Các khách đứng xem hoàn toàn im phăng phắc, mắt tròn mắt dẹt nhìn Mark nằm im bất động trên sàn. Sao vậy? Đánh chết rồi sao?
Ấn Túc Bạch mặt biến sắc, đánh mắt ra hiệu cho người bên cạnh, người đó nhanh chóng lên võ đài từ một cửa ngách, quỳ xuống, đưa tay thăm dò hơi thở của Mark.
Các võ quán phi pháp rất ít khi có mặt trọng tài, ai sợ làm hại tới người vô tội đều đã đứng cả bên dưới. Vốn dĩ đánh quyền chết không có cái gọi là quy tắc, có mặt trọng tài cũng trở nên dư thừa, tác dụng duy nhất chính là tuyên bố thắng bại.
Người đó thu tay về, lắc đầu với Ấn Túc Bạch đã chen lên đứng hàng đầu tiên, rồi khi quay lại nhìn Tưởng Ly, biểu cảm đã chỉ còn bàng hoàng.
Tưởng Ly lần lượt tháo găng tay thi đấu xuống, từ tốn nói: "Anh ta ngất xủy rồi, còn không tuyên bố thắng bại sao?"
Giọng cô không cao không thấp, nhưng đủ cho hai vòng người trước võ đài nghe thấy hết. Có tiếng xuýt xoa trầm trồ, sau đó lại có tiếng xì xào nói vọng cho những người chưa nghe thấy nghe. Chẳng mấy chốc, tất cả đã biết tình hình bên trên, lập tức xôn xao.
Mark, một võ sỹ có thể sống sót sau năm lần đánh quyền chết, một tuyển thủ tàn độc mà ai trong võ quán này nghe tiếng đã sợ mất mật... lại ngất xỉu? Hơn nữa còn bại trong tay con nha đầu này?
Sắc mặt Ấn Túc Bạch lúc sau khó coi hơn lúc trước, cuối cùng, hắn gật đầu với người ở trên võ đài. Người đó đứng dậy đi tới bên cạnh Tưởng Ly, giơ cao cánh tay của cô lên và hét: Chiến thắng!
Bên dưới ban đầu vẫn không một tiếng động, sau đó Tưởng Tiểu Thiên hô vang: Tưởng gia!
Mọi người lập tức như bom nổ, sôi sục khắp nơi. Tiếng vỗ tay, tiếng reo hò, tiếng huýt sáo đinh tai, và những tiếng "Tưởng gia" lúc sao to và vang hơn lúc trước!
Những người đặt tiền nhầm cửa tuy rằng sầu não nhưng cũng buộc phải hoan hô cho người chiến thắng. Dù sao cũng chỉ là một cô gái trẻ, quả thực khiến họ mở rộng tầm mắt.
Lúc này Mark dần dần tỉnh dậy, nhưng vừa cử động, gáy vẫn còn đau đớn. Thấy mọi người bên dưới đang reo hồ, anh ta gắng gượng muốn đứng dậy nhưng đau đến rùng mình, là cơn đau do chiếc xương sườn gãy gây ra giờ mới phát tác. Anh ta nhìn Tưởng Ly chằm chằm với vẻ khó tin, trong ánh mắt chỉ toàn là thất vọng.
Đối với những tiếng reo hò ầm ĩ ấy, Tưởng Ly không đồng tình. Cô giơ tay ra hiệu cho mọi người bên dưới, những người đó lập tức im bặt, nhìn cô vẻ hiếu kỳ.
Ánh mắt cô vững vàng dừng lại trên gương mặt Ấn Túc Bạch, cô hỏi: "Lời nói của anh vẫn còn giá trị chứ?"
Khuôn mặt Ấn Túc Bạch từ méo mó chuyển sang hung dữ. Một mặt, hôm nay hắn coi như phải đền thảm, mặt khác, trụ cột của hắn cũng đã bị đánh gục, coi như da mặt bị người ta xé toạc, hắn còn có thể nói được gì.
Hắn kìm nén, nhìn chằm chằm vào Tưởng Ly, không thể không cúi đầu, nói rành mạch từng chữ: "Được tính."
Răng trắng, Tưởng Tiểu Thiên cùng mọi người lập tức nhảy vọt lên võ đài, reo hò nâng cao Tưởng Ly lên.
Mark cố nén đau đấm mạnh xuống sàn, sau đó ngồi gục đầu ủ rũ.
Ánh mắt Tưởng Ly xuyên qua đám đông náo nhiệt, nhìn mấy hàng ghế ngồi bên cạnh võ đài. Dương Viễn và Nhiêu Tôn vỗ tay mỉm cười nhìn về phía này, không gian phía họ rất tối, nhưng trong quá trình được tung lên cao, ánh sáng và bóng tối cũng có sự giao hòa, nên cô vẫn nhìn ra được Nhiêu Tôn và Dương Viễn.
Ngoài ra, bên cạnh hai người họ còn có một người khác.
Chìm vào bóng tối, vóc dáng cao lớn đĩnh đạc. Anh không nhúc nhích, chỉ im lặng quan sát mọi việc xảy ra bên trên.
Giống như một buổi chiều một năm trước, cô nhìn theo tiếng gọi của Đàm Diệu Minh, ở đầu con đường đá xanh của cổ thành, người đàn ông ấy đứng ngược chiều ánh sáng, cao lớn thẳng tắp, cho dù tướng mạo chưa rõ ràng cũng biết là tuấn tú điển trai. Cho dù không biết anh là ai, trong lòng cũng âm thầm nảy nở một đóa hoa kiều diễm...
Mãi đến tận sau này cô mới biết, loài hoa đó là Mạn đà la, đứng xa có thể thu hút người ta, lại gần là tổn thương đau đớn...
***
Sau đợt rét ngược, nhiệt độ của Thương Lăng lên xuống thất thường. Ngày hôm sau, một tia chớp xé toạc đường chân trời, ngay sau đó là tiếng sầm ầm ầm vang dội, một cơn mưa xuân ào ào táp thẳng xuống mặt.
Tuyết đọng ở cổ thành mấy ngày qua đã sớm được dọn dẹp sạch sẽ. Từng hạt mưa to như hạt đậu táp thẳng lên con đường đá xanh đã ngàn năm tuổi, chẳng mấy chốc đã tích thành những vũng nước to nhỏ khác nhau trong các ổ gà, khi mưa trút xuống sẽ bắn lên những giọt nước trong vắt.
Tưởng Ly từ võ quán trở về Lâm khách lầu, vốn dĩ nghĩ rằng trong lòng có chuyện vướng mắc nhất định không ngủ được. Không ngờ vừa tiếp xúc với luồng ấm áp trong phòng, bao nhiêu mệt mỏi, lo lắng và căng thẳng mấy ngày qua đều hóa thành cơn buồn ngủ. Cô gục đầu lên giường là ngủ không biết gì hết nữa.
Hình như cô đã mơ rất nhiều chuyện.
Nghe thấy rất nhiều âm thanh, có tiếng bước chân lên gác, có tiếng mở cửa, hình như là Tưởng Tiểu Thiên, lại hình như còn có người khác.
Cô cảm thấy bị đã bị tiếng ồn đánh thức.
Liếc nhìn thấy cửa phòng đã mở.
Một đám sương len lỏi vào phòng, mơ màng trong trẻo. Trong mông lung là gương mặt của Tưởng Tiểu Thiên, cô định lên tiếng mắng nó không hiểu quy tắc, sao chưa gõ cửa đã xông vào?
Nhưng thanh âm của cô như dính chặt lại, không bật ra được, cô càng không nhúc nhích được.
Cô không biết hiện tại mình đang tỉnh hay đang bị bóng đè.
Theo sau Tưởng Tiểu Thiên có một người.
Hóa ra là Lục Đông Thâm.
Anh ngồi xuống bên giường cô, giơ tay vuốt ve gương mặt cô. Cô nhìn anh, không biết người mắt là mơ hay thực.
Sương khói càng lúc càng dày đặc, cuộn theo cả mùi của mưa, trong mưa còn có đá tuyết, rơi xuống mặt khiến cô lạnh ngắt. Rõ ràng cô nằm trên giường, nhưng giường như có thể cử động. Cô đứng lên, lại đi bộ vào trong màn sương.
Không thấy Lục Đông Thâm, chỉ loáng thoáng có tiếng chuông, giống như âm thanh phát ra từ chuông đồng vàng, từ phía chân trời vọng tới, mơ mơ hồ hồ trong sương. Hình như có người, cô không nhìn thấy rõ, chỉ nghe thấy giọng của Tả Thời: Trên đỉnh Tần Xuyên, chẳng màng sống chết...
Cô đi theo âm thanh ấy, phía trước có một người.
Bóng lưng mạnh mẽ, rắn rỏi.
Nhịp tim của cô tăng cao, người đó dừng bước, chậm rãi quay đầu.
Một gương mặt đầm đìa máu.
Cô nhìn rất rõ ràng, Lục Đông Thâm!
Tưởng Ly choàng tỉnh, phía chân trời sấm chớp vẫn đì đùng, rất bí bách. Tiếng mưa đinh tai, không hề nhỏ, giống như trên trời có một cái lỗ bị xé rách vậy.
Tay chân của cô có thể cử động rồi, mới biết ban nãy hóa ra tất cả chỉ là mơ. Cô ngồi yên trên giường một lúc rất lâu mới phát giác ra mỗi một sợi gân cốt trên người đều đau đớn tưởng chết. Tiềm lực của con người quả thực vô bờ, lúc ở trên võ đài cô chẳng cảm thấy gì, bây giờ thả lỏng rồi thì cảm giác gì cũng đến.
Cô nhớ tới người đàn ông trong bóng tối tại võ quán.
Đáy lòng hơi nặng nề.
Lúc đứng lên đi thay quần áo, một con chím đập đôi cánh ướt đỗ lên bậu cửa sổ, kêu ríu rít. Tưởng Ly quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng hiểu sao, cảm giác kỳ lạ trong trái tim cứ thế dâng lên.
Giống như lúc ở võ quán vậy.
Tận đáy lòng bắt đầu hoang mang vô cớ, nhịp tim cũng dần dần gia tăng.
Cô mặc xong quần áo, đi tới trước cửa sổ.
Cửa sổ của Lâm khách lầu được làm theo kiểu cổ, sử dụng phong cách cửa cổ đại, cây l*иg đèn làm tâm cửa, lớp bên ngoài là kính thu hút ánh sáng.
Cả cổ thành rộng lớn rất yên ắng. Còn chưa đến xế chiều, nhưng vì cơn mưa lớn nên sắc trời sầm xì, trên đường đá xanh dài cũng không có lấy một bóng khách bộ hành.
Chỉ có một chiếc xe công vụ màu đen đỗ bên dưới Lâm khách lầu.
Tưởng Ly dùng cây sào trúc chống cửa sổ lên, mưa hắt lên mái hiên cửa rồi theo đó chảy xuống dưới, hình thành lên một cảnh nước chảy không ngừng nghỉ.
Mùi mưa cứ thế xộc vào.
Giống như trong giấc mơ, nước mưa lạnh lẽo hắt lên mặt cô.
Cô đứng dựa vào cửa sổ nhìn ra.
Người đàn ông trong xe cũng trùng hợp nhìn lên.
Một màn mưa bụi, một lớp cửa sổ xe, bốn mặt hoàn toàn có thể nhìn rõ đối phương.
Tưởng Ly chợt ngừng thở, sau đó lập tức thu sào, cánh cửa tự động đóng kín. Cô nắm chặt cây sào trong tay, trái tim đập thình thịch không ngớt.
Thì ra lúc ở võ quán cô không nhìn nhầm.
Sấm vang một tiếng, gần như làm rung động núi đồi, cũng làm Tưởng Ly bừng tỉnh. Cô một lần nữa nhìn xuống, lần này không mở cửa sổ.
Nhưng thấy cửa xe đã mở, một chiếc ô đen giương lên trong mưa, che toàn bộ nước mưa khắp bốn phía bắn về, cũng che chặt tầm nhìn của cô, chỉ có thể loáng thoáng bắt gặp đôi giày da đen bóng loáng.
Tưởng Ly thở dốc, trái tim chợt thắt lại.
~Hết chương 383~