Bên dưới bộ vest đứng đắn là một trái tim thiếu nữ. Say mê tản văn đến mức này là để làm gì đây?
Khi Tưởng Ly đi ra ngoài, liếc thấy có một vệ sỹ đứng chắp tay sau lưng. Thấy cô đi ra, người ấy tiến lên làm động tác “mời” hướng về phía một chiếc xe đang đỗ bên vệ đường.
Cô ngừng lại một chút rồi bước lên xe.
Là Thai Quốc Cường, từ lúc ra khỏi Skyline, ông ấy vẫn chưa rời đi.
Còn Tưởng Ly, cũng ít nhiều đoán ra nguyên nhân mà Thai Quốc Cường chờ đợi mình nãy giờ.
Cô ngồi sánh ngang với Thai Quốc Cường ở ghế sau. Người tài xế xuống xe, đứng bên vệ đường hút thuốc, trò chuyện với người vệ sỹ. Cách âm trong xe rất tốt, hoàn toàn chặn đứng những âm thanh ồn ào, hỗn tạp bên ngoài.
“Chắc chủ tịch Thai không ở lại đây vì chuyện muốn mời tôi về làm đâu nhỉ.”
Thai Quốc Cường mỉm cười: “Pháp sư rất thông minh.” Rồi ông ấy nhìn đồng hồ: “Đã tới giờ ăn trưa rồi, không biết pháp sư có thể nể mặt dùng bữa cùng tôi không?”
“Thai Quốc Cường.” Tưởng Ly gọi thẳng tên của ông ấy ra: “Cơm thì tôi sẽ không ăn đâu. Có chuyện gì ông cứ nói thẳng đi, tôi nghĩ thời gian của ông cũng rất quý báu.”
Thai Quốc Cường đã hiểu tính cách lãnh đạm, không lạnh không nhạt của Tưởng Ly, nếu không đã sớm ngượng ngập và phẫn nộ từ lâu rồi. Ông ấy thở dài: “Nếu đã vậy, vậy thì tôi sẽ đi thẳng vào chuyện chính. Lúc trước khi ở bệnh viện Thương Lăng, cô cho tôi một miếng hương cổ. Bây giờ pháp sư có thể nói cho tôi biết, ai là người muốn lấy mạng tôi rồi chứ?”
Tưởng Ly không bất ngờ, cũng không hoảng hốt.
Lúc đó ở trong bệnh viện, Thai Quốc Cường mơ mơ hồ hồ nên khi nhận lấy loại hương cổ kia dĩ nhiên sẽ không suy nghĩ gì nhiều. Nhưng thời gian trôi đi, một người nhanh nhạy như ông ấy chắc chắn có thể suy luận ra lý do vì sao cô làm vậy.
“Có phải muốn lấy mạng ông hay không tôi chưa dám đưa ra kết luận. Nhưng việc ông đang sống trong một môi trường có mùi hương gây ảnh hưởng tới sức khỏe là sự thật.”
Thai Quốc Cường hơi nheo mắt lại: “Vậy thì có khác gì gϊếŧ người đâu.”
Tưởng Ly nói: “Từ thần sắc và mùi hương cơ thể của ông, loại hương cổ của tôi đã giúp ông phục hồi được rất nhiều, thế nên ông không phải lo tới tính mạng của mình.”
“Nhưng không có nghĩa là tôi sẽ bỏ qua chuyện này.” Sắc mặt Thai Quốc Cường trầm và lạnh hẳn đi, ông ấy quay đầu nhìn cô chăm chú: “Thực ra pháp sư vẫn chưa nói rõ ràng mọi chuyện. Tôi hỏi thêm một câu nữa, người hại tôi có phải Lục Đông Thâm không?”
Câu hỏi này ngược lại khiến Tưởng Ly bất ngờ, cô nhìn ông ấy: “Sao ông lại nghĩ như vậy?”
“Tôi mà chết, người được lợi là Lục Đông Thâm.”
Tưởng Ly không vui, nói chuyện cũng không khách khí nữa: “Thai Quốc Cường, độc tố tích tụ trong cơ thể ông không phải là chuyện ngày một ngày hai. Theo tôi được biết, khoảng thời gian ông tới Thương Lăng ông cũng mới về nước đúng không? Lục Đông Thâm hại ông bằng cách nào được? Anh ấy là Phật bà Quan Âm nghìn mắt nghìn tay à, có thể vươn ra dài như vậy hay sao?”
“Ý của cô là người ấy ở ngay bên cạnh tôi?” Thai Quốc Cường cũng không ngu ngốc.
Tưởng Ly chẳng hơi đâu nhiều lời với ông ta: “Đứng dưới lợi ích, nhân tính hoàn toàn sụp đổ, tôi nghĩ chủ tịch Thai cũng đâu kỳ lạ gì chuyện này? Ai muốn hại ông, lại còn có thể thông qua mùi hương khiến độc tố từ từ thấm vào cơ thể ông, cuối cùng khiến ông chết mà thần không biết, quỷ không hay… Tất cả những việc này đều không phải chuyện tôi cần điều tra. Tôi đã cứu ông thoát khỏi chuyện sinh tử. Còn việc điều tra ra ai là hung thủ, đây hoàn toàn không phải chuyện tôi sẽ làm.”
Thấy cô định xuống xe, Thai Quốc Cường sốt sắng giữ rịt cổ tay cô lại: “Ấy, pháp sư…”
Tưởng Ly liếc nhìn bàn tay của ông ấy, khi ngước lên lần nữa ánh mắt đã hơi lạnh đi.
“À…” Thái Quốc Cường buông tay, có phần ngượng ngập: “Hôm nay nếu cô không có thời gian thì tôi cũng không miễn cưỡng. Cô xem, hôm nay hoặc ngày mai, hoặc hôm nào cô rảnh, chúng ta…”
“Thai Quốc Cường, ông thích tôi đúng không?” Tưởng Ly hỏi thẳng.
Thai Quốc Cường sững người. Ông ấy đúng là có chút suy nghĩ về cô, cũng có vài ý định khác nhưng không ngờ cô lại thẳng thừng đến thế.
Thấy vậy, Tưởng Ly nói: “Thứ nhất, tôi đã vào làm cho Skyline, thế nên sẽ không tới Trường Thịnh nữa; Thứ hai, tôi không có hứng thú với chuyện làʍ t̠ìиɦ nhân hoặc tiểu tam, hơn nữa cũng không chuyên nghiệp trong khoản này cho lắm; Thứ ba, tôi không thích ông.”
Mấy chuyện thích hay không thích này đối với ai mà nói cũng là một dự cảm.
Giống như ban nãy khi ở văn phòng, Lục Đông Thâm không mấy nói cười, chắc là anh cũng đã đoán được vài điều từ những lời nói của Thai Quốc Cường. Lục Đông Thâm là một người như thế nào? Cho dù người khác chỉ nói một phần ba, anh cũng đoán được toàn bộ ý tứ, sao không nhìn thấu được tâm tư của Thai Quốc Cường chứ?
Thế nên, cô chắc chắn phải tỏ rõ thái độ.
Lý do cô đưa ra cho mình chính là: Làm bạn gái của người ta rồi chí ít phải có phẩm hạnh.
Sắc mặt Thai Quốc Cường hết đỏ bừng chuyển sang trắng bệch. Ông ấy hắng giọng, có vẻ như muốn giải thích điều gì đó để vớt vát lại chút thể diện cho bản thân nhưng Tưởng Ly không cho ông ấy cơ hội, thẳng thừng đẩy cửa đi xuống.
Ở một góc phố gần đó.
Một chiếc máy quay đã yên lặng quan sát tất cả mọi việc, sau khi nhìn thấy Tưởng Ly bước xuống khỏi xe của Thai Quốc Cường, cửa trập được ấn xuống.
***
Cảnh Ninh vẫn luôn có chìa khóa dự phòng của nhà Lục Đông Thâm. Với tư cách là trợ lý hành chính đặc biệt của anh, cô ấy cũng phụ trách từ việc lớn tới việc nhỏ. Bình thường cô ấy sẽ dặn dò các nhân viên vệ sinh theo giờ tới dọn dẹp. Một khi họ thấy thiếu cái gì cũng đều tìm cô ấy giải quyết.
Thế nên khi Cảnh Ninh giao lại trọng trách này cho Tưởng Ly hệt như trút một tảng đá nặng. Cô ấy chân thành nói: “Mặc dù tổng giám đốc không hay về nhà lắm, nhưng tôi vẫn hết sức cẩn trọng, chỉ sợ trong nhà có chỗ nào bẩn. Cô biết đấy, anh ấy…”
Sau đó, cô ấy nhìn cô và nói một câu đầy sâu xa: “Ngôi nhà đó… quá quạnh quẽ.”
Là quạnh quẽ.
Ngay từ lần đầu tiên bước vào đó cô đã có cảm giác này, cho dù có Lục Đông Thâm đứng ngay bên cạnh. Chiều hôm nay, khi Tưởng Ly bước vào đây lần thứ hai, cô vẫn có cảm giác ấy.
Chỉnh đốn, ngăn nắp như một sản phẩm kiến trúc, không có mùi vị của gia đình, hệt như phòng làm việc của Lục Đông Thâm vậy.
Tưởng Ly thay giày rồi đi vào nhà.
Cô luôn cảm thấy sự lạnh lẽo của nơi này vẫn bắt nguồn từ mặt sàn đá lạnh trải khắp nhà.
Cô không thích sử dụng các loại đá lạnh để trang điểm cho mặt sàn. Cô thích sàn gỗ, nhất là loại sàn màu gỗ nguyên bản. Cho dù khi thời gian qua đi, khi giẫm lên sẽ có tiếng cọt kẹt thì đó cũng là một tiết tấu đời thường và bình dị.
Quản lý khu nhà gọi điện đến hỏi xác nhận có phải cô đặt hàng không. Tưởng Ly nói phải. Chẳng bao lâu sau, có một cậu thanh niên vác một chiếc thùng to, thở hồng hộc đi từ thang máy ra, hỏi Tưởng Ly: “Của chồng chị đặt phải không ạ? Mời chị ký nhận.”
Một câu hỏi khiến Tưởng Ly tâm trạng rối bời, cô ậm ừ rồi ký tên.
Mở bưu kiện ra, là một lò hương mạ vàng cao khoảng một mét rưỡi, thiết kế theo phong cách cổ, bốn góc có khắc các con thú biểu tượng cho điềm lành thời xưa. Đây là món đồ cô đặt cách đây mấy hôm, lúc đó đã tiện tay ký tên Lục Đông Thâm. Cậu shipper này bất thình lình nói một tiếng “chồng chị”, cô bất giác cảm thấy trái tim mình rung rinh.
Lò hương được dùng riêng để đốt hương đan.
Vào thời nay khi tinh dầu và nến thơm đều trở nên thịnh hành, Tương Ly vẫn thích dùng hương đan. Trung Quốc là quốc gia ưa dùng mùi hương suốt bao đời nay, lịch sử của các mùi hương cũng kéo dài ngàn năm. Người thời cổ ưa dùng hương đan, bởi vì mùi hương được nén lại dày dặn, kéo dài lâu.
Đây là ưu điểm mà tinh dầu và nến thơm không thể so sánh được.
Nhưng bây giờ, số lượng các nhà điều chế biết điều chế hương đan mỗi ngày một ít đi, nói chi tới các nhà tạo hương. Tưởng Ly là một người trong số ít ỏi ấy, cộng thêm việc ba năm nay cô lại đi sâu vào nghiên cứu nên hương đan làm ra còn có đặc sắc của riêng mình.
Giống như hương đan dùng trong lễ tế đông, tuy nhỏ nhưng thơm lâu, việc này yêu cầu từ khâu lấy nguyên liệu đã phải rất cầu kỳ và chuyên nghiệp.
Đây chính là một đặc điểm của những hương đan do Tưởng Ly làm ra. Hương đan của cô có thể chỉ nhỏ bằng hạt gạo tẻ nhưng có thể dung nạp hàng trăm thành phần nguyên liệu.
Lục Đông Thâm mất ngủ trường kỳ, ngoài việc cần giữ cho môi trường yên tĩnh ra còn phải điều chỉnh lại toàn bộ sức khỏe.
Từ ngũ vị tử bắc, cô lấy ra Beta – Myrcene, chiết xuất ancol và ankin từ đỗ tùng cùng các thành phần có tính chất an thần, lành tính khác; loại bỏ các thành phần mùi hương trong Nerolidol; chọn dùng Uronic axit trong hoa Ô đầu của châu Âu; mầm cây Nigella sativa ở Địa Trung Hải; mầm hoa sen có thể trị liệu hồi hộp thấp thỏm; lấy các hạt giống có mùi long diên, mùi xạ hương trong đậu bắp; thu thập loài hoa Valeriana jatamansi và cam tùng ở các vùng núi sâu ở Vân Nam, Tây Tạng, sau đó tiếp tục chưng cất phơi khô sẽ có công hiệu tạo cảm giác dễ chịu, thoải mái.
Tất cả các thành phần trên đây được tổ chức lại, chưng cất dịch, cuối cùng định hình bằng trầm hương chìm nước sẽ trở thành hương đan mà Tưởng Ly sử dụng để chữa bệnh mất ngủ cho Lục Đông Thâm.
Hương đan được bỏ vào lò, sau khi hun nóng, mùi hương tản ra, vừa lưu giữ dài lâu vừa thanh nhẹ êm dịu. Hương hoa bị mùi gỗ và mùi long diên thay thế; đồng thời cũng lại làm dịu đi tính khô nồng của long diên.
Vì suy nghĩ tới chuyện diện tích phòng quá lớn, thế nên Tưởng Ly cái thiết kế một cái lò hương cao như vậy.
Cô kéo lò hương tới vị trí thông gió.
Tưởng Ly nhìn cả một vết dài ngoằng do chân lò tạo ra dưới sàn, vò đầu bứt tai, lấy giẻ lau đi lau lại vẫn không ích gì, cuối cùng cô mặc kệ.
Đợi cho mùi hương từ từ cháy, cô nằm bò ra sô pha, hết hơi.
Phải rất lâu sau cô mới lấy lại sức, nhìn xuống vệt dài lưu lại dưới sàn, nghĩ bụng lại phải hy sinh một ít tiền rồi. Cô đứng dậy đi lòng vòng quanh nhà, thử xem xét kết quả lan tỏa của mùi hương.
Tới phòng sách, sau khi gạt bỏ mấy cuốn sách thể loại kinh doanh, tài chính, có vài cuốn tiểu thuyết tình yêu thu hút sự chú ý của cô.
Sau khi nhìn một lúc, cô phá lên cười, hóa ra lại có cả thể loại tản văn dạy bí kíp yêu đương.
Lục Đông Thâm xem mấy thứ này hả?
Sau khi cười chán, cô không kìm được lòng mình, xếp tất cả sách lại thành một chồng, chụp một bức ảnh rồi ngứa tay đăng lên vòng tròn bạn bè.
Ảnh cô chụp rất vừa phải, chỉ nhìn thấy sách, không thấy khung cảnh xung quanh, thế nên sẽ không ai đoán được là chụp ở đâu. Câu caption* mà cô đăng cũng nhắm trúng trọng điểm:
Bên dưới bộ vest đứng đắn là một trái tim thiếu nữ. Say mê tản văn đến mức này là để làm gì đây?
*Chú thích, thuyết mình. Từ hay sử dụng trên mạng xã hội.
Khi chuẩn bị đi, cô lướt qua vòng tròn bạn bè.
Có không ít các câu bình luận tạp nham.
Cô đang định thoát thì một dòng bình luận nhảy ra. Tưởng Ly nhìn kỹ lại thì là Lục Đông Thâm. Anh viết:
Để theo đuổi em.
Trái tim lại trở nên rộn ràng, tai cũng nóng bừng bừng, đồng thời cô nghĩ, không biết anh đã hủy kết bạn cái cô thư ký kia chưa, còn cả Cảnh Ninh, Dương Viễn nữa chứ…
Lòng cô hoang mang hoảng loạn.
Sau đó, cô trả lời bằng một câu chẳng liên quan gì:
À… sàn nhà anh chắc là phải lát lại rồi.
Cô đang định bỏ di động vào túi xách thì chuông đổ.
Tưởng Ly giật nảy mình, suy nghĩ đầu tiên của cô là Lục Đông Thâm gọi đến. Cô rút ra nhìn, rồi chợt sững người.
Cô nhận máy, đầu kia vang lên những tiếng tiếng thở nặng nề.
Rất lâu sau mới có tiếng nói vọng ra: “Hạ Hạ, là Tả Thời… quay trở về đúng không?”
~Hết chương 142~