Vạn Cổ Tối Cường Tông

Chương 347. Viếng thăm Thương Sơn Phái!

Thương Sơn Phái đặt chân tại đỉnh núi phía nam của quận Thanh Dương.

Ngọn núi này là một trong những mảnh đất dồi dào linh lực nhất, có thể đếm trên đầu ngón tay trong quận, trên phương diện thiên địa thuộc tính còn nồng đậm hơn cả Thánh Tuyền Thủy của Thánh Tuyền Sơn.

Nếu so về tiềm lực thì Thương Sơn Phái chắc chắn cao hơn hẳn Thánh Tuyền Tông, chỉ có điều hơi thua kém về nội tình cổ xưa.

Một ngày này.

Trời xanh gió thoảng, cuối thu khí sảng.

Quân chưởng môn dẫn theo các đệ tử hạch tâm như Tiêu Tội Kỷ, Dạ Tinh Thần, tiến vào cổng chính của Thương Sơn Phái.

Đi cái gì tới?

Hắn cưỡi Cụ Phong Lang Vương, đệ tử cưỡi Cụ Phong Lang.

Lộ trình vốn phải mất hai ba ngày, hiện tại chỉ vẻn vẹn nửa ngày đã tới, đây chính là chỗ tốt khi sở hữu thú cưỡi là hung thú phong hệ.

Đương nhiên.

Vì phải khiêm tốn nên trước lúc tiến vào đỉnh núi, Quân Thường Tiếu đã để lang thú ẩn mình vào trong rừng núi.

"Chưởng môn."

Tô Tiểu Mạt nhìn giữa sườn núi lượn lờ linh khí, than thở nói:

"Thiên địa thuộc tính ở nơi này có vẻ như nồng đậm hơn cả Thánh Tuyền Sơn!"

Quân Thường Tiếu nói:

"Linh khí chỗ chúng ta dưới sự trồng trọt dược liệu từ bọn người lão Ngụy, cũng đang ngày càng ngưng tụ hơn, sớm muộn gì cũng trở thành phong thủy bảo địa."

Mỗi tháng Ngải gia đấu giá đan dược, mỗi lần đến môn phái không chỉ đưa tiền, mà còn có lượng lớn hạt giống chất lượng cao, hiện nay việc cải thiện môi trường sinh thái sớm đã hình thành tuần hoàn tốt đẹp, chi tiêu cũng không tính quá lớn.

"Người đến là ai."

Dọc theo bậc thang cũ kỹ hướng thẳng lên sơn môn, mấy tên đệ tử Thương Sơn Phái dò hỏi.

Quân Thường Tiếu nói:

"Chưởng môn Thiết Cốt Phái - Quân Thường Tiếu dẫn một đám đệ tử đến viếng thăm Thương Sơn Phái."

"Thiết Cốt Phái?"

Đệ tử Thương Sơn Phái vừa nói vừa biểu lộ ánh mắt kinh ngạc.

Một người trong số đó nói:

"Hóa ra là Quân chưởng môn, xin người đợi chút, ta đi thông báo ngay lập tức."

Bởi vì có quan hệ kết minh, những đệ tử Thương Sơn Phái này biểu hiện rất ôn hòa.

Sau một lúc.

Mã Vân Đằng vội vã đi đến, chắp tay cười nói:

"Quân chưởng môn, ngọn gió nào thổi ngươi đến thăm Thương Sơn Phái ta thế."

"Gió xuân."

Quân Thường Tiếu cười nói.

Mã Vân Đằng nghiêng người ra hiệu, nói:

"Mời vào trong."

Thương Sơn Phái tuy yếu hơn Thánh Tuyền Tông về mặt nội tình, nhưng kiến trúc trong tông môn cũng đã có lịch sử lâu đời, vô hình chung toát ra phong cách cổ xưa lẫn một chút trầm lặng.

Sau khi Quân Thường Tiếu tiến vào trong quan sát một phen xong, khen nói:

"Mã trưởng lão, Thương Sơn Phái các ngươi quả nhiên đại khí bàng bạc* nha!"

(* Thể hiện khí thế của một nơi có địa vị lớn)

"Quá khen, quá khen."

Mã trưởng lão đáp.

Trên đường tiến vào đại điện, Quân Thường Tiếu nhìn thấy không ít đệ tử.

Bọn họ từng người hơi thở nồng hậu, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, đủ để thấy thực lực không kém gì đệ tử Thánh Tuyền Tông.

Quả nhiên.

Có thể trở thành tông môn ngũ lưu, đều là những quái vật có thực lực mạnh!

Đừng nhìn Thiết Cốt Phái chiến thắng Thánh Tuyền Tông, nếu như đem ra so sánh với loại tông môn này, vẫn có sự chênh lệch rất lớn.

Chỉ riêng về số lượng đệ tử, có vỗ mông ngựa cũng theo không kịp.

Quân Thường Tiếu nhìn ngắm thô sơ giản lược một phen Thương Sơn Phái, lập tức biết Thiết Cốt Phái muốn trở thành tông môn cường đại, con đường phía trước còn rất dài.

Tiến vào trong đại điện.

Mã Vân Đằng áy náy nói:

"Tông chủ đang bế quan nên không thể ra mặt nghênh đón, Quân chưởng môn chớ để trong lòng."

"Mã trưởng lão có thể tận tình nghênh đón, chính là cho Quân mỗ mặt mũi rồi, há có thể để ý tiểu tiết."

Quân Thường Tiếu nói.

Người ta tốt với mình, vậy thì hắn cũng cần khách khí.

Nếu như đổi lại là Tần Hạo Nhiên, không cần nhiều lời, trực tiếp chửi mắng xối xả.

"Quân chưởng môn."

Mã Vân Đằng nói:

"Lần này đến đây Thương Sơn phái ta, phải ở lại chơi vài ngày mới được nha."

"Bao ăn bao uống sao?"

"Tất nhiên rồi."

Hai người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó vui vẻ bắt đầu giao lưu.

"Quân chưởng môn."

Sau một lúc, Mã Vân Đằng cau mày nói:

"Ma Sát Tông tuy là tạm thời từ bỏ nhắm vào Thiết Cốt Phái, bởi vì phát sinh chuyện Thái Khôn Tông tranh đoạt mỏ quặng, nhưng chung quy vẫn là một mầm họa lớn."

"Không sai."

Quân Thường Tiếu nói ngoài miệng là vậy, nhưng trong lòng hắn chẳng xem ra gì.

Hắn có Đại Trận Hộ Phái, Ma Sát Tông dám đến tìm phiền phức, hắn chỉ việc trốn vào trận pháp là xong.

Mã Vân Đằng nói:

"Dựa theo Mã mổ thấy, Quân chưởng môn hẳn là thử đi viếng thăm Thượng Quan gia ở thành Chính Dương, biết đâu có thể giúp quý phái hóa giải nguy cơ."

"Thượng Quan gia?"

Quân Thường Tiếu biết thành Chính Dương là một trong tám thành lớn của quận Thanh Dương, nhưng Thượng Quan gia này thì hắn chưa từng nghe qua.

Mã Vân Đằng nói:

"Thượng Quan gia tuy là thực lực không mạnh, nhưng gia tộc bọn họ có Thượng Quan lão gia tử, từng dạy học ở Thiên Dụ học phủ tại thành Thiên Dụ Vương, tuy hiện nay đã cáo lão hồi hương*, thế nhưng cũng là người đức cao vọng trọng."

(*về hưu khi tuổi già)

Thiên Dụ học phủ.

Một cái vùng đất bồi dưỡng cường giả.

Mặc dù nơi này chẳng phải môn phái hay gia tộc gì, nhưng mà bên trong lại hội tụ rất nhiều thiên tài ưu tú, thực lực cao tầng cũng vô cùng mạnh.

Nghe nói viện trưởng đương nhiệm của Thiên Dụ học phủ, thực lực đã đạt tới cấp độ Võ Hoàng đỉnh phong, bên trên Tinh Vẫn đại lục cũng được tính là cường giả có số má.

Tây Nam Dương Châu có ít nhất 40% Võ Vương xuất thân từ Thiên Dụ học phủ, cho nên nơi đây được xem là thánh địa võ đạo.

Nếu như không phải Quân chưởng môn là người đứng đầu một phái, ngược lại muốn có một cuộc sống muôn màu muôn vẻ, đi tu luyện ở loại học phủ này, tuyệt đối là sự chọn lựa tốt nhất.

Đương nhiên.

Thiên Dụ học phủ chiêu mộ với độ khó cực kỳ cao.

Không nói đến tư chất, chỉ riêng việc ba năm mới tuyển sinh một lần, điều này đã khiến rất nhiều thí sinh lệ rơi đầy mặt.

Ví dụ như Lý Thanh Dương.

Ngay từ đầu Lý gia chủ hy vọng hắn có thể tiến vào Thiên Dụ học phủ, thế nhưng khoảng cách chiêu sinh kế tiếp tận hai năm sau, chỉ có thể bỏ thuyền chọn ghe lựa chọn tông môn.

Vì cái gì không chờ thêm hai năm?

Thật có lỗi.

Thiên Dụ học phủ có quy định chỉ tuyển thiếu niên dưới mười sáu tuổi. Chờ đến lần chiêu sinh tiếp theo, Lý Thanh Dương đã bước qua tuổi mười tám, căn bản không có tư cách ứng tuyển.

Cho nên, muốn trở thành học sinh của Thiên Dụ học phủ, không chỉ cần tư chất phải tốt, mà còn quan trọng nhất là độ tuổi phù hợp với yêu cầu chiêu sinh.

Ba trăm năm trước.

Thành Chính Dương có một tên thiên tài sở hữu linh căn thượng phẩm, nguyên nhân là tư chất và độ tuổi đều đạt yêu cầu, cho nên được chiêu sinh vào Thiên Dụ học phủ.

Mặc cho biểu hiện không có quá mức kinh diễm khi phải sống trong học phủ đầy rẫy thiên tài, bất quá người này vẫn khắc khổ tu luyện võ đạo, sau cùng vượt qua khảo hạch trở thành đạo sư của học phủ.

Người này tên là Thượng Quan Hoành.

Cũng là một người duy nhất trong quận Thanh Dương, trở thành đạo sư dạy học ở Thiên Dụ học phủ.

Thượng Quan Hoành dùng gần như cả đời làm đạo sư, bồi dưỡng ra không ít thiên tài, kết quả có người là chủ của một tòa thành, có người là cao tầng của thế lực nào đó, có thể nói là học trò khắp thiên hạ.

Mã Vân Đằng đề cập đến người này chính là hy vọng Quân Thường Tiếu có thể đi viếng thăm, cũng mượn lực ảnh hưởng của đối phương để chấn nhϊếp Ma Sát Tông.

Đương nhiên.

Ma Sát tông có thể không sợ Thượng Quan Hoành.

Nhưng bọn hắn khẳng định sẽ kiêng kị Thiên Dụ học phủ, dù sao cái tổ chức phi thế lực này có nội tình thâm hậu cùng với nhân mạch* cường đại, tuyệt đối không thể khinh nhờn.

(*lớp thế hệ trước và sau)

Quân Thường Tiếu biết thông tin của Thượng Quan Hoành từ trong miệng Mã Vân Đằng, thầm nghĩ:

"Chỉ cần có thể thoát khỏi sự day dưa của Ma Sát Tông, đi viếng thăm một cái cũng chẳng mất mát gì."

Hắn không e ngại cái tà phái này. Bất quá đối phương quyết tâm diệt phái mình, cho cao thủ ở bên ngoài canh cửa, chuyện này quá khó chịu đi.

Trước mắt lựa chọn tốt nhất chính là tìm cao thủ chấn nhϊếp Ma Sát Tông, đồng thời đây cũng là biện pháp hữu hiệu nhất.

"Nhắc tới cũng trùng hợp."

Mã Vân Đằng nói:

"Nửa tháng sau chính là ngày mừng thọ của Thượng Quan lão gia tử, Quân chưởng môn có thể chuẩn bị lễ vật đến mừng thọ."

"A."

Quân Thường Tiếu đáp một tiếng.

Nếu như có thể uy hϊếp Ma Sát tông, để môn phái an an ổn ổn phát triển mấy năm, cái lễ mừng thọ này nhất định phải đi chúc.

Hoàng hôn buông xuống.

Quân Thường Tiếu và các đệ tử được an bài ở trong đình quy có bài trí cực quý hóa.

Hôm sau.

Hắn quan sát một lần thật kỹ Thương Sơn Phái.

Loại tông môn nội tình này sở hữu chế độ và kiến thiết vô cùng đầy đủ, ví dụ như phòng luyện công, phòng tu luyện, cùng các loại như công pháp các.

Hơn nữa trưởng lão Thương Sơn Phái cũng rất phân rõ công việc, hoặc là dạy bảo đệ tử, hoặc là bận rộn sự vụ.

Quân Thường Tiếu cảm thấy môn phái mình đã rất gần với tính chuyên nghiệp, nhưng hiện nay so sánh với loại tông môn ngũ lưu này, ngay tức khắc biết rõ vẫn còn rất nhiều sự thiếu sót.

"Quân chưởng môn."

Mã Vân Đằng đi tới, cười nói:

"Có hứng thú cho đệ tử hai bên luận võ một chút hay không?"

"Chuyện này..."

Quân Thường Tiếu nói.

Hắn biết rõ thực lực đệ tử mình nặng bao nhiêu cân lượng, có thể ngược đệ tử Thương Sơn Phái đến mức hoài nghi nhân sinh, chuyện này không tốt cho lắm.

Mã Vân Đằng cười nói:

"Chỉ là luận bàn mà thôi, đến điểm là dừng."

"Được thôi."

Quân Thường Tiếu đồng ý, dẫn đám người Tiêu Tội Kỷ đi đến sân luyện võ.

Giờ phút này, đệ tử Thương Sơn Phái đã tập trung ở nơi này, tất cả đều dùng chung một ánh mắt quái lạ nhìn đệ tử Thiết Cốt Phái.

Những người này đúng là khí thế không tệ, nhưng có thật là đã đánh bại đệ tử thân truyền của Thánh Tuyền Tông không vậy?