen xì cả đống. Giống loài quanh năm giữ mình trên không khiến chúng mọc lên những chiếc vuốt sắc nhọn. Người đó bàng hoàng kêu lên thành tiếng, giơ tay ra chặn đám dơi. Nhiêu Tôn chỉ đợi cho anh ta lơi là, thấy không để ý một chút là lập tức cầm miếng gỗ ván bên cạnh đập thẳng vào người đó.

Cây đinh dài nhọn trên miếng gỗ xuyên qua da và xương của kẻ tấn công, anh ta tru lên rồi gục xuống đất, ngay sau đó, đầu cũng bị đập thêm nhát nữa.

Không có dây.

Nhưng Nhiêu Tôn cũng không sợ anh ta chạy thoát, anh ta gãy xương chân rồi, muốn chạy là điều không thể.

Bây giờ lại bị anh đá cho một hồi, gần như không còn sức nữa.

Đánh bao nhiêu cũng không hết bực.

Nhiêu Tôn ngồi sụp xuống, bóp chặt cổ anh, trong mắt đầy máu, hằn học quát: "Vẫn không nói phải không?"

Dù có đánh thế nào cũng không thể hỏi ra kẻ đứng sau sai khiến là ai. Từ lúc giao đấu tới giờ, ngoài những tiếng gào đau đớn lúc bị thương, người này chưa hề nói một lời, có vẻ như muốn thể hiện "Có giỏi thì đánh chết tôi đi".

Nhiêu Tôn tức giận, chỉ hận không thể đá phăng anh ta xuống vực. Hoặc nếu trên tay thật sự có một dụng cụ tra tấn nào đó, sẽ phế luôn gân tay gân chân của anh ta, cũng dễ giải tỏa chút bí bách trong lòng.

Người đàn ông mặt mũi sưng vù, vẫn nhìn anh chằm chằm không nói năng gì.

"Mẹ kiếp!" Nhiêu Tôn bốc hỏa, đứng lên rút dao ra: "Không lại ông cho mày chết bây giờ!"

Con dao quẹt một đường sắc lẹm, lạnh lẽo trong không trung.

Nhiêu Tôn thật sự kích động muốn trừ khử kẻ này, nghĩ đến chuyện Lục Đông Thâm và Hạ Trú rơi xuống vực rất có thể nhờ họ ban cho, anh chỉ hận không thể gϊếŧ chết ngay.

Khi đâm con dao xuống, phía cửa động bỗng có động tĩnh.

Nhiêu Tôn kịp thời thu dao lại, cảnh giác quay đầu. Âm thanh đó đích thực đến từ cửa động. Anh đột nhiên nghiêm mặt, nắm chặt chuôi dao. Người dưới đất bỗng nhiên có phản ứng, gào mấy tiếng về phía cửa động, ngay sau đó bị Nhiêu Tôn nhanh gọn giơ tay đánh ngất.

Âm thanh ngoài cửa động đột ngột ngưng bặt.

Như vậy lại càng khiến Nhiêu Tôn thêm cảnh giác.

Anh có linh cảm, có lẽ đó là đồng bọn trên mặt đất.

Một lính đánh thuê có lợi hại cách mấy cũng không thể mọc cánh bay. Một khi anh thật sự bị giải quyết, người này phải làm sao để thoát thân? Thế nên, nhất định có người giúp sức. Nghĩ như vậy, Nhiêu Tôn bèn nảy sinh hy vọng, anh đã liều mạng rồi. Gặp kẻ nào đánh kẻ đó, có một hai người liều chết thì đánh gục cả hai. Có ai đó xuống được thì chắc chắn anh cũng có thể rời khỏi vách động này.

Nhiêu Tôn nín thở, từng bước đi về phía cửa động.

Khi ngang qua đám dơi, anh ngước mắt lên nhìn, chúng đã quay trở lại chỗ cũ, nhưng sau màn bị quấy nhiễu cũng khá bất an, đôi cánh áp sát nhau. Đều về chỗ rồi thì dễ giải quyết thôi, nếu thật sự lại có một gã to con xuất hiện, anh còn có thể làm theo cách cũ.

Cửa động lúc này không một âm thanh.

Nhiêu Tôn dám khẳng định tai mình không xuất hiện ảo giác. Ban nãy đúng là có người xuống. Nếu anh đoán không nhầm, người tới đây nhất định đã nghe thấy âm thanh trong động thế nên mới trốn ở cửa động, tiện đường đột ngột tấn công.

Ngồi yên chờ chết không phải phong cách của Nhiêu Tôn, nhất là trong tình huống một mất một còn như thế này. Anh nắm chặt dao xông ra ngoài., khóe mắt quả thật liếc thấy một cái bóng, cái bóng ấy vẫn còn treo mình trên dây dài. Anh không buồn suy nghĩ, thẳng thừng vung dao.

Người ấy không kịp đề phòng, liên tục né tránh, thân hình cực kỳ nhanh nhẹn. Khi thở dốc một hơi rồi, người ấy mới nhanh chóng phản kích.

Con dao trong tay Nhiêu Tôn sắc lẹm, ánh sáng lạnh chiếu vào mặt đối phương. Anh sững người, một giây sau con dao chuyển hướng, nhưng quán tính vẫn còn, khiến cả người anh đều nhào về phía trước. Anh vô thức ôm chặt eo đối phương, đối phương kinh hoàng kêu lên một tiếng, cả hai ngã nhào xuống đất.

Nhiêu Tôn đã thực sự đè lên người một cô gái.

Nguyễn Kỳ gần như bị đè đến sắp tắc thở. Cô ngước mắt lên nhìn: "Nhiêu Tôn?" Rồi cô bàng hoàng: "Mặt anh sao vậy?"

***

Lục Đông Thâm và Tưởng Ly đã thực sự bị khóa trong quan tài.

Sở dĩ dùng từ khóa là vì sau khi họ được khiêng vào trong quan tài này, nó không được dùng đinh đóng chặt mà bốn góc hình như đều có móc khóa, cố định nắp và thân quan tài, từ bên trong không thể mở ra, chỉ có thể cởi khóa từ bên ngoài.

Khi Tưởng Ly có ý thức thì Lục Đông Thâm đã tỉnh. Sau khi biết mình bị nhốt vào quan tài, cô cảm thấy rợn người, sau đó chửi thề: "Đám người Tần Xuyên này thật vô liêm sỉ! Đầu tiên là dùng súng gây mê, nếu em không nhìn nhầm thì chính là loại súng gây mê dùng để đối phó với đám động vật hoang dã, sau đó lại nhốt chúng ta vào trong quan tài. Có bản lĩnh thì một chọi một đi, giở dăm ba cái thủ đoạn hèn hạ này ra thể thống gì? Nếu thật sự phải chết vì lý do này, mặt mũi Tưởng gia này biết để vào đâu?"

Đến lúc này rồi mà cô vẫn còn quan tâm thể diện. Lục Đông Thâm quả thật dở khóc dở cười. So với sự phẫn nộ của cô, anh rất bình tĩnh: "Cũng không thể nói họ vô liêm sỉ, dù sao thì họ cũng không định lấy mạng em."

"Là chôn sống chúng ta đó..."

"Vẫn để lại lỗ cho thở mà."

Qua lời nhắc nhở của Lục Đông Thâm, Tưởng Ly mới chú ý đến vấn đề bất thường của quan tài. Quả nhiên có lỗ thông hơi, là ba lỗ xếp thẳng ở góc chéo, cực nhỏ. Có ánh sáng hắt xuống, bị ba lỗ nhỏ đó buộc thành những tia sáng yếu đuối như tơ mảnh. Tưởng Ly tỉnh dậy sau Lục Đông Thâm, tầm mắt cô vẫn chưa nhạy bén được như anh, thế nên mới không kịp thời phát hiện ra có lỗ hơi...

~Hết chương 477~