Dương Viễn lẩm bẩm một câu.
Tưởng Ly nghe không rõ, có lẽ anh ấy chỉ lẩm bẩm trong vô thức, uống say quá rồi.
Chẳng bao lâu sau, Dương Viễn đã lật người, nằm ngửa mặt lên trời, mắt nhắm nghiền, một tay quơ bừa dưới chân ghế sofa, chắc là đang tìm chai rượu của mình.
Tưởng Ly tiện tay nhét lại chai rượu không vào tay anh ấy. Anh ấy đón lấy, đổ vào miệng, một giọt rượu cũng không có. Anh ấy mơ mơ màng màng mở mắt ra, rồi nhìn chai rượu phì một tiếng.
Tưởng Ly ngồi bên cạnh, yên lặng nhìn anh ấy.
Dương Viễn mơ màng nhìn qua, cười ngây ngô với cô: “Hạ Trú! Hạ cô nương!” Anh ấy giữ lấy tay cô, mượn sức loạng choạng ngồi dậy.
Tưởng Ly mặc kệ cho anh ấy kéo mình, nhất thời có chút ngơ ngẩn. Chẳng qua là sau vài tháng ngắn ngủi, khi nghe thấy cái tên Hạ Trú này, cô cứ có cảm giác đã cách cả một đời.
Dương Viễn dựa cả người lên sofa, rồi buông tay, cười với cô, nói líu lưỡi: “Hạ cô nương à, Lục… Lục Đông Thâm ngày nào cũng nhớ cô đấy…”
Hạ Trú nhìn anh ấy bằng vẻ mặt vô cảm.
“Cô ấy à, phải… phải tin tôi…” Dương Viễn nấc cụt.
Tưởng Ly nhíu mày, giơ tay quạt quạt.
Nhưng Dương Viễn càng sát về phía cô, kéo tay cô qua, nói tía lia: “Cô tự đâm mình, cô… cô tưởng cậu ấy không đau… Đau chứ, ngày nào cũng đau.”
Tưởng Ly rút tay về, ngồi xa ra một chút: “Dương Viễn, tôi hỏi anh, tay của Lục Đông Thâm có chuyện gì?”
“Tay?” Dương Viễn giơ tay lên vò đầu bứt tai, mơ mơ hồ hồ: “Tay…”
Đợi một lúc lâu, Tưởng Ly cũng không biết được thêm chuyện gì từ miệng anh ấy. Cô ngẫm nghĩ cũng đành thôi. Một tên say mèm, cô có thể biết được tin tức gì chữ? Cô gọi Tưởng Tiểu Thiên vào, nó đi đường cũng lảo đảo, gót chân bồng bềnh như giẫm phải mây vậy.
“Gia…”
Nhưng so với những người khác, nó còn khá tỉnh táo, chắc là suốt một năm qua đã được luyện rèn.
“Tìm tài xế lái thuê, chở họ về.”
***
Lúc Dương Viễn được đưa về khách sạn Skyline, tuyết bên ngoài đã ngừng lặng.
Đêm khuya nặng nề.
Ánh sáng bùng nổ ngoài lớp cửa kính cửa sổ đã không còn là ánh lửa mà là ánh đèn phía chân trời.
Chiếc áo khoác bên cạnh đã được người trợ lý cởi ra mang đi giặt.
Cánh cửa vừa đóng lại, căn phòng đã trở nên cực kỳ yên tĩnh, trở thành một thể đối lập với sự náo nhiệt trên con đường ở thành cổ.
Dương Viễn lục tục bò dậy khỏi giường.
Anh tắm qua một chút, sau khi đi ra đã mặc bộ quần áo ngủ rộng rãi của khách sạn. Anh rót một cốc nước, uống như bò mới làm dịu đi cảm giác bí bách. Anh rót thêm cốc nữa, lần này anh không vội uống hết mà chỉ uống một ngụm nhỏ, sau đó lấy di động ra.
Anh thoải mái dựa vào chiếc sofa đơn trước cửa sổ, đặt cốc nước sang một bên, bấm một dãy số.
Đầu kia di động bắt máy rất nhanh.
“Rượu của Thương Lăng nặng thật đấy.” Dương Viễn tự động trình bày: “Cũng may trước kia đỡ rượu cho cậu cũng rèn luyện được chút, nếu không thì chết chắc ở chỗ Hạ Trú.”
Anh vẫn quen gọi cô là Hạ Trú.
Cũng chẳng phải vì anh không thích cái tên Tưởng Ly, nghe khá hay. Nhưng anh luôn cảm thấy nếu gọi cô là Tưởng Ly sẽ không còn là Hạ Trú mà anh quen biết. Trong tiềm thức của anh, Tưởng Ly thuộc về Thương Lăng, thuộc về Đàm Diệu Minh. Trong quá khứ của Tưởng Ly không có Bắc Kinh, không có Skyline, cũng không có Lục Đông Thâm.
Đầu kia trầm mặc giây lát rồi lên tiếng hỏi: “Cô ấy sao rồi?”
“Tốt, tốt lắm luôn.” Dương Viễn vắt chân lên, nhìn ra ánh đèn rực rỡ ngoài cửa sổ: “Thương Lăng đúng là một nơi tuyệt vời, cô gái nhà cậu vừa về đây đã như cá gặp nước, ngày nào cũng tự do tự tại, xung quanh có không ít anh em huynh đệ vây quanh, luôn miệng gọi gia. Coi như tôi đã nhìn ra rồi. Đàm Diệu Minh không còn, đám người đó sẽ coi cô gái nhà cậu là trụ cột.”
Đầu kia không nói nữa, chỉ còn tiếng thở.
Dương Viễn bật cười, cầm cốc lên uống một ngụm nước: “Tối nay chúng tôi chúc mừng lễ rét ngược đầu xuân. Cậu không biết cả thành cổ náo nhiệt dường nào đâu. Này Lục Đông Thâm, tôi thật lòng khuyên cậu nên qua đây, cậu sẽ biết thế nào là cuộc sống, thế nào gọi là chỉ cần sống.”
“Cô ấy vui là được.” Giọng Lục Đông Thâm trầm trầm.
Dương Viễn nói chuyện trong tiếng thở dốc: “Vui hay không vui còn phải xem xét trên các khía cạnh khác nhau. Có rượu có thịt có tự do dĩ nhiên là vui. Nhưng con người ấy mà vẫn luôn có lòng riêng, luôn muốn hành hạ bản thân một chút giữa những tháng ngày vốn dĩ đang tươi đẹp.”
Lục Đông Thâm dĩ nhiên là hiểu Dương Viễn, có thể nói như vậy chắc chắn có chuyện khác. Anh lên tiếng: “Có chuyện gì thì cậu nói đi.”
Dương Viễn cười sung sướиɠ, rồi chép miệng hai cái: “Tài nghệ nướng thịt bò Tây Tạng của Nhiêu Tôn quả thực rất tuyệt, đến bây giờ tôi vẫn còn đang lâng lâng trong mùi vị ấy.” Không chỉ là mùi thức ăn mà còn cả tiếng nói cười, dường như vẫn văng vẳng bên tai, không thể xua tan.
Nhìn như vậy, Dương Viễn chợt cảm thấy toàn bộ Skyline thật lạnh lẽo, cô đơn.
Thấy Lục Đông Thâm không lên tiếng, Dương Viễn tiếp tục múa mép: “Có thể găm điểm yếu của một người là rất tốt. Tôi nói cậu đấy, để biết được tình hình của Hạ Trú, tôi lải nhải cái gì cậu vẫn cứ phải nghe.”
Nếu là trước kia chắc anh đã sớm dập điện thoại.
Lục Đông Thâm trầm giọng: “Dương Viễn, tôi thấy cậu uống nhiều thật rồi đấy.”
“Tôi tỉnh táo lắm.” Dương Viễn cười hờ hờ: “Thế nên, lúc cô ấy hỏi tình hình của cậu, tôi mới nghe rõ ràng, nếu không thì…”
“Cô ấy hỏi tôi?”
Dương Viễn cố nhịn cười, quả nhiên vừa nhắc đến Hạ Trú là Lục Đông Thâm rối bời.
“Hỏi rồi, nhưng rất kỳ lạ…”
“Kỳ lạ chuyện gì?” Trái tim Lục Đông Thâm như nhảy vọt lên.
Dương Viễn lại dựa người ra sau: “Cô ấy hỏi tôi tay của cậu có vấn đề gì. Lục Đông Thâm, tay cậu bị làm sao?”
Đầu kia trầm mặc.
“Đó là ám hiệu của hai người hay tay cậu thật sự có vấn đề?”
Rất lâu sau, Lục Đông Thâm mới lên tiếng: “Cậu trả lời cô ấy thế nào?”
“Tôi còn chẳng hiểu có chuyện gì xảy ra thì trả lời thế nào được?” Dương Viễn thở dài: “Tôi chỉ có thể giả vờ say thôi, sau đó giúp cậu nói mấy lời thật lòng lúc say, nhắc nhở cô ấy đừng quên cậu nhanh như vậy.”
Lục Đông Thâm trả lời gượng gạo: “Cảm ơn nhé.”
Dương Viễn hỏi anh: “Cậu… không sao đấy chứ?”
Lần này, đầu kia im lặng lâu hơn.
“Lục Đông Thâm?” Dương Viễn có một dự cảm chẳng lành.
Quả không sai, Lục Đông Thâm khẽ nói: “Dương Viễn, có thể… tôi không ổn lắm.”
***
Bên Mỹ trời đất âm u, trời đã mưa một ngày một đêm rồi, nhiệt độ cũng lạnh hơn nhiều.
Bầu trời sa sầm lại.
Thấm vào được trái tim, nặng tựa chì.
Sau khi nghe thấy tiếng gõ cửa, Lục Đông Thâm kết thúc cuộc gọi với Dương Viễn.
Cảnh Ninh dẫn bác sỹ Guyenne đến. Thấy vậy, Lục Đông Thâm đứng lên đón anh vào phòng tiếp khách.
Bác sỹ Guyenne có chút quan hệ với nhà họ Lục, thầy của anh ấy hiện tại đang chịu trách nhiệm cho sức khỏe của Lục Chấn Dương. Guyenne với tư cách là trợ lý cũng thường xuyên ra vào nhà họ Lục. Lần này Guyenne đến ngoài việc báo cáo với Lục Đông Thâm tình hình hồi phục sức khỏe của Lục Chấn Dương như mọi lần ra thì còn một việc quan trọng hơn.
“Lục, tình hình của cậu tôi đã kiểm tra đi kiểm tra lại, nhưng mà…” Trông Guyenne có vẻ khó xử.
Lục Đông Thâm ngồi xuống sofa đối diện, chiếc sơ mi màu xám tro càng tôn lên vẻ mặt nghiêm nghị. Sắc mặt có phần hơi nhợt nhạt, anh đẩy một tách café ra trước mặt Guyenne, khẽ nói: “Không sao cả, có chuyện gì cứ nói thẳng.”
“Tôi chưa từng thấy loại bệnh nào như thế này, cũng không điều tra ra các bệnh án tương tự. Lục, anh chắc chắn đây không phải là nguyên nhân tâm lý chứ?”