Hai người yên lặng tựa vào nhau.
Sắc trời ngoài cửa xe dần dần mất đi ánh sáng, cả chút ráng chiều cuối cùng cũng bị nuốt mất.
Hiếm có dịp được yên tĩnh như vậy.
Hạ Trú cảm thấy từ khi quen Lục Đông Thâm tới giờ, cô càng ngày càng trân trọng những giây phút yên bình như thế này. Không suy nghĩ gì cả, không làm gì hết, cứ thế ngồi tựa vào nhau, ngắm mặt trời mọc rồi lại lặn, hưởng thụ phong hoa tuyết nguyệt.
"Anh sắp phải đi ngay sao?" Lát sau, cô khẽ hỏi.
Lục Đông Thâm giơ tay lên xem đồng hồ rồi nói: "Còn được ở bên cạnh em nửa tiếng nữa, sau đó phải về công ty họp trực tuyến."
Hạ Trú ôm chặt lấy anh, thật sự không muốn để anh đi.
Lục Đông Thâm ấm lòng vì sự dựa dẫm của cô, giơ tay vuốt ve gáy cô, rồi cúi đầu hôn khẽ lên môi cô, tai ấp má kề, thì thầm nhỏ nhẹ: "Có phải chuyện gì khó khăn không? Cần anh giúp gì không?"
Hạ Trú lắc đầu, điều duy nhất cô cần chính là muốn được nép vào lòng anh như thế này, cảm nhận nhiệt độ cơ thể anh, mùi hương của anh.
"Em có thể làm được, anh phải tin em."
Lục Đông Thâm khẽ cười, đáp một tiếng "Được".
Hạ Trú vùi mặt vào trong hõm cổ anh, cọ cọ nhẹ mấy cái, nhưng rồi lại thở dài nặng nề: "Anh bảo rốt cuộc là ai đã tiết lộ thông tin về sản phẩm mới?"
"Không cần biết là ai, chỉ cần không khiến em liên lụy là được." Lục Đông Thâm nói.
Hạ Trú ngước mắt lên nhìn anh: "Có phải anh đã có đối tượng nghi ngờ rồi không?"
"Vẫn đang điều tra." Lục Đông Thâm khẽ nói.
Một câu trả lời nhẹ tênh khiến Hạ Trú vừa yên tâm lại vừa thấp thỏm. Cô biết Lục Đông Thâm hành sự trước nay vẫn luôn cẩn trọng tính toán kỹ càng, nhưng cô cũng lo lắng rằng chuyện này không đơn giản như vậy. Có thể tuồn thông tin sản phẩm mới ra ngoài triệt để như vậy, không nghi ngờ gì, chắc chắn là có gián điệp.
Nhưng nghi ngờ là một chuyện, có bằng chứng xác thực lại là một chuyện khác.
Đôi mày hơi nhíu lại của cô bị ngón tay Lục Đông Thâm vuốt phẳng.
Anh đưa cô dựa ra sau ghế, rồi cúi xuống, ngón tay di chuyển từ đầu mày cô xuống gò má rồi nhẹ nhàng vuốt ve. Anh khẽ cười: "Em ấy à, nhiệm vụ của em chính là hoàn thành công thức của sản phẩm mới. Còn những việc khác, đừng suy nghĩ gì cả, cũng đừng lo lắng."
Đầu ngón tay Lục Đông Thâm ấm áp và thấm một mùi hương sạch sẽ. Hạ Trú rất thích ngón tay của anh, khớp xương vừa rõ ràng vừa thon gầy. Đó là bàn tay có thể thao túng thị trường, hô mưa gọi gió giữa những lợi ích, khi rơi xuống khóe mắt cô lại mang một nét dịu dàng vô bờ.
Nói xong những lời ấy, anh hạ thấp mặt xuống, phủ môi mình lên môi cô, sau đó khẽ gặm cắn bờ môi cô từng chút một, cười khẽ: "Cũng không thể không nghĩ gì đâu nhé, em phải nhớ anh."
Đồ tự mãn.
Hạ Trú định nói như vậy, nhưng trái tim nhỏ bé lại bị anh chọc ghẹo, đập thình thịch liên hồi, như sóng dậy từng cơn. Cô đang nghĩ, người nào nói tình yêu nam nữ chỉ ngọt ngào trong ba tháng là nói linh tinh, hoặc có lẽ vì họ chưa gặp được người chính xác.
Khi gặp được đúng người rồi, thì bất luận là bao lâu, ngày nào cũng thấy như mới yêu vậy.
Cô vòng tay qua cổ anh.
Nụ hôn của anh di chuyển qua môi cô, luồn lách vào trong khoang miệng, mũi lúc một sâu đậm hơn. Tay anh vuốt ve gò má, chóp mũi chạm vào vành tai, khiến cô ngơ ngẩn.
Sự sâu sắc miên man ấy thấm cả vào hơi thở của anh, khi anh lên tiếng, giọng nói gợi cảm vô cùng.
Anh nói: Bé con, anh nhớ em.
Một câu "Anh nhớ em" so với câu "Anh nhớ em rồi" ban nãy mang hai hàm nghĩa khác nhau. Hạ Trú cảm thấy trong người cũng có nguồn sức mạnh nào đó đang co rút lại đột ngột.
Không phải là điều cô có thể kiểm soát.
Là phản ứng bản năng cô dành cho anh.
Hạ Trú buông bàn tay đang chạm lên ngực anh ra, đầu ngón tay truyền tới chỉ toàn hơi ấm của anh. Ngón tay cô nhẹ nhàng lướt qua yết hầu gợi cảm của anh, chỉ thấy nó trượt lên trượt xuống.
Cô không nhịn được cười.
Qua một thời gian dài ở bên nhau, cô biết rất rõ điểm nhạy cảm của Lục Đông Thâm nằm ở tai, nằm ở cổ. Có lúc cô thích hôn lên cổ anh, nghe hơi thở của anh từ vững vàng tới nặng nề rồi hỗn loạn.
Lục Đông Thâm biết cô có ý trêu chọc, cúi đầu cắn lên ngón tay cô, con ngươi lấp lánh nụ cười, nhưng cũng như đang chứa đựng một con thú: "Đừng thêm dầu vào lửa."
Hạ Trú biết anh không có thời gian, thế nên cũng không chọc anh nhiều, chỉ mím môi cố nhịn cười.
Sắc trời đêm trong trẻo, ánh trăng sáng rực.
Khuôn mặt người con gái trong lòng được ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào, càng thêm nõn nà, rực sáng. Đôi mắt tuyệt đẹp toát ra một sự yêu mị, nụ cười như vươn ra một chiếc móc câu, khiến anh không kìm được lòng mình.
Lục Đông Thâm âm thầm hít sâu một hơi.
Nhưng lại không kháng cự được nụ cười khẽ của cô.
Anh cúi đầu xuống, cắn lên môi cô, khi nghe cô kêu đau anh mới ngẩng mặt lên.
Xoa đầu cô, Lục Đông Thâm nói: "Anh sẽ trở về Bắc Kinh nhanh thôi, có chuyện gì lập tức liên lạc với anh."
Hạ Trú gật đầu.
Cô ôm chặt anh, nép vào lòng anh.
Rõ ràng đây không phải lần đầu tiên ly biệt, nhưng cô lại nhung nhớ một cách lạ thường, cứ như mới xa nhau lần đầu vậy.
***
Hôm sau lại là một ngày nắng đẹp.
Xem qua tin tức thì trong một môi trường bị sương mù bao phụ, trước đông vẫn còn một ngày nắng ráo thế này quả thật là hiếm hoi.
Hạ Trú không có thời gian thưởng thức trời thu Bắc Kinh, những người khác cũng vậy, ai cũng đang bận rộn cho bước cuối cùng.
Tuy rằng mọi người không gọi tên được nguyên liệu mà Hạ Trú cho thêm vào công thức, nhưng Hạ Trú có ý giấu thì mọi người cũng không gạn hỏi nhiều.
Khoảng thời gian này, Quý Phi vẫn luôn ở Bắc Kinh.
Cô ta đúng là không tới phòng thực nghiệm, nhưng lại gọi điện thoại cho Hạ Trú.
"Lấy sở thích cá nhân của cô để quyết định thị trường, Hạ Trú, cô quá ích kỷ rồi đấy."
Khi nhận điện thoại, Hạ Trú đang ngồi nhàn nhã dưới bóng cây ngân hạnh, nấu một bình hồng trà. Nước trà sôi sục, lá trà nằm thẳng cẳng trên nước nóng, tỏa ra mùi thơm phức.
"Cứ coi như là tôi ích kỷ đi. Quý Phi, cô làm gì được?"
Quý Phi á khẩu giây lát, lát sau ngữ khí của cô ta trở nên không vui: "Bây giờ tôi càng ngày càng nghi ngờ chuyện này do cô làm đấy."
"Như nhau cả thôi." Hạ Trú thản nhiên đáp: "Trước kia cô cũng đâu phải chưa làm mấy trò hèn hạ."
"Công thức đó vốn không phải của cô, cô giả vờ làm nạn nhân gì chứ?" Quý Phi lạnh lùng quát.
"Nhưng công thức là của Tả Thời." Hạ Trú cười khẩy: "Mấy người vì tự tư tự lợi có thể bán đứng cả bạn bè thì còn chuyện gì không làm được?"
Ở đầu kia, Quý Phi trầm mặc rất lâu mới lên tiếng: "Lẽ nào cô chưa từng nghĩ, Tả Thời có lẽ không tốt đẹp như cô tưởng sao?"
Hạ Trú nghẹt thở, ngón tay bấu chặt vào tách trà, lạnh giọng: "Quý Phi, cô còn thể diện không? Năm xưa bao nhiêu khổ cực tôi phải chịu đựng là nhờ ai? Bây giờ Tả Thời không còn, cô nói gì mà chẳng được!"
Quý Phi im lặng.
Chỉ còn tiếng thở khẽ khàng vọng qua sóng điện thoại, ong ong bên tai Hạ Trú.
Cách một lúc lâu, cô ta mới lên tiếng: "Chuyện sản phẩm mới không phải do tôi, cô thích tin hay không thì tùy."
Hạ Trú thẳng thừng ngắt máy.
Có một loại tổn thương chỉ ở ngoài da, nên lâu dần cũng nhạt đi, ví dụ như hành vi của Trần Du.
Lại có một kiểu tổn thương thấm vào lòng, cho dù năm tháng trôi qua, gốc rễ của nó vẫn còn đó, mỗi lần chạm vào máu vẫn chảy, ví dụ như Quý Phi và Vệ Bạc Tôn.
Thế nên, không cần biết Hạ Trú tin hay không, đã tổn thương một lần thì không thể tha thứ.
Uống cạn cốc trà, cô chợt nghe thấy tiếng bánh xe.
Chẳng bao lâu sau Trần Du đi ra, mặt sa sầm lại, sau khi bắt gặp Hạ Trú ngồi dưới gốc ngân hạnh, sắc mặt cô ấy ít nhiều có phần gượng gạo. Cô ấy đi ra cửa vườn, không mở ra mà đứng cách một lớp cánh cửa.
Trong lòng Hạ Trú ít nhiều đã hiểu ra.
Quả nhiên, có giọng Thai Nghiệp Phàm vọng vào.
"Anh có chuyện muốn nói với em."
Trần Du đứng dưới nắng, hai tay đút túi áo, giọng nói cũng lạnh như sắc mặt: "Anh tìm tới đây kiểu gì vậy?"
"Anh nghe nói em ở đây, thế nên..."
"Tôi và anh không có gì phải nói hết."
"Em nghe anh giải thích đã, chuyện sản phẩm mới anh hoàn toàn không biết." Thai Nghiệp Phàm sốt sắng: "Hơn nữa trong chuyện này liệu có hiểu lầm gì không? Anh trai anh tuy làm việc có hơi tiêu cực nhưng không đến mức làm ra chuyện thất đức này đâu."
Trần Du hừ lạnh: "Đúng là anh em tình sâu nghĩa nặng nhỉ. Thai Nghiệp Phàm, bây giờ tôi không muốn lãng phí nước bọt với anh, anh khẩn trương đi ngay cho tôi!"
Thai Nghiệp Phàm sốt ruột giậm chân giậm tay: "Không phải, chuyện này có liên quan gì tới chuyện tình cảm của chúng ta chứ?"
"Ai có tình cảm với anh? Anh đừng có ăn nói vớ vẩn!" Trần Du quát.
Hai người đứng cách một cánh cửa cãi qua cãi lại phải hai mươi phút. Cuối cùng Thai Nghiệp Phàm bị chọc tức, bỏ đi, trước khi đi còn buông một câu: "Trần Du, em đừng cậy anh thích em mà được quyền bắt nạt anh!"
Sau khi Trần Du đi tới ngồi xuống, nhìn Hạ Trú với vẻ mặt hóng hớt và nói: "Còn nói tôi ức hϊếp anh ta? Anh ta đường đường trai tráng làm sao tôi ức hϊếp nổi. Đợi đã..." Nói một thôi một hồi, cô ấy mới tỉnh ra: "Ban nãy anh ta còn nói gì nữa?"
Hạ Trú từ tốn cầm tách trà lên, rót thêm trà cho cô ấy: "Anh ta nói anh ta thích cô đó." Rồi cô cười: "Cậu hai nhà họ Thai cũng là một người đặc biệt trăm năm hiếm gặp đấy, tỏ tình mà cũng sáng tạo như vậy."
Trần Du lập tức đỏ mặt, vội vàng nhấp một ngụm trà rồi bỗng bị sặc vì nóng. Cô ấy vội vàng đặt cốc xuống. Hạ Trú thấy vậy cười: "Nam cô nương, dè dặt chút."
"Tôi không dè dặt chỗ nào chứ? Anh ta thích tôi là tôi phải thích lại à?" Trần Du xoa xoa cái mồm bị bỏng: "Tôi đã nói rõ rồi, bây giờ tôi không muốn qua lại với người nhà họ Thai."
Hạ Trú cười khẽ, dùng ngón cái và ngón trỏ xoay tách trà, thổi thổi, rồi nhấp khẽ.
Trần Du nhướng mắt nhìn cô: "Cô cười gì chứ?"
"Không có gì, đừng nhạy cảm như vậy." Hạ Trú khẽ đung đưa tách trà, tiêu diêu như đung đưa một ly rượu vang vậy: "Cô trốn tránh Thai Nghiệp Phàm vì thật sự không thích anh ta à? Cô đừng nói với tôi, cô vẫn đang có Lục Đông Thâm trong lòng đấy."
"Phải phải phải, bây giờ tôi vẫn chưa quên được Lục Đông Thâm, không phải anh ấy không yêu, không phải anh ấy ở vậy suốt đời được chưa?" Trần Du bực bội: "Có ai vô tâm như cô không? Tôi phẫn nộ bất bình như vậy là vì ai chứ?"
Hạ Trú cố nhịn cười, cố tình thở dài, uống cạn tách trà rồi đứng dậy, vỗ vai Trần Du: "Báu vật vô giá dễ cầu còn tình lang trọn đời khó kiếm đấy."
~Hết chương 314~
*Spoil: "Cô ấy rất thông minh, chí ít thì cô ấy nhận ra chú không phải Lục Bắc Thần."
"Cô sao vậy? Không lẽ thật sự không ngửi ra mùi cây mần tưới?"