Người Tình Trí Mạng

Chương 195: Em đã đâm đầu vào một ngõ cụt (2088 chữ)

Huyền thạch là một loại nguyên liệu chiết xuất lấy mùi hương cực kỳ hiếm gặp, có tác dụng can dự nhất định tới tế bào gốc phôi trong não bộ con người…

“Thương Xuyên không chỉ một lần giả ma giả quỷ, chính là muốn tìm ra bằng chứng em hại chết Tả Thời, không còn cách nào khác, cậu ta đã mượn một đoạn kịch để lấy lý do đâm em bị thương. Chuyện của Tả Thời là một bí mật, một khi bị cậu ta điều tra ra manh mối đối với em sẽ cực kỳ bất lợi. Thế nên em đã hẹn cậu ta ra ngoài, lấy lý do nói rõ chân tướng làm mồi nhử, nhân lúc cậu ta không phòng bị, lợi dụng mùi hương để cậu ta nhìn thấy ảo ảnh, từ đó dẫn dắt cậu ta nhảy xuống sân khấu.”

Lục Đông Thâm nhìn cô: “Một lý do gϊếŧ người rất có sức thuyết phục, nhưng đây không phải là em.”

“Lục Đông Thâm, việc này xuất phát từ sự cảm tính của anh.”

Lục Đông Thâm dựa vào ghế xe, khẽ buông một tiếng thở dài: “Vậy thì hãy xuất phát từ lý trí đi, càng là những việc trông giống như sự thật lại càng không phải sự thật.”

Hạ Trú nghe xong, ánh mắt trở nên bi thương. Cô co chân lên, vòng hai tay ôm lấy chân, vùi mặt xuống đầu gối. Rất lâu sau, cô mới buồn bã nói: “Em không gϊếŧ Tả Thời, nhưng có những chuyện em không có cách nào nói rõ. Em cũng không gϊếŧ Thương Xuyên, nhưng một khi có người lấy việc của Tả Thời ra để thu hút sự chú ý, em có trăm cái miệng cũng không thể giải thích được.”

Lục Đông Thâm xoa đầu cô: “Em còn có anh, anh sẽ không để xô nước bẩn này bị hắt lên đầu em. Mà trên thực tế, kẻ đứng phía sau tính toán từng bước, đánh một ván cờ lớn nh vậy, mục tiêu chưa chắc đã là em. Nếu có lòng hại em, thân phận tối nay của em đã là nghi phạm rồi.”

Hạ Trú ngẩng phắt đầu lên.

“Em bình tĩnh lại suy nghĩ đi, chuện của Tả Thời ngoài em và Nhiêu Tôn ra, còn có ai có thể biết?” Lục Đông Thâm hỏi.

Hạ Trú nói một cách rất chắc chắn: “Không thể có ai biết nữa.”

“Em nói Thương Xuyên không chỉ một lần giả ma giả quỷ, có thể suy đoán trong quá trình giả ma giả quỷ ấy cậu ta chỉ đang nghi ngờ em, cho tới khi, cậu ta đâm em bị thương.” Lục Đông Thâm giơ tay lên, vuốt gáy cô nhẹ nhàng từng cái một: “Anh suy đoán, lúc đó có lẽ đã có ai nói gì với cậu ta, thế nên trong một phút phẫn nộ cậu ta đã đòi hủy hợp đồng, không muốn cùng em hay Skyline có bất kỳ mối quan hệ nào nữa. Nhưng sau khi mọi chuyện trôi qua, cậu ta ít nhiều cũng đã lý trí hơn, chí ít thì không còn nghe lời nói phiến diện từ một phía nữa, nếu không lưỡi kiếm của cậu ta đã lấy mạng em rồi.”

Hơi thở của Hạ Trú hơi gấp gáp: “Thương Xuyên xưa nay vẫn là người cẩn trọng dè dặt, cậu ta chắc chắn sẽ không bất cẩn rơi xuống từ đài cao, càng không bao giờ tự sát. Người đứng phía sau có lẽ chính là hung thủ, lẽ nào…” Cô nhíu mày: “Là người phụ nữ đó? Trong phủ Thân vương có một người phụ nữ hay thích giả ma giả quỷ, đồng thời em nghi ngờ, người lúc trước Thai phu nhân bắt gặp vốn không phải Thương Xuyên, mà là người phụ nữ đó.”

“Người phụ nữ trông thế nào?”

Hạ Trú tỉ mỉ nhớ lại: “Không nhìn rõ được tướng mạo nhưng mặc kiểu áo dài màu trắng, mùi hương trên người rất đặc biệt. Ở trong quán bar em nhìn thấy một cô gái, đeo mạng che mặt đứng nhảy múa, cảm giác rất giống với nữ quỷ kia.” Nói tới đây, cô ngừng lại, đầu mày càng nhíu chặt.

“Muốn đến quán bar điều tra một người không quá khó khăn, phải xem mục đích của đối phương là gì thôi.” Lục Đông Thâm nói.

Hạ Trú đăm chiêu: “Người em nhìn thấy ở quán bar cắt tóc ngắn, ở phủ Thân vương lại là tóc dài, nhưng dáng hình thì em nhớ. Tuy rằng tầm nhìn ban đêm ở đây không được tốt.” Cô nhìn về phía Lục Đông Thâm: “Còn nhớ lúc trước em điều tra về người phụ nữ đứng trước Giang sơn đồ không?”

“Anh đã xem qua đoạn băng, người đó quả thực có vóc dáng giống em vài phần.”

Hạ Trú gật đầu: “Em nghi ngờ, người động chân động tay với Giang sơn đồ, người ở trong quán bar và người xuất hiện tại phủ Thân vương đều là cùng một người.”

“Trong Giang sơn đồ rốt cuộc có thứ gì?” Đây là lần thứ hai Lục Đông Thâm hỏi cô.

Hạ Trú cắn cắn môi, rất lâu sau mới nói: “Còn nhớ em đã từng kể với anh về bí kíp đó không? Chính là bí kíp mà em và Tả Thời kết hợp nghiên cứu ra, trong đó có một loại nguyên liệu tên là Huyền thạch, là một loại đá cực kỳ hiếm gặp chỉ tồn tại nơi sâu thẳm vùng đại mạc, được hình thành qua sự biến đổi trong nhiều tỷ năm của vỏ Trái đất, thế nên rất nhiều lúc phải dựa vào cơ duyên mới có thể có được. Loại Huyền thạch này sở dĩ thần kỳ và quý hiếm là do nó có thể đùn đẩy ra ngoài một dịch khoáng màu đỏ tươi, đỏ như máu vậy. Loại dung dịch này sở hữu mùi hương có khả năng bốc hơi, nhưng cực kỳ nhạt, khứu giác của người bình thường hoàn toàn không ngửi ra được. Các họa sư thời cổ đại nếu kiếm được Huyền thạch thì cũng sẽ để nó tiết ra dịch rồi dùng làm màu vẽ, nghe nói có thể giữ cho màu không bay sắc suốt ngàn năm. Nhưng ở trong mắt các nhà tạo hương, Huyền thạch là một loại nguyên liệu chiết xuất lấy mùi hương cực kỳ hiếm gặp, có tác dụng can dự nhất định tới tế bào gốc phôi trong não bộ con người. Thế nên, đây cũng là nguyên liệu quan trọng nhất trong bí kíp của em và Tả Thời.”

Cuối cùng Lục Đông Thâm cũng hiểu, chẳng trách khi ở Thương Lăng, cô lại có hứng thú với Giang sơn đồ đến thế.

“Có một dãy núi trong bức Giang sơn đồ được tô vẽ bằng dịch đá tiết ra từ Huyền thạch. Lúc đó bức Giang sơn đồ trong khách sạn Skyline Thương Lăng vì bị hỏng hóc thế nên đã tìm thợ đến sửa chữa tạm. Em nghĩ, chính kẻ trà trộn vào đám thợ lúc đó đã ăn trộm dịch đá của Huyền thạch.” Hạ Trú lần lượt phân tích, đây cũng là nguyên nhân sau khi nhìn thấy Giang sơn đồ, cô nổi giận đùng đùng. “Sau này, việc bí kíp bị mất có liên quan tới Quý Phi và Vệ Bạc Tôn. Hiện nay không còn công thức nào có thể sử dụng đến Huyền thạch. Hơn nữa cũng không có nhiều nhà điều chế hương hoặc nhà tạo hương biết về Huyền thạch. Thế nên, người phụ nữ đó có khi nào có quan hẹ với đám Quý Phi không? Có thể sử dụng tới Huyền thạch chỉ có bí kíp của em và Tả Thời mà thôi.”

“Khi đó hai người nghiên cứu bí kíp này là định dùng vào việc gì?” Lục Đông Thâm hỏi.

“Chữa bệnh.” Hạ Trú không giấu giếm: “Bí kíp bọn em nghiên cứu và điều chế ra có thể làm tê liệt dây thần kinh đau đớn của bệnh nhân, nhất là các bệnh nhân ung thư, có thể làm giảm đau khổ cho họ trong quá trình hóa trị, xạ trị, đây là một kỹ thuật điều chế hoàn toàn mới.”

Lục Đông Thâm suy nghĩ giây lát: “Lục Môn đích thực có quan tâm tới công nghệ sinh vật. Nhưng theo anh được biết, các nhà tạo hương không tham gia vào dự án này.”

“Huyền thạch không dễ tìm, có lẽ đây cũng là nguyên nhân khiến bí kíp đó mãi không thể xuất hiện.” Hạ Trú ra sức cắn môi dưới, cắn đến nỗi đôi môi trắng nhợt, cho đến khi Lục Đông Thâm giơ tay cứu vớt môi dưới của cô, bấy giờ cô mới buông tha cho nó: “Nhưng em nghĩ mãi vẫn không hiểu. Nếu người đó có liên quan đến Quý Phi thì họ đã giành được dịch đá của Huyền thạch về tay mình rồi, vì sao cô ta còn phải đuổi theo tới tận Bắc Kinh này? Thậm chí còn xuất hiện trong phủ Thân vương?”

Lục Đông Thâm suy nghĩ cẩn trọng, rồi gạt lớp mây mù ra cho cô: “Thế nên bé con à, em đã đâm đầu vào một con ngõ cụt.”

Hạ Trú nhìn anh, tỏ ý không hiểu.

Anh kéo tay cô qua, đùa nghịch ngón tay cô: “Quả thực nhìn bề ngoài Quý Phi rất đáng ngờ. Nhưng nếu như là cô ta, thì mục tiêu của cô ta chắc chắn chỉ là em. Cô ta đảm nhận nhiệm vụ tại Lục Môn, đứng trên cao hưởng thụ đủ vinh hoa phú quý, dĩ nhiên sẽ muốn bảo vệ vững vàng những vinh quang của mình. Cô ta không phải kẻ ngốc, nên hiểu rất rõ nếu lấy cái chết của Thương Xuyên để làm công cụ diệt trừ em thì cái giá phải trả có hơi đắt. Lợi ích của Skyline bị tổn hại cũng sẽ ảnh hưởng tới Lục Môn, cô ta chấp nhận gϊếŧ địch một ngàn để bản thân thiệt tám trăm ư? Không hợp lý. Còn về người phụ nữ mà em nói, nếu thật sự là người của Quý Phi thì người đó cũng chắc chắn phải có mục đích khác. Đương nhiên, tất cả đây đều là suy đoán của em, dẫu sao thì cô gái đó rốt cuộc là ai chúng ta còn phải điều tra.”

“Anh nói như vậy…” Đầu mày Hạ Trú nhíu chặt lại: “Em bỗng nhiên cảm thấy, khi đó ở vương phủ em cứ mải miết chạy đuổi theo cô ta, bây giờ suy nghĩ kỹ lại, cô ta càng giống như dụ dỗ em tránh xa khỏi khu vực đài sân khấu hơn. Thế nên…” Nói tới đây, ánh mắt cô bỗng dưng trở nên hoảng hốt: “Người gϊếŧ chết Thương Xuyên không phải cô ta.”

“Vì vậy, cái chết của Thương Xuyên không tránh khỏi có liên quan tới người đã tung tin cho cậu ta.” Lục Đông Thâm phân tích hết sức bình tĩnh: “Dù là Quý Phi hay người phụ nữ mà em nói, có lẽ cũng chỉ là một quả bom khói làm đánh lạc hướng của vụ án này mà thôi. Còn mục đích của kẻ đó, chỉ là Skyline, chỉ là anh.”

~Hết chương 195~