Dù có né tránh thế nào chung quy em vẫn không phải Tưởng Ly, rồi có một ngày em phải quay về.
Câu này Lục Đông Thâm thích nghe.
Cái miệng này của Hạ Trú, khi thâm đọc thì có thể nói đến gϊếŧ chết người ta, lúc tâm tình vui vẻ lại ngọt như bôi mật. Nắng mưa thất thường là cô, mà thẳng thắn bộc trực cũng là cô, thông minh cơ trí vẫn là cô. Anh giơ tay, kéo cả người và chăn quấn bên ngoài vào lòng. Từ lúc cô đối địch, cảnh giác và xa cách anh, tới bây giờ nương tựa, dựa dẫm trong lòng anh, luôn khiến anh cảm thấy ấm áp tận đáy lòng. Anh cúi xuống hôn lêи đỉиɦ đầu cô và nói: “Từ nay về sau, chỉ có mình em.”
Chỉ một câu nói ngắn ngủi nhưng còn có trọng lượng hơn nhiều những lời thề non hẹn biển. Hạ Trú lắng nghe, khi câu nói ấy vọng vào tai, như có một quả táo ngọt lịm chui xuống bụng cô. Cô không phải là một người đỏng đảnh, càng không phải mấy cô bé mười bảy, mười tám tuổi, dĩ nhiên hiểu được một khi anh nói được câu ấy, thì mình cũng không cần hỏi rõ ngọn ngành. Tính cách Lục Đông Thâm là vậy, chưa bao giờ là một người đàn ông thích chơi đùa với tình cảm, thế nên đây chính là lời hứa của anh.
Hạ Trú thò đầu ra khỏi chăn, ôm chặt lấy cánh tay anh, áp mặt lên l*иg ngực anh, rất lâu sau mới nói: “Đông Thâm, anh biết không? Từ khi sinh ra em đã sống trong trại trẻ mồ côi rồi.”
Lục Đông Thâm để mặc cho cô ôm cánh tay mình, anh giơ tay còn lại lên, xoa đầu cô rồi nhẹ nhàng trả lời: “Anh biết.”
Hạ Trú ngẩng lên nhìn anh.
“Đừng nhạy cảm như vậy, anh chỉ muốn hiểu về em hơn một chút thôi.” Lục Đông Thâm sợ cô hiểu lầm, nhưng thực tế là tư liệu về quá khứ của cô quả thực khó điều tra, việc này hoàn toàn bắt nguồn từ bản lĩnh của Đàm Diệu Minh. Nếu lấy thân phận của Tưởng Ly để điều tra về quá khứ của cô thì hoàn toàn là một tờ giấy trắng. Để bảo vệ cô, Đàm Diệu Minh đã tốn không ít sức lực. Nếu Đàm Diệu Minh không sụp đổ, chắc là anh cũng không có cơ hội tra ra được chuyện xưa của cô.
“Anh đã biết những chuyện gì về em rồi?” Hạ Trú hỏi.
Lục Đông Thâm phát hiện ra cơ thể cô hơi căng cứng. Anh luồn bàn tay lớn của mình vào trong chăn, nhẹ nhàng vỗ về lưng cô an ủi: “Em và Thương Xuyên đều lớn lên trong trại trẻ mồ côi. Năm 7 tuổi, em được nhận nuôi. Bố mẹ nuôi của em cũng được coi là một nhân vật có danh có tiếng. Thương Xuyên được bậc thầy Kinh kịch Tả Quốc Đảng nhận nuôi. Tả Quốc Đảng còn có một người con trai, có lẽ chính là Tả Thời mà em nói đến. Năm 15 tuổi, em theo bố mẹ nuôi đến Bắc Kinh định cư. Năm 18 tuổi, em ra nước ngoài du học, tập trung theo đuổi ngành Thực vật học. Hơn nữa, vào năm 19 tuổi, ở nước ngoài, em đã được đăng tạp chí các bài viết liên quan đến học thuật, phát triển một năng khiếu bẩm sinh vượt trên người thường. Vì chuyện này, em trở thành thành viên nhỏ tuổi nhất từng tham gia vào Hội mùi hương quốc tế, Hội văn thuật. Năm 20 tuổi, em được mời làm nhà điều chế hương cho một công ty nước hoa hàng đầu. Loại nước hoa “Lost” mà cô điều chế ra có một dạo từng là loại nước hoa kinh điển của hãng. Nhưng khi đó em vẫn coi sự nghiệp học hành là quan trọng nhất, lại suy nghĩ tới nghề nghiệp của bố mẹ nuôi, thế nên đã lựa chọn sống một cách kín đáo, tập trung toàn lực nghiên cứu công việc tạo hương. Trong những lúc rảnh rỗi, em còn lợi dụng cái mũi của mình giúp cục điều tra liên bang Mỹ phá được hai vụ án gϊếŧ người liên hoàn. Từ đó trở đi, cái tên Hạ Trú đã gắn liền với bốn chữ thiên tài bẩm sinh.”
“Năm 21 tuổi, em về nước, vẫn làm việc chủ yếu trong lĩnh vực mùi hương, nhưng lại thiên về việc phân tích và tạo dựng lại các mùi hương hơn, chủ yếu thiên về nghiên cứu. Tuy rằng không còn hoạt động tích cực ở tiền tuyến nhưng kỹ thuật phân tách mùi hương sau đó sáng tạo ra nhiều mùi hương mới thì không phải ai muốn cũng có được. Năm đó, sự coi trọng mà quốc gia dành cho lĩnh vực mùi hương tăng cao đột xuất. Chẳng biết đã có bao nhiêu quan to mang tiền mặt tới mời đón hiền tài. Có người muốn được xin một tờ bí kíp giấy, có người lại muốn sống lâu trăm tuổi, có người muốn mời em về bán mạng cho họ với mức lương ngất ngưởng. Em càng sống khép kín thì lời đồn về việc em có thể thao túng sự sống chết của người khác lại càng nhiều. Đương nhiên, anh cũng tin em có bản lĩnh này.”
Nói tới đây, Lục Đông Thâm hơi ngừng lại, nhìn cô: “Cho đến ba năm trước, một cô gái 23 tuổi như em như gặp phải vực sâu cuộc đời. Bố mẹ nuôi ra đi, mọi vinh quang không còn nữa, ai ai cũng nói em gϊếŧ người rồi bỏ trốn. Kể từ ngày đó, giới văn thuật không còn Hạ Trú. Anh đã cố gắng tìm hiểu về chuyện ba năm trước, nhưng tư liệu bằng không. Chỉ có thể chứng tỏ hai điều. Thứ nhất, chuyện năm xưa dính dáng tới quá ít người; Thứ hai, Đàm Diệu Minh đã quyết tâm xóa sạch đoạn trải nghiệm đó của em.”
Hạ Trú nhìn anh, rất lâu sau mới nói: “Thì ra anh biết nhiều chuyện như vậy.”
“Nhiều sao?” Lục Đông Thâm nắm lấy cằm, nâng mặt cô lên, hôn lên khóe môi cô: “Chuyện của ba năm trước có lẽ là nỗi đau lớn nhất trong lòng em. Nếu em không kể, anh cũng không điều tra. Anh nói rồi, trước kia em thế nào anh không quan tâm, anh chỉ cần tương lai của em.”
Hạ Trú để mặc cho đôi môi anh từng chút từng chút thiêu đốt khóe môi mình. Cô nhắm mắt lại, từng cảnh tượng điên rồ như lưỡi dao đâm thẳng vào tim khiến cô đau nhói. Thấy cô nhíu mày, Lục Đông Thâm ôm chặt lấy cô, thì thầm bên tai: “Thôi được rồi, đừng làm khó bản thân.”
“Nhưng em muốn nói cho anh biết chuyện của Tả Thời và Nhiêu Tôn.”
Lục Đông Thâm mím môi cười khẽ: “Em nói đi, anh nghe.”
Hạ Trú lại dựa vào người anh, khẽ thở dài một tiếng: “Từ lúc còn rất nhỏ em đã rất thích Tả Thời. Lúc học hí kịch, anh ấy đã cho em không ít lời mắng chửi, chịu phạt không ít. Ở trong lòng em, anh ấy chính là người có thể chắn gió che mưa cho em nhất. Trước năm 15 tuổi, em, Thương Xuyên và Tả Thời có quan hệ tốt nhất. Sau khi em theo bố mẹ tới Bắc Kinh định cư thì quen thêm Nhiêu Tôn, bố nuôi em chính là nhân viên cấp dưới của bác trai Nhiêu. Hai gia đình qua lại cũng khá thân thiết và thường xuyên. Em và Nhiêu Tôn được coi là không đánh không quen nhau, suốt ngày cãi cọ như thế, cho đến năm 20 tuổi khi em gặp lại Tả Thời. Điều khiến em không ngờ là Tả Thời lại trở thành nhà phân tích mùi hương được tập đoàn Hoa Lực mời về. Còn em khi đó cũng đã về nước. Bác trai sức khỏe không tốt, ngoài những lúc ở phòng thực nghiệm ra, phần lớn thời gian em ở lại bên cạnh điều chỉnh sức khỏe cho bác trai. Nói một cách khác, em như điều dưỡng của bác ấy, chỉ có điều không chăm lo bữa ăn giấc ngủ mà thêm vào các món ăn sự ảnh hưởng của mùi hương.”
Khi vừa mới quen biết Nhiêu Tôn, hai người họ chẳng ai ưa ai cả. Lần đầu tiên mâu thuẫn là ở trên bàn ăn. Nhiêu Tôn là người thuận tay trái, cô thuận tay phải. Các trưởng bối sắp xếp cho họ ngồi cạnh nhau ăn cơm, kết quả là tay đập vào tay, đũa đập vào đũa, cuối cùng trở thành cô và anh ấy mắt lớn trừng mắt nhỏ, từ đó kết oán với nhau. Cô phiền anh ấy thường ngày tự cao tự đại, không coi ai ra gì. Anh ấy chê cô không dịu dàng, chẳng khác nào thằng oắt. Mỗi lần thấy cô trèo lên cây, trèo lên nóc nhà, anh ấy đều ở dưới gào khản cổ: Hạ Trú, em mà cứ như vậy sẽ không ai dám lấy đâu!
Bình thường gặp mặt cô, anh ấy không giật tóc cô thì cũng túm áo cô, nếu không thì giả ma giả quỷ hù cô. Hai người cứ nhìn nhau là khó ưa như thế tới năm cô 17 tuổi. Cô không nhịn được nữa, mới dùng mật ong, phấn bách hoa làm thành tinh dầu, trộn vào trong kem dưỡng da hằng ngày của anh ấy, đã thành công dụ dỗ được khoảng mười mấy con ong bâu tới đốt sưng vù mặt anh ấy lên, đến lúc đó anh ấy mới biết kiểm soát khi gặp gỡ cô.
“Ngành học của em giúp em không lo về tiền bạc. Sở dĩ sống khép kín, ngoài lý do bố nuôi thì phần nhiều còn là vì nhà họ Nhiêu. Nhà họ Nhiêu nhất cử nhất động cũng gây ảnh hưởng rộng lớn, thế nên mọi chuyện và mọi người trong nhà đều không thể tùy tiện nói ra ngoài. Nơi ở phải kín đáo, ra vào phải có vệ sỹ, sẽ tham gia một vài buổi tiệc nhưng đều có tính chọn lọc. Trước mỗi buổi tiệc tùng đều phải loại bỏ các khả năng nguy hiểm rồi em mới tham gia. Nhiêu Tôn thường ngày rất kiêu ngạo, nhưng đối xử với em và Tả Thời lại rất tốt, nhất là nói chuyện khá hợp gu với Tả Thời, thế nên họ coi nhau như anh em. Về sau Thương Xuyên cũng qua em và Tả Thời mà quen biết Nhiêu Tôn. Nhiêu Tôn thích em, cũng từng hoặc âm thầm hoặc lộ liễu tỏ tình với em. Năm 22 tuổi, em và Tả Thời chính thức xác nhận quan hệ yêu nhau, nên Nhiêu Tôn không còn nhắc đến chuyện yêu em nữa. Kỹ thuật chia tách mùi hương là do Tả Thời dạy em từng chút một. Về sau, em cải tiến thành kỹ thuật phân ly mùi hương, tăng cao tốc độ phân ly. Em và Tả Thời cũng từng nhờ kỹ thuật này, nghiên cứu ra được một bí kíp mùi hương có ảnh hưởng tới trung khu thần kinh của loài người, đồng thời nộp cho Hội văn thuật. Ai ngờ bí kíp bị lấy trộm…”
“Em và Tả Thời vì muốn lấy lại những gì đã mất nên quyết định tới nơi có nguyên liệu thêm một chuyến nữa. Nhiêu Tôn khi đó hoàn toàn không rõ đã xảy ra chuyện gì, vừa nghe bọn em muốn tới một nơi rất nguy hiểm đã nằng nặc đi theo. Nhưng cũng chính trong chuyến đi xa đó, vì một quyết định sai lầm của Nhiêu Tôn đã khiến cho Tả Thời mất tích. Từ đây, giữa em và Nhiêu Tôn cũng có sự xa cách. Bí kíp bị mất, Tả Thời mất tích theo, sự nghi ngờ và lên án của các thành viên trong hội, cộng thêm việc bố mẹ nuôi đồng loạt rời xa nhất thời đã khiến tinh thần em sụp đổ. Mà người kéo em ra khỏi tuyệt vọng chính là Đàm Diệu Minh. Khi em muốn quên đi tất cả, làm lại từ đầu, Đàm Diệu Minh đã cho em ba năm bình yên.”
Đàm Diệu Minh từng nói với cô: Dù có né tránh thế nào chung quy em vẫn không phải Tưởng Ly, rồi có một ngày em phải quay về.
Thế nên, anh ấy tuy xóa sạch mọi tài liệu của cô nhưng lại cất giữ những thứ chứng minh thân phận cũ cho cô. Nó được khóa trong két bảo hiểm tại Hoàng Thiên. Cô cũng chỉ phát hiện khi tới đó lấy đồ theo lời dặn dò của Đàm Diệu Minh trước khi chết.
Thứ đáng giá nhất Đàm Diệu Minh để lại cho cô không phải tài sản mà là khiến cô tỉnh táo nhận thức được mình là ai, những bằng chứng bắt cô thức tỉnh khỏi giấc mộng hư ảo, không thể trở thành sự thật.
~Hết chương 183~