Tình yêu vốn dĩ là một canh bạc.
Cô biết giữa cô và Lục Đông Thâm có vấn đề, những vấn đề trong tình yêu. Thật ra những vấn đề các cặp đôi khác gặp phải họ cũng có thể gặp phải.
Việc này không liên quan gì đến việc có tiền hay không có tiền.
Chỉ vì người ở trong cuộc. Có những chuyện người ngoài cuộc nhìn rất rõ ràng nhưng người trong cuộc lại nhìn không thấu mà thôi.
Cô là người con gái đã được đàn ông nhân nhượng mãi thành quen, anh là người đàn ông được phụ nữ chiều chuộng mãi thành quen, dây dưa với quá khứ sẽ ảnh hưởng đến hiện tại. Cộng thêm việc cả hai đều không phải cao thủ tình yêu, đều vô cùng lạ lẫm với những cách thức và phương pháp giải quyết các vấn đề tình cảm. Thế nên đã tạo thành cục diện nhìn thấu nhưng không nói rõ, vương vấn lại xa cách như hiện tại. Cũng giống như bầu trời Bắc Kinh, biết rõ xuyên qua mây mù kia sẽ là nắng đẹp nhưng làm sao để xóa tan mây mù chính là một vấn đề.
Tưởng Ly cảm thấy, vấn đề tình cảm luôn hao tổn thần kinh và khó khăn hơn nhiều so với việc phải phá giải một bí kíp mùi hương.
Có lẽ chính Lục Đông Thâm cũng sẽ nghĩ như vậy, giải quyết một chuyện tình cảm luôn khó hơn rất nhiều hoàn thành một vụ làm ăn.
Thế là, hai người họ thà né tránh coi như không nhìn thấy vấn đề. Chỉ sợ một khi lớp cửa sổ giấy này bị chọc thủng, tình cảm sẽ không đọ được với hiện thực, mọi điều tốt đẹp giữa hai con người đều theo dòng nước cuốn trôi.
Mấy hôm nay, Tưởng Ly đều ở trong phòng thực nghiệm mùi hương. Cô đang định hình nốt công đoạn cuối cho công thức nước hoa của thương hiệu H. Loại nước hoa này liên quan đến thành tích tiêu thụ của cả khu vực Trung Quốc đại lục. Hơn nữa, lúc trước Thương Xuyên ký hợp đồng làm đại diện thương hiệu cho Skyline cũng được chỉ định cụ thể, sản phẩm đại diện chính là loại nước hoa này.
Thái độ của Trần Du đối với Tưởng Ly rõ ràng rất lạnh nhạt, mấy lần nộp báo cáo đều không thấy người đâu, bản điện tử được gửi trực tiếp tới hòm mail của cô. Cô ta thể hiện ra mặt thái độ không đội trời chung. Thật ra Tưởng Ly vẫn đang đợi, đợi Trần Du chủ động xuất hiện, để hỏi cô ta những chuyện xảy ra trong phòng làm việc hôm đó. Kết quả, lần này Trần Du còn kiềm chế được hơn cả cô.
Về đêm, phía phòng thực nghiệm cực kỳ yên tịnh, sạch sẽ.
Một khu ngoại ô hiếm người qua loại, không khác gì một khu đất ẩn mình né tránh sự đời. Đình trước viện sau thi thoảng lại có tiếng dế kêu. Có được một căn nhà kính, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy trời sao trên cao, quả thật không dễ dàng gì giữa đất Bắc Kinh. Năm đó cô nói với Đàm Diệu Minh: Em cực kỳ thích một câu thơ của Đào Uyên Minh “Thái cúc đông ly hạ – Du nhiên kiến nam sơn”*. Đàm Diệu Minh đã cho cô một khu đất thanh tịnh, tao nhã tại đất Thương Lăng, nhưng vẫn chưa đủ ẩn mình và sạch sẽ như nơi này.
*Dịch thơ: Rào đông hái cúc chiều nay – Xa trông thấy núi Nam ngay trước nhà” – Trích từ bài “Ẩm tửu kỳ 5” của Đào Uyên Minh.
Phòng khách có cả một bức tường được làm thành màn hình, xem phim hay gì đó đều đẹp như màn hình phẳng trong rạp chiếu bóng.
Tưởng Ly đổi sang ti vi, lúc dò kênh liền bắt gặp một bản tin kính tế. Trong lễ trao giải “Oscar” của ngành kinh doanh khách sạn được tổ chức một năm một lần, Skyline của khu vực Trung Quốc giống như một con ngựa đen đột phá vòng vây giữa vô số những khách sạn xa xỉ khác trên khắp thế giới, giành được đánh giá rất cao của Forbes Travel Guide, trong khách sạn còn có các nhà hàng Trung và nhà hàng Pháp ba sao Michelin nhận được đánh giá cao.
Với tư cách là người chịu trách nhiệm cao nhất cho khách sạn Skyline, Lục Đông Thâm đã tham gia vào lễ trao giải lần này. Cùng ngày, anh bay tới Mỹ, tham dự lễ bình chọn bảng vàng khách sạn tuyệt vời nhất thế giới, Skyline cũng vinh dự được trở thành khách sạn mới nổi bật nhất trong lễ bình chọn lần này.
Tối hôm đó, tập đoàn Skyline lại triệu tập một buổi họp báo, công bố Skyline sẽ mở thêm chi nhánh tại Hồng Kông, đồng thời cũng tuyên bố khách sạn Skyline và các khách sạn hạng sang khác thuộc quyền quản lý của tập đoàn Lục Môn sẽ đồng bộ tặng trải nghiệm chuyến bay riêng dành cho các khách VIP, trải nghiệm được sử dụng máy bay chuyên dụng của riêng tập đoàn Skyline, toàn bộ môi trường cũng được cung cấp bởi nhà thiết kế khách sạn Skyline. Đối với trải nghiệm giấc ngủ, Skyline tiếp tục hợp tác với công ty Simmons Bedding, tung ra một đệm giường mang tính định chế. Hệ thống cách âm và xử lý tạp âm trong từng căn phòng cũng đều được các chuyên gia âm thanh học tỉ mỉ kiểm tra đo đạc. Nhiệt độ phòng, thiết kế ánh sáng… đều sẽ làm hài lòng yêu cầu của các khách hàng khác nhau.
Cùng lúc này, Lục Đông Thâm nhấn trọng điểm vào mặt quản lý mùi hương trong không gian khách sạn. Anh thông báo đã mời được nhà tạo hương đẳng cấp thế giới Hạ Trú về thiết kế mùi hương cho không gian của mình. Skyline sẽ là hệ thống khách sạn hạng sang có khả năng mang đến cho khách hàng một giấc ngủ tuân thủ khoa học nhất.
Lục Đông Thâm trước ống kính vô cùng xuất chúng.
Chỉ là một chiếc sơ mi trắng đơn giản cũng có thể tôn lên vóc dáng cao lớn, thoải mái của anh. Anh nói không nhiều, nhẹ nhàng và vừa phải.
Rõ ràng là các phóng viên đều rất hứng thú sâu sắc với việc quản lý mùi hương. Họ hỏi mười câu thì phải đến tám, chín câu liên quan đến mùi hương. Đương nhiên, hỏi tới mùi hương dĩ nhiên sẽ hỏi về Hạ Trú. Lục Đông Thâm trả lời rất tốt. Cũng có những người hỏi những vấn đề sắc nhọn nhưng nhanh chóng bị người của phòng Quan hệ ngoại giao đàn áp.
Khi hỏi về vấn đề chi nhánh Skyline mới được mở tại Hồng Kông, Lục Đông Thâm thể hiện rõ quan điểm: Khách sạn Skyline không mong muốn mở rộng quá nhanh và quá nhiều, chủ yếu hướng tới sự vững chắc. Skyline Hồng Kông là dự án đã được trù bị nhiều năm liền, từ sự lựa chọn người hợp tác kinh doanh cho tới vị trí đặt khách sạn, kết trúc thiết kế… Tất cả đều phải cùng một nhịp độ, vững vàng ổn định chính là quan niệm phát triển của Skyline.
Tưởng Ly ôm gối vào lòng, ngồi ngắm Lục Đông Thâm trên màn hình lớn. Cô luôn cảm thấy anh rất cao lớn. Có lẽ còn liên quan đến việc anh bỗng nhiên cao giọng tuyên bố sự tồn tại của cô, hoặc cũng có thể vì màn hình này quá lớn. Anh tồn tại như một người khổng lồ, trên đầu có gắn hào quang, khắp người cũng tỏa ra những ánh sáng vàng lấp lánh, giống như thần Mặt trời vậy.
Dưới sân khấu, tiếng vỗ tay như sấm dậy, còn cả tiếng hét của đám con gái. Cô giật giật một góc gối, ra sức giật, miệng lẩm bẩm: “Hét cái gì mà hét, có phải người đàn ông của mấy cô đâu.”
Cô cầm di động lên, mở Wechat ra.
Khoảng thời gian này Lục Đông Thâm hầu như không đăng gì lên vòng tròn bạn bè. Giống như buổi lễ trao giải mấy hôm nay, anh càng không nhắc đến. Anh vốn là một người kín tiếng, có lẽ cảm thấy việc này không có gì phải khoe khoang.
Ngược lại, có không ít đồng nghiệp đã chia sẻ tin mừng của khách sạn Skyline, bài phát biểu công khai của bộ phận Thương hiệu. Nhưng thứ mọi người chia sẻ nhiều hơn cả là một bức ảnh của Lục Đông Thâm. Anh ngồi trên ghế khách mời, trên người là một bộ vest tây thẳng tắp và sơ mi vừa vặn, hai chân đan vào nhau, một tay đặt lên tay vịn của ghế. Gương mặt anh rất dịu dàng dưới ánh đèn, ánh mắt rất chắc chắn, tao nhã ung dung. Rõ ràng chỉ là một bức ảnh bình thường, thậm chí còn không cần dùng thêm hiệu ứng làm mờ nhưng những người xung quanh dường như đều trở thành phông nền cho anh.
Lục Đông Thâm quả thực là một người quá nổi bật. Cho dù có rất nhiều ngôi sao nam điển trai có mặt, anh vẫn là người khiến người ta phải chú ý nhất.
Đây chính là nguyên nhân trước đó Tưởng Ly mãi không dám chấp nhận Lục Đông Thâm.
Mỗi một cô gái đều hướng về sự tốt đẹp. Khi đối diện với những điều tốt đẹp ấy, có một kiểu phụ nữ sẽ dũng cảm tiến tới, cho dù đầu rơi máu chảy cũng quyết không từ nan. Lại có một kiểu phụ nữ loạng choạng lùi về phía sau, sợ bị rơi vào cảnh “thiên binh vạn mã qua cầu độc mộc”*, bản thân mình sẽ là người bị rơi xuống nước chết đuối.
*Ví với hoàn cảnh khó khăn, khốc liệt.
Cô là kiểu phía sau.
Cô không muốn giành giật cướp bóc, cũng sợ bị gϊếŧ hại.
Bấy giờ, một người đàn ông như vậy lại trở thành của cô. Nói không hoang mang lo âu, không lo được lo mất đều là nói dối.
Tưởng Ly không kìm được lòng mình, chia sẻ bức ảnh đã sắp bị vòng tròn bạn bè spam khét lẹt. Cô viết một dòng: Tự tin là khí chất bẩm sinh của kẻ mạnh.
Sau đó càng ngắm cô càng thích bức ảnh này, bèn thẳng thừng cài đặt thành màn hình khóa điện thoại.
Vừa cài xong, ngón tay còn chưa rời khỏi màn hình, bỗng nhiên có cuộc gọi đến. Ba chữ “Lục Đông Thâm” lướt qua chưa đầy nửa giây, tay cô đã run run bấm vào nút nhận.
“Á…” Tưởng Ly kêu lên một tiếng.
Đầu kia hình như vừa bật cười vì tiếng gọi thảng thốt của cô: “Á cái gì mà á?”
“Không có gì.” Tưởng Ly ngồi lại lên sô pha, uể oải như một con mèo. Cô thấy cảm giác này rất kỳ lạ, dường như cả thế giới đều đang theo dõi người đàn ông này, còn anh lại chỉ theo dõi cô. “Chúc mừng anh.”
“Chúc mừng? Muốn chúc mừng anh mấy ngày rồi đều không có thời gian chợp mắt sao?”
Tưởng Ly ngẫm nghĩ: “Vậy chúc mừng em cũng được, được anh quảng cáo như vậy, những ngày tháng bình yên của em chắc là sắp hết rồi.
“Cái tên Hạ Trú sớm muộn cũng không giấu nổi.”
Cô thở dài, hỏi: “Khi nào anh quay về?”
“Nhớ anh à?” Anh hỏi.
Cô hỏi câu này vốn dĩ chỉ định chuẩn bị trước việc thay cho anh một số mùi hương và trà để giảm áp lực, giải tỏa stress. Nhưng chất giọng trầm ấp êm ru của anh khi rót vào tai mới khiến cô phát hiện thật ra mình đúng là rất nhớ anh, cô bèn “ừm” một tiếng vào di động.
“Ừm là ý gì đây?” Lục Đông Thâm hỏi khẽ.
Một chút ngọt ngào sung sướиɠ len lỏi trong lòng Tưởng Ly, đồng thời cũng khiến cô xấu hổ: “Chính là nhớ anh rồi.”
Ở đầu kia Lục Đông Thâm bật cười, rất khẽ. Cô đã nghe thấy. Mây mù mấy ngay qua dường như được quét sạch. Anh nói: “Anh sắp quay về rồi.”
“Ừm.”
“Bé con.”
“Ừ?”
Đầu kia im lặng.
Đợi một lúc vẫn không thấy anh nói gì, cô tưởng là sóng yếu, bèn “alô” một tiếng. Lục Đông Thâm bấy giờ mới lên tiếng, giọng nghe trầm trầm: “Không có gì, chỉ là muốn gọi em, rồi nghe giọng em nói.”
Tưởng Ly thấy ấm lòng.
“Ở trong mắt em anh là kẻ mạnh sao?”
“Đương nhiên.” Cô không cần suy nghĩ.
Lục Đông Thâm thở dài: “Tất cả mọi người đều có thể nhìn anh như vậy, nhưng anh không hy vọng em cũng nhìn anh như thế.”
“Em… không hiểu.”
“Bởi vì anh cũng có lúc không tự tin, càng vì anh chỉ muốn làm người đàn ông của em, chứ không muốn làm một kẻ mạnh.”
Tưởng Ly không ngờ anh lại nói như vậy, nhất thời sững người.
“Trước kia trong tình cảm anh chưa bao giờ cưỡng ép bất kỳ ai, nhưng em có thể đến với anh vì anh là kẻ cưỡng ép. Hoặc có thể nói vào lúc em cùng đường bí lối, anh đã thừa cơ đột nhập.” Lục Đông Thâm khẽ nói: “Thế nên bé con, đến hôm nay anh muốn hỏi em một câu, em có yêu anh không?”
Từng câu từng chữ của anh đều giống như tiếng trống gõ vào trái tim cô. Nhịp thở của cô dần trở nên gấp gáp hơn, nhịp tim cũng ngày càng hỗn loạn.
“Không phải vì cảm kích, cũng không phải vì sùng bái, càng không phải vì thói quen. Chỉ vì em đã yêu anh rồi, thế nên muốn ở bên cạnh anh, muốn dựa dẫm vào anh, muốn tin tưởng anh.”
“Em…”
“Em suy nghĩ thật kỹ rồi hẵng trả lời anh.” Lục Đông Thâm hạ thấp giọng ngắt lời cô: “Ở trước mặt anh, anh muốn chính miệng em nói cho anh biết.”
***
Yêu sâu đậm một người sẽ như thế nào? Sống chết có nhau, đến chết không lìa?
Lúc mang hương liệu phụ trợ cho việc trị liệu tâm lý tới cho Tố Diệp, Tưởng Ly đã tiện thể hỏi cô ấy vấn đề này. Tố Diệp ngẫm nghĩ rồi nói: Yêu sâu đậm một người chính là sống chết cũng phải ở bên cạnh anh ấy. Nếu thật sự không thể ở bên cạnh anh ấy nữa thì chỉ cần anh ấy hạnh phúc, chuyện gì cũng chấp nhận.
Nếu có một ngày đối phương phụ lòng cậu thì sao? Cậu có hối hận không? Cô hỏi Tố Diệp.
Tố Diệp hỏi ngược lại cô: Vậy cậu có hối hận không?
Tưởng Ly trầm mặc.
Tố Diệp nói: Tình yêu vốn dĩ là một canh bạc. Có người sẽ thắng nhiều đến mức tiền rủng rỉnh trong túi, lại có người sẽ thua trắng tay. Nhưng dù thắng hay thua, chúng ta đều không thể không thừa nhận một sự thật: Quá trình đánh bạc cũng là một lần được ăn cả ngã về không, giành lấy niềm vui cho mình.
Được ăn cả, ngã về không? Cô lẩm bẩm.
Tố Diệp mỉm cười vỗ vai cô: Thật ra cậu là một con bạc bẩm sinh, chỉ có điều, bây giờ cậu vẫn chưa dám cược mà thôi.
Phải, cô không dám đặt cược, cô quá quan tâm kết quả, quá sợ thua.
Suy nghĩ này quấn lấy cô suốt ba ngày. Trong ba ngày này, Lục Đông Thâm vẫn đi công tác chưa trở về, cũng không gọi điện thoại. Cảnh Ninh ngược lại rất kính nghiệp, ngày nào cũng báo cáo đầy đủ. Cô được biết ba hôm nay Lục Đông Thâm như người bay lượn giữa không trung vậy, ngay cả lúc ngồi trên máy bay cũng xử lý công việc.
Đến tận ngày thứ tư, sáng sớm khi Tưởng Ly vừa đặt chân vào công ty thì nghe thấy một tin mừng rầm trời: Quyền khai thác mảnh đất phủ Thân vương cuối cùng đã giành về tay. Một miếng thịt mỡ cực bự rơi vào miệng, toàn thể công ty từ trên xuống dưới đều hưng phấn theo.
Tưởng Ly tự nhiên cũng thấy vui. Tuy rằng từ mấy hôm trước cô đã mơ hồ linh cảm được chuyện này, nhưng hôm nay cảm giác này cuối cùng mới hoàn toàn được chứng thực.
Cô rút di động ra, đang định chúc mừng Lục Đông Thâm một tiếng, không ngờ tiếng chuông vang lên, là một số máy bàn.
Cô bắt máy.
Đầu kia là một tiếng thở được kìm nén.
“Alô?”
“Có thể tới bệnh viện một chuyến không?” Giọng nói ở đầu kia nghe rất tiều tụy, trầm đến mức khiến người ta hoảng hốt: “Phòng số 301, phòng chăm sóc đặc biệt.”
~Hết chương 170~