Người Tình Trí Mạng

Chương 443: Ông ấy nói cưới được là cưới được

Ở chếch đối diện là một sạp bói.

Ở đó bày một chiếc bàn nhỏ, trên bàn chồng hai quyển sách, bên cạnh sách có đài âm dương, phía sau bàn có một ông lão mặc chiếc áo khoác nhỏ. Chỉ thấy ông lão ấy tuy có tuổi nhưng vẫn tráng kiện, mái tóc dài, thoạt nhìn giống như một lão đạo nhưng ăn mặc lại như người bình thường.

Ông ta đung đưa một cây quạt trong tay, quạt xòe ra lộ bốn chữ "Thuận theo tự nhiên". Không giống như các thầy xem bói khác treo bảng hiệu, viết đủ các loại quảng cáo như xem bói, đặt tên, đổi vận... Chỉ có một người ngồi tại chiếc bàn đó, nhưng phía trước bàn đã có khách ngồi, còn vài người xếp hàng chờ đợi nữa.

Vi Dung từng nhắc đến ông ấy với Tưởng Ly.

Được mệnh danh là người xem chuẩn nhất cả trấn Thất Xá.

Lúc đó Tưởng Ly cũng chỉ nói chuyện bâng quơ, sau khi nghe Vi Dung nói xong cũng khá hứng thú.

Bây giờ thầy bói ở ngay trước mắt, Tưởng Ly nhất thời nổi hứng, kéo vạt áo của Lục Đông Thâm đi về phía trước: "Chúng ta đi hỏi xem chuyến này có bình an vô sự không cũng được mà. Cũng lắm thì, giúp Nhiêu Tôn nghe ngóng tin tức của Nguyễn Kỳ."

Lục Đông Thâm bị cô kéo đi, lười biếng nói một câu: "Chẳng phải các em hay gọi đây là mê tín dị đoan sao..."

Thầy bói có vẻ đã ngoài sáu mươi, bày quầy bói ở trấn Thất Xá đã hơn hai mươi năm rồi, coi như một biển hiệu sống trong giới bói toán của Thất Xá.

Bình thường người tới tìm ông ấy cũng không ít, nhưng những người dân bình thường thì làm gì có chuyện đại sự, cùng lắm là mấy chuyện lặt vặt như đánh mất con gà con vịt muốn đi tìm hoặc con cháu trong nhà bị hoảng hốt mà thôi.

Cuối cùng khi tới lượt Tưởng Ly, thầy bói nhìn hai người ngồi trước mặt, biểu cảm hơi bất ngờ, nói: "Diện mạo của hai vị đây thật đẹp, nhất là cô gái này, khác người bình thường."

Tưởng Ly biết mình xinh, từ nhỏ tới lớn đã không ít lần nghe câu khen ngợi này, thế nên cũng không để ý. Vả lại, thường thì mở đầu buổi xem bói ai cũng hay nói vậy.

"Khác người thế nào?" Cô cười hỏi.

Thầy bói vuốt râu: "Có điểm hơn người mà mọi người bình thường không có."

Tưởng Ly nghĩ thầm, mũi thính có tính không nhỉ?

"Còn anh đây..." Thầy bói lại chú ý sang Lục Đông Thâm bên cạnh, hơi nheo mắt lại: "Là một người có thành tựu, giỏi làm việc lớn. Có điều, quá trình gian nan, qua được thì sống, còn không thì..."

Tưởng Ly giật mình, buột miệng hỏi: "Còn không thì sao?"

Thầy bói nhìn thẳng vào khuôn mặt Lục Đông Thâm: "Còn không thì chết."

Tưởng Ly cảm thấy mình như ngừng thở giây lát, ngay sau đó nhất thời không biết nên hỏi thế nào nữa.

Lục Đông Thâm thì không quá quan tâm, chỉ mỉm cười.

"Hai vị đã tới đây cùng nhau, vậy chắc là muốn bói nhân duyên chăng." Thầy bói không cần Tưởng Ly hỏi: "Hai vị có nhân từ kiếp trước, thế nên mới có duyên tại kiếp này." Nói tới đây, ông ấy bấm đốt ngón tay: "Chắc là trong năm nay, hai vị có thể đám cưới."

Lục Đông Thâm cười sung sướиɠ.

Tưởng Ly ngẩn người.

Sau khi tỉnh lại, cô nghi hoặc nhìn thầy bói: "Chẳng phải người ta thường cần xem ngày sinh tháng đẻ trước sao?"

Cùng lắm cũng phải xem tay chứ nhỉ?

Thầy bói phe phẩy cây quạt: "Lưu mỗ tôi chỉ xem tướng."

Những người xung quanh đứng hóng xôn xao bàn tàn. Phải, ông ấy là cao nhân, hai người nên tin. Không sai, không sai, ông ấy nói hai anh chị cưới được là chắc chắn cưới được...

Trái tim Tưởng Ly đập rộn ràng.

Hỏi về việc tìm người, thầy bói đung đưa cái đầu: Tìm người tìm vật phải tùy duyên, khi nào tìm được ắt sẽ tìm được, thời cơ chưa tới, có tốn sức cũng phí hoài.

Coi như chẳng nói gì.

Khi hai người họ định đi, thầy bói bất ngờ nói với Tưởng Ly một câu: Tướng mạo của cô gái tuy đẹp, nhưng có họa huyết quang, vẫn nên cẩn thận là hơn.

Tưởng Ly khoát tay, lần này cô không quan tâm nữa.

Chuyện bói toán này phải xem mình nghĩ thế nào. Họa huyết quang, chỉ cần nhìn thấy máu thì đều được tính là họa phải không. Vào Tịch Lĩnh nguy hiểm trùng trùng, tạm thời không nói đến âm mưu của con người, cứ tính điều kiện tự nhiên thôi cũng đã khiến người ta khó mà thoát ra được rồi. Không gãy tay gãy chân là may mắn rồi, chảy chút máu thì sợ gì.

Nhưng sắc mặt Lục Đông Thâm thì có phần nặng nề, đầu mày cũng vô thức nhíu lại.

Sau khi hai người họ đi khỏi, thầy bói Lưu thở dài, nghĩ tới chuyện sáng nay ông ấy vừa mở quầy, người đàn ông cao lớn đó đã tìm tới ông ấy, có lẽ ra ngoài mua đồ ăn sáng, trong tay còn xách túi bánh bao sữa đậu nành.

Người đàn ông đó cho ông ấy một xập tiền, nói với ông ấy: Hôm nay sẽ có một cô gái tới tìm ông ấy xem bói, rất đơn giản, ông cứ nói tôi và cô ấy có thể kết hôn là được.

Lúc đó thầy bói còn thật sự giật mình. Sau khi nhìn rõ diện mạo người đàn ông, ông ấy mới nơm nớp lo sợ nói: Nếu đã cầm tiền của anh thì tôi sẽ nói thêm một câu, anh sẽ gặp nguy hiểm đấy.

Người đàn ông ấy lại rất bình thản, trả lời: Con người sống trên đời ai có thể thuận buồm xuôi gió mãi? Sống lâu hay đoản mệnh phải xem mình có dám đánh cược hay không?

Nói thật lòng, thầy bói Lưu vẫn rất ngưỡng mộ lời nói của anh.

Nhưng hôm nay gặp mặt, có những lời vẫn phải nhắc nhở. Cầm tiền của người ta, không dám chắc nhất định có thể diệt trừ tai họa giúp người ta, nhưng nói ra để họ lưu tâm cũng được.

Trở về quán trọ, Tưởng Ly cứ hậm hực không vui.

Đợi tới lúc Nhiêu Tôn dạo bộ trở về, Tưởng Ly liền bùng nổ, gào lên với anh ấy: "Anh chết ở đâu rồi! Không biết đường quay về à!"

Bị cô mắng, Nhiêu Tôn chẳng hiểu chuyện gì.

Lục Đông Thâm khoác vai Tưởng Ly, nói với Nhiêu Tôn: "Bị thầy bói Lưu nói nên không vui vẻ lắm."

Nhiêu Tôn phì cười: "Trời! Em rảnh quá hả, đang yên đang lành đi tin mấy cái đó? Bói gì chứ? Hôn nhân à?"

Vừa nhắc đến hôn nhân, Tưởng Ly mới nhớ lại lời thầy bói Lưu, cảm giác bí bách trong l*иg ngực lập tức tan biến. Sau đó cô đỏ mặt, hất tay quay về phòng.

Nhiêu Tôn lại càng không hiểu: "Tôi lại nói sai gì rồi?"

Sắp đến giờ ăn tối, Tưởng Ly tìm được Lục Đông Thâm.

Lần này cô nói thẳng vào chuyện chính: "Hay là vẫn nên tìm ông thầy bói phá giải chút."

"Phá giải gì?" Lục Đông Thâm không hiểu.

Tưởng Ly kéo ghế ngồi đối diện anh: "Chẳng phải thầy bói đã nói sao, anh qua thì sống, không qua thì chết."

Lục Đông Thâm "ồ" lên một tiếng, bật cười: "Em tin à? Chẳng phải ông ta còn nói em có nạn huyết quang sao?"

"Nạn huyết quang giải thích kiểu gì cũng được, nhưng chết là một khái niệm mà." Tưởng Ly lo lắng: "Chẳng phải người ta bảo ông ấy đổi vận được sao, bỏ chút tiền mà đổi, cứ quyết định vậy đi."

Lục Đông Thâm giữ chặt cô lại trước khi cô đứng lên rời đi, dở khóc dở cười: "Đổi thế nào? Bảo ông ta đổi cho anh không cần làm gì, ngồi thẳng lên vị trí cao nhất của Lục Môn à? Bé con, em có phải mấy phụ nữ thôn quê đâu, sao còn mê tín cái này? Em nghe lời, đừng có gây chuyện thêm."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng mà nữa. Xem bói ấy mà, ai chẳng nói vài lời tốt trước rồi bồi thêm vài lời xấu theo sau, mục đích chính là dẫn dắt em tiếp tục bỏ tiền ra, nếu không ông ta uống gió Tây Bắc mà sống à?" Lục Đông Thâm khẽ nói: "Em chỉ cần nghe lời tốt là được. Ví dụ như, năm nay chúng ta sẽ kết hôn."

Nói tới đây, Lục Đông Thâm quả thật vẫn thấy may mắn vì mình liệu sự như thần.

Tối qua khi Vi Dung nhắc tới thầy bói Lưu, anh thấy hai con mắt Tưởng Ly sáng lấp lánh là đã thấy chuyện chẳng lành. Mới sáng sớm, viện cớ đi mua chút đồ ăn sáng, anh vội vàng tìm thầy bói Lưu chuẩn bị trước. Chỉ là, anh không ngờ ông ta lại thêm lời như vậy.

Nhắc đến mỗi chuyện cưới xin thôi là được rồi mà?

Tưởng Ly nghe xong câu này, tức hụt hơi, chép miệng: "Ông ấy nói cưới được là cưới được à?"

"Vậy ông ta nói anh chết là anh chết à?" Lục Đông Thâm yêu thương xoa đầu cô: "Yên tâm đi, anh sẽ không chết đâu, vì em, anh cũng phải sống thật tốt."

Tưởng Ly gào lên: "Cái gì mà chết với không chết chứ!"

"Phải phải phải, không nhắc không nhắc." Lục Đông Thâm dịu dàng vỗ về.

~Hết chương 443~