Người Tình Trí Mạng

Chương 160: Qua đây kiếm bữa cơm [2029 chữ]

Anh thích ăn đồ em nấu.

Việc bộ phim “Phù Sinh” khởi quay đã nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả, cũng lại vì có sự góp mặt của Thương Xuyên nên nó đã trở thành một trong những bộ phim truyền hình dài tập được kỳ vọng nhất. Vì vậy, công ty Hoàn Gia Media đã đầu tư vào đây một khoản lớn tiền của và nhân lực.

Vậy nên việc Thương Xuyên muốn hủy hợp đồng đã trở thành trận phong ba, hoàn toàn đẩy Hoàn Gia vào tầm ngắm của khán giả. Chuyện này vừa nảy sinh đã bung bét, sau đó được đồn ầm ĩ khắp nơi.

Nói về lý do của việc hủy hợp đồng, rất nhiều phương tiện truyền thông đưa ra lý do rằng trong quá trình quay phim “Phù Sinh, Thương Xuyên đã nhiều lần gặp phải những trải nghiệm không vui vẻ, đồng thời cho rằng Hoàn Gia đã vi phạm nghiêm trọng các điều khoản của hợp đồng.

Cụ thể và chi tiết về việc họ vi phạm thế nào và vi phạm khoản gì thì chưa được liệt kệ tỉ mỉ. Những người ầm ĩ gào thét nhất phải kể đến các fan của Thương Xuyên, có thể nói là đồng loạt giãy đành đạch khiển trách Hoàn Gia Media ức hϊếp người quá đáng. Bởi vì các fan cho rằng Thương Xuyên xưa nay vẫn là một người tính tình ôn hòa, nhã nhặn, không dính vào các chuyện thị phi, xây dựng hình tượng một diễn viên thực lực. Nếu không vì đối phương thái quá gây khó dễ, Thương Xuyên nhà họ đã chẳng đi tới bước đường hủy hợp đồng.

Tổng giám đốc của Hoàn Gia đích thân vội vã tới Skyline. Rõ ràng chuyện Thương Xuyên gây rối đã khiến áp lực dồn lên Hoàn Gia tăng đột biến. Ngay cả một người đã nhiều năm sống trong showbiz như vị tổng giám đốc này cũng không lường trước được tính nghiêm trọng của vấn đề, để giờ đây phải tới cầu xin sự trợ giúp.

Phạm vi công việc của Tưởng Ly không có sự giao thoa nào với Hoàn Gia, thế nên cô không quyền tham dự buổi họp. Sau khi trở về nhà, việc đầu tiên cô làm là lên mạng tra cứu một lượt nguyên nhân cũng như hậu quả của việc hủy hợp đồng lần này. Cô không phát hiện được tình hình tiến triển mới nhất nhưng giữa cuộc chiến “nước bọt” của cộng đồng mạng, lại có mấy dòng bình luận đã khiến Tưởng Ly thấy kỳ lạ. Nó có liên quan tới bộ phim “Phù Sinh”. Có người nói bộ phim này thật ra rất kỳ quái, năm xưa khi lần đầu tiên bộ phim được khởi quay, nam chính hình như cũng đã trở mặt, tỏ thái độ bất mãn với phía nhà sản xuất.

Phải nói rằng bộ phim “Phù Sinh” quả thật là một truyền kỳ, nó chính là một tác phẩm đã sống trong lòng công chúng của cả một thế hệ.

Chuyện này vẫn phải kể từ bộ tiểu thuyết nguyên tác “ Phù Sinh”.

Năm xưa, bộ tiểu thuyết này có thể nói là nổi tiếng từ Bắc chí Nam. Tác giả của nó cũng dựa vào bộ tiểu thuyết này để nhảy vọt lên, thành công tạo dựng được một sự nghiệp sáng tác huy hoàng cho riêng mình. Cho tới bây giờ, nó vẫn đang được tái bản nhiều lần với nhiều phiên bản khác nhau. Tiểu thuyết nổi tiếng là thế, vậy nên năm xưa bộ phim truyền hình chuyển thế cũng nóng rần rần.

Nhưng sự nổi tiếng của một bộ phim truyền hình chung quy vẫn khác tiểu thuyết.

Rõ ràng là tuổi thọ của một bộ tiểu thuyết luôn lâu dài hơn, còn bộ phim truyền hình năm đó thì cũng chỉ có thể xây dựng tượng đài trong lòng người hâm mộ thời bấy giờ mà thôi.

Thường thì trước khi các bộ phim hot được làm bản mới, các phiên bản cũ đều được hâm nóng trở lại. Nhưng bản cũ của “Phù sinh” quả thật đã quá lâu rồi. Thời đại ấy mạng xã hội hoàn toàn chưa phát triển, muốn lưu giữ các thông tin truyền hình phim ảnh một cách hoàn chỉnh gần như là không thể. Thế nên những thứ mọi người tìm kiếm được trên mạng chỉ là vài phiên đoạn chắp ghép.

Tưởng Ly cũng từng tìm kiếm, thông qua rất nhiều các nguồn khác nhau, nhưng các thông tin cô có được nhiều nhất hầu như cũng chỉ xoay quanh diễn viên.

Nam diễn viên chính của phiên bản năm xưa tên Ngô Trùng, một nghệ sỹ có tiền đồ nhất thời bấy giờ. Nói theo cách của bây giờ thì đó chính là một “tiểu thịt tươi” làm rung động biết bao trái tim thiếu nữ và phụ nữ. Anh ấy đóng không nhiều phim, nhưng bộ phim nào cũng nhận được rất nhiều lời khen, nhất là cho vai diễn của anh ấy trong “Phù Sinh”. Chỉ tiếc là anh ấy bạc mệnh, đây cũng là nguyên nhân tới nay các thông tin về anh ấy trên mạng càng ngày càng hiếm hoi chăng.

Năm xưa nữ chính của “Phù Sinh” là một diễn viên trẻ, hình như cũng đã giải nghệ ngay sau khi đóng xong “Phù Sinh”, nên các thông tin về cô ấy trên mạng lại càng ít đến đáng thương.

Thế nên, về thông tin trên mạng nói năm xưa trong quá trình quay phim, nam chính cũng từng phát sinh mâu thuẫn với đoàn phim, Tưởng Ly tra rất lâu mà vẫn không tìm ra.

Nhưng chỉ là cô vẫn âm thầm cảm thấy có điều gì không ổn.

Rõ ràng chỉ là quan điểm của thiểu số, cô lại cảm thấy trong mơ hồ có một sự liên hệ nào đó.

Con gái nghĩ mọi chuyện, có lúc dựa vào trực giác.

Tưởng Ly tin tưởng vào trực giác của mình.

Mấy năm nay tuy rằng cô ở Thương Lăng, nhưng cũng coi như là một người đã đi khắp trong Nam ngoài Bắc, xuyên qua nơi hoang vu, thâm nhập nơi mênh mông, từng đắm mình xuống biển sâu, từng thám hiểm nơi sa mạc. Những nơi ấy thường không một bóng người, thế nên những trải nghiệm tàn khốc nhất cô gặp phải thường là thử thách của tự nhiên. Vài lần đối mặt với sinh tử, thứ cô dựa vào đều là trực giác.

Lúc trời nhá nhem tối, Tưởng Ly gọi điện tới cho Thương Xuyên, nhưng được thông báo là tắt máy. Cô cũng không liên lạc được với người quản lý, lại biết tin từ sáng sớm nay Thương Xuyên đã rời khỏi đoàn làm phim. Suy đi tính lại cô bèn tới thẳng chỗ ở của Thương Xuyên.

Cô gõ cửa rất lâu nhưng không có ai.

Cuối cùng, cô gửi cho một tin nhắn thoại cho cậu ta, rồi đề phòng vạn nhất, cô lại viết thêm một tờ giấy kẹp vào khe cửa nhà, bảo cậu ta đọc xong nhất định phải liên lạc với cô ngay.

Sau khi khổ sở làm xong từng ấy việc và trở về nhà, cũng đã hơn tám giờ.

Tưởng Ly vẫn cảm thấy thấp thỏm không yên. Cô không biết giờ này Lục Đông Thâm đã họp xong chưa. Sợ làm phiền tới anh, cô bèn gọi vào di động của Dương Viễn.

Ngược lại, đối phương bắt máy rất nhanh. Xung quanh hơi ồn ào, có tiếng người đang nói chuyện, thỏ thẻ dịu dàng.

“Anh đi công tác đấy à?”

Dương Viễn hình như vừa rời ra xa khỏi bàn tiệc: “Đúng thế, hôm nay là ngày khai trương Giang Nam Xuân, tôi và Lục Khởi Bạch đã cùng tới Tô Châu, có chuyện gì vậy?”

Tưởng Ly nói về chuyện Thương Xuyên đòi hủy hợp đồng và hỏi xem anh ấy có biết nội tình gì không.

Dương Viễn nghe xong liền ai oán: “Chuyện này cô hỏi thẳng Lục Đông Thâm là được mà? Em gái à, bây giờ anh đây đang ở xa, với không tới.”

“Nói phí lời gì vậy? Chẳng phải vì tôi sợ quấy rầy tới công việc của anh ấy sao? Vả lại anh đường đường là Phó tổng, tập đoàn xảy ra chuyện anh cứ thản nhiên như không là sao?”

Dương Viễn thở dài: “Tập đoàn từ trên xuống dưới còn biết bao nhiêu là việc, chút chuyện của Thương Xuyên thì có đáng là gì? Có Lục Đông Thâm đích thân giải quyết còn xảy ra vấn đề gì được? Còn nữa, tôi bắt buộc phải sửa lại lỗi logic của cô. Tôi là Phó tổng giám đốc, chứ không phải là trợ lý. Lục Đông Thâm quyết định chuyện gì làm sao tôi biết ngay trong vòng một nốt nhạc chứ?”

“Thế thì cần anh có ích gì?” Tưởng Ly nghiến răng.

Ở đầu kia, Dương Viễn khúc khích: “Thế này đi, cô cho tôi chút lợi lộc, hối lộ tôi một ít, từ nay về sau tôi sẽ giúp cô trông chừng mọi nhất cử nhất động của Lục Đông Thâm.”

Tưởng Ly cười khẩy, chẳng nói chẳng rằng lập tức ngắt máy.

Cô đang định gọi điện cho Cảnh Ninh thì chuông cửa vang lên.

Cô mở cửa ra, là Lục Đông Thâm.

Có lẽ anh họp xong đã tới thẳng đây, cà vạt còn chưa kịp tháo. Tưởng Ly không ngờ giờ này mà anh vẫn đến, vội vàng lấy dép lê cho anh thay.

Thay xong giày, Lục Đông Thâm đi vào trong nhà, nói với cô: “Lát nữa anh vẫn phải quay lại công ty.”

“Hả?” Tưởng Ly sững người: “Vậy anh còn tới đây một chuyến làm gì?”

Lục Đông Thâm xoa đầu cô: “Xin bữa cơm.”

Tưởng Ly cố tình làm ra vẻ kinh ngạc: “Tổng giám đốc Lục, theo em được biết, các đầu bếp trong khách sạn Skyline đều được mời từ nước ngoài về với mức lương không hề thấp thì phải? Cùng lắm thì ở trên tầng của trụ sở Skyline vẫn có nhà hàng mà?”

“Anh thích ăn đồ em nấu.” Lục Đông Thâm ngồi trên sô pha, nới lỏng cà vạt, dang rộng hai cánh tay, gác lên hai bên ghế, giống như một con chim ưng đang trải rộng cánh. Những múi cơ bắp của anh cuộn trào, nổi bần bật trên lớp sơ mi.

Tưởng Ly mím môi cười, hỏi anh: “Thế anh muốn ăn gì nào?”

“Em làm món gì anh ăn món đấy.” Lục Đông Thâm cười nói.

“Vậy thì sẽ khiến anh hối hận vì đi chuyến này rồi, trong nhà em giờ chỉ còn dưa mặn và wotou*.” Nói rồi, Tưởng Ly thoắt một cái đã chạy vào trong bếp.

*Một dạng như bánh bao chiên dạng nón nhồi nhân bên trong, làm bằng bột ngô.

Trước sau chưa đầy hai mươi phút, Tưởng Ly đã lại từ trong bếp đi ra.

Lục Đông Thâm đã nằm trên sô pha rồi, nhắm nghiền mắt, hơi thở nhịp nhàng.

Tưởng Ly khẽ khàng bước tới bên cạnh anh, ngồi xuống tỉ mỉ ngắm nhìn khuôn mặt anh.

Vậy là đã ngủ rồi ư?

Nhìn những đường nét trên mặt anh trông có vẻ mọi mệt, nếu anh ngủ được cũng coi như là chuyện tốt.

Cô chống tay lên mặt, dỏng tai lắng nghe, hơi thở cũng không nặng nề lắm, chắc là anh chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi chăng?

Khuôn mặt anh thật là ưa nhìn.

Đôi mi của anh thật là dài.

Bỗng nhiên cô ngứa tay, muốn bứt ra vài sợi để so với lông mi của mình. Cô phát rồ, chuẩn bị chạm vào khuôn mặt điển trai của anh thì anh bỗng nhiên mở mắt, nhìn thấy đôi tay đang lơ lửng trên không trung ngay trước mặt mình, anh cười hỏi: “Cô nương có ý gì đây?”