Nhưng Tưởng Ly chưa từng nghĩ anh sẽ được người ta khiêng một mạch về Thương Lăng, cứ thế nằm trước mặt cô, không thể mở mắt, không thể ngọ ngoạy, không thể nói với cô: Bé con, tha thứ cho anh được không?
Anh gầy đi rất nhiều.
Cũng đen đi không ít.
Râu ria lởm chởm, không khác gì một anh nông dân vậy.
Dương Viễn dù sao cũng là một người đàn ông qua quýt, sao có thể chăm sóc anh chu đáo mọi chuyện được? Một người đàn ông mắc bệnh sạch sẽ như vậy, bình thường chú trọng nhất là hình tượng. Đừng nói là râu ria xồm xoàm thế này, dù chỉ là lúc lún phún râu mới mọc cũng chưa từng có.
Cô nghĩ ngày mai dù gì cũng phải mua cho anh một con dao cạo râu, không thể mang dao nấu ra cạo dâu cho anh được, đúng không?
Tưởng Ly lại nhìn anh một lúc lâu.
Cô cảm thấy, thật ra anh để râu cũng đẹp trai lắm chứ.
Qua một lúc, cô đi lấy nước suối, nhưng không đun lên mà chỉ hâm nóng bằng than, lấy một chiếc khăn mới trong phòng tắm, khử trùng rồi thấm ướt để lau người cho Lục Đông Thâm.
Vài tháng không gặp, bất thình lình vén quần vén áo của anh lên như vậy, khi những cơ bắp rắn chắc nam tính mang theo mùi hương thân thuộc ập tới, quả thực khiến mắt cô nóng lên đôi chút.
Nghĩ lại thì cơ thể tráng kiện này có một dạo đã từng đêm đêm cùng cô vui vẻ, triền miên, tình cảm.
Anh là người đàn ông thân mật nhất trong cuộc đời cô, cũng là người đàn ông khiến cô tốn nhiều tâm tư nhất cuộc đời này.
Tưởng Ly tỉ mỉ lau người cho anh, thầm nghĩ Dương Viễn này cũng đáng gửi gắm lắm, nếu không sao Lục Đông Thâm dám giao cả tính mạng?
Nghĩ lại, nếu Dương Viễn để mặc Lục Đông Thâm ở đây, rồi nói một câu: Tôi mặc kệ, tóm lại giao cho cô, cô làm thế nào thì làm.
Liệu cô có bỏ mặc không?
Tưởng Ly hiểu rõ trong lòng, mình sẽ lo.
Đồ thật thà Dương Viễn đó, quả thật là quan tâm quá hóa loạn.
Lau người xong cho Lục Đông Thâm, Tưởng Ly lại cẩn thận quan sát một lượt, xem trước ngực rồi xem sau lưng, sau đó lại kiểm tra trước ngực.
Đúng là không có một chút thương tích nào.
Sao lại như vậy?
Nghĩ rồi, Tưởng Ly chạy vào phòng sách cầm một chiếc kính lúp ra, mượn ánh sáng của phòng ngủ quan sát lại một lần.
Sao lần trước cô không nghĩ tới chứ?
Dưới kính lúp, lỗ chân lông có mờ đến mấy cũng được phóng đại, từng sợi lông đều rất rõ ràng, chút thương tích trên da thịt đều đập cả vào mắt.
Cô đã nhìn thấy vết thương.
Rất mảnh rất mờ, nếu chỉ nhìn bằng mắt thường quả thật khó mà phát giác.
Cô kéo thẳng kính lúp xuống dưới. Quả nhiên, ở vị trí gần đường nhân ngư có vết dao, nhưng cũng bình phục rất tốt, ngay cả độ lớn nhỏ của miệng vết thương cũng không nhìn ra được nữa.
Tưởng Ly nhíu mày.
Da thịt của Lục Đông Thâm có khả năng lành lại mạnh mẽ đến vậy sao?
Điểm này không hợp lý.
Khi Nhiêu Tôn đi vào phòng, sửng sốt nhìn thấy cảnh tượng này: Lục Đông Thâm nằm trên giường, ở trần nửa người, bên dưới mặc độc chiếc quần ngủ. Tưởng Ly quay lưng về phía cửa, đầu cúi rất thấp, vị trí vừa hay là bụng dưới của Lục Đông Thâm...
Nhiêu Tôn kêu lên một tiếng "Ái chà" sau đó kháng nghị ầm ĩ nói: "Còn chưa tới nửa đêm mà, em có nên tiết chế chút không?"
Tưởng Ly vốn đang dồn hết sự tập trung vào việc kiểm tra vết thương, bất thình lĩnh nghe thấy một tiếng như vậy, cô run tay, kính lúp rơi xuống đất. Cô quay đầu lại, trừng mắt với Lục Đông Thâm: "Sao anh lại tới nữa?"
Rảnh quá phải không?
Bấy giờ Nhiêu Tôn mới nhìn thấy chiếc kính lúp dưới đất, biết mình đã nghĩ thiên lệch, anh ấy tiến lên, cố nhịn cười, thay cô nhặt nó lên: "Chẳng phải anh sợ có một mình em không đối phó nổi sao? Em đang làm gì đây? Sao nhìn kiểu gì cũng thấy giống em đang giở trò đồϊ ҍạϊ với cậu ấy thế?"
Tưởng Ly giật lấy kính lúp: "Em đang xem lại vết thương cũ của anh ấy. Nhiêu Tôn, anh suy nghĩ thật là bỉ ổi đấy."
Nhiêu Tôn quả thật oan tưởng chết, nhưng dù là ai bước vào phòng nhìn thấy cảnh ấy cũng sẽ nghĩ linh tinh được không?
"Vết thương cũ ở đâu ra?" Anh ấy nhìn một lượt lên người Lục Đông Thâm: "Sẹo trên người anh còn nhiều hơn anh ta!"
Tưởng Ly cũng không nhìn nữa, đứng dậy đặt kính lúp lên tủ đầu giường: "Đó là vì anh mắt kém không nhìn ra thôi."
Tỉ mỉ quan sát thì vết sẹo trên người Lục Đông Thâm quả thực không ít, mảnh và nhạt, thật sự rất kỳ lạ.
Nhiêu Tôn thấy hứng thú, lại quan sát một lượt nữa.
Tưởng Ly thấy vậy, bèn lấy chăn đắp kín nửa người trần của Lục Đông Thâm, che chặt tầm nhìn của Nhiêu Tôn. Nhiêu Tôn cười khẩy: "Có cần phải vậy không? Hồi anh bị thương phải vào viện, Lục Đông Thâm không ít lần dè bỉu anh."
Lúc đó anh ấy bị gãy chân phải treo lên bó bột, cứ rên hừ hừ. Lục Đông Thâm liền hỏi anh ấy: Trẻ ba tuổi à? Hay là để tôi bật mấy bộ phim hoạt hình cho cậu quên đi đau đớn?
Bây giờ tới lượt anh ta dở sống dở chết nằm ở đây. Đáng đời, ông trời thật có mắt.
Tưởng Ly không buồn để ý anh ấy.
"Vết thương trên mặt không nhẹ đâu." Nhiêu Tôn chép miệng thành tiếng: "Chắc là lành lại vẫn còn sẹo đúng không?"
Tưởng Ly chậm rãi đập nát tâm trạng sung sướиɠ của Nhiêu Tôn: "Không để lại sẹo đâu."
Nhiêu Tôn nghẹn lời: "Vì sao chứ?"
"Đều là vết thương ngoài da, vả lại, còn bôi thuốc."
Nhiêu Tôn không vui nữa, ngồi phịch lên ghế, gõ tay lên bàn: "Anh nói này, em hơi thiên vị đấy! Luôn miệng nói coi anh là anh trai, là bạn bè, có người em gái nào, bạn bè nào như em không?"
"Em làm sao?"
Nhiêu Tôn không ngồi nổi nữa lại đứng lên, đi tới trước mặt cô, vén mấy lọn tóc lòa xòa trước trán: "Chỗ này của anh để lại sẹo này. Lúc trước em bảo đảm sẽ không có sẹo, có phải loại em dùng cho Lục Đông Thâm khác với loại của anh không?"
"Là một loại." Tưởng Ly rất bình thản.
Nhiêu Tôn vẫn đang vuốt tóc, một tay kéo tay cô ấn lên trán mình: "Một loại? Vậy vết sẹo này của anh là sao?"
Tưởng Ly sờ vết sẹo trên trán anh ấy, lúc buông tay ra cô nhìn thêm một chút rồi hờ hững nói: "Anh có kiên trì dùng thuốc không?"
Một câu hỏi làm Nhiêu Tôn á khẩu.
Tưởng Ly liếc nhìn anh ấy: "Không kiên trì dùng thuốc mà lại muốn liền sẹo? Nhiêu Tôn, anh nghĩ gì vậy? Đáng đời anh để lại sẹo."
"Anh... toàn quên bôi thuốc, em cũng có nhắc anh đâu."
"Em nợ anh hả?" Tưởng Ly không khách khí: "Trong nhà có quản gia, người hầu, cộng thêm trợ lý, thư ký công ty cả đống người, tìm một người nhắc anh bôi thuốc có khó lắm không? Tự mình lười còn đổ cho người khác."
Thể diện Nhiêu Tôn mất sạch, buông tay ra, phì cười: "Đàn ông có chút sẹo thì sao hả? "Men – lỳ"!"
Tưởng Ly thấy anh khẽ thở dài, bèn gật đầu: "Vậy được, em còn đang nghĩ nếu anh muốn xóa sẹo thì tiếp tục bôi thuốc này cũng có tác dụng, nếu anh đã có lòng làm đàn ông đích thực, thì thôi."
Nhiêu Tôn nghe xong câu này lập tức thay đổi thái độ, hơn nữa còn là kiểu lẳng lặng không thể hiện, chỉ lấy đại một bát thuốc qua: "Lục Đông Thâm mặt to đến mức nào? Dùng hết chỗ thuốc này sao? Em vất vả chế ra, đừng lãng phí."
Nói rồi, anh ấy bê bát ra gương bôi lên mặt.
Tưởng Ly quay về giường ngồi, mặc kệ sự thất thường của Nhiêu Tôn.
Nhiêu Tôn vừa bôi thuốc lên trán vừa nói: "Đúng rồi, anh đến để nói cho em biết, Dương Viễn đang nói chuyện với tổng bộ, mấy người bên nhà máy em buông được thì buông đi. Mấy hôm nay ồn ào, anh tổn thất không ít tiền."
Tưởng Ly từ tốn đáp: "Vậy nếu rơi vào tay Lục Khởi Bạch, há chẳng phải anh còn tổn thất nhiều hơn?"
Nhiêu Tôn nhìn Tưởng Ly qua gương, bật cười: "Em không cần lấy mấy lời này ra lấy lệ với anh. Em biết rất rõ, Hoa Lực đầu tư theo, chỉ cần là dự án có tiền, cho dù ai lên chức, Hoa Lực cũng không quan tâm. Hạ Hạ, anh giúp Lục Đông Thâm như vậy chính là nể mặt em."
Nói vậy cũng không sai. Thật ra trong lòng Tưởng Ly cũng hiểu rõ, chuyện này kéo Hoa Lực vào là sai, cô khẽ nói: "Cùng lắm thì em đền cho anh thêm một ít thuốc bôi sẹo."
"Thế là đủ hả?"
"Ngày ngày nhắc anh bôi thuốc, được chưa?" Tưởng Ly gào lên một câu, thật sự quá phiền phức.
Nhiêu Tôn mãn nguyện: "Vậy còn được."
Một lát sau, anh ấy lại hỏi: "Nguyên nhân Lục Đông Thâm hôn mê là gì?"
Lần này Tưởng Ly không mắng anh ấy nữa, nhìn Lục Đông Thâm một lúc lâu rồi khẽ thở dài, nói: "Tạm thời, em cũng không thể chắc chắn."
Nhiêu Tôn sững người.
Đến cô cũng không thể chắc chắn ư?
~Hết chương 402~