Vạn Cổ Tối Cường Tông

Chương 336. Nửa đường Ꮆiết tới một con Tinh Viên Dã Nhân!

"Vù vù!"

Cơn gió lạnh thổi qua, đè ép bãi cỏ nằm rạp.

Một người một thú đối chiến tại một nơi trống trãi, sau đó tách ra cách nhau khoảng một trăm mét.

Quân Thường Tiếu thản nhiên nói:

"Ngươi lo lắng đồng loại bị tổn thương, cho nên cố ý dẫn dụ ta đến đây, đúng là một con nghiệt súc thông minh mà."

"Grừ..!"

Cụ Phong Lang Vương cúi thấp đầu, trong miệng thở ra hơi gió, hai mắt nó lấp lóe sát ý mãnh liệt.

"Hay là vậy đi."

Quân Thường Tiếu nói:

"Ngươi trở thành khế ước thú của ta, vậy thì chúng nó sẽ không chết."

Loại hung thú thể hình này, ra đường khẳng định oai phong hơn hẳn Tử Điện Ấu Hổ, nếu như nó trở thành tọa kỵ thì còn gì bằng!

Mà lại nói.

Quân chưởng môn thật đúng là đam mê hàng phục hung thú.

Hệ thống tạt một gáo nước lạnh, nói:

"Đây là một con hung thu cao ngũ phẩm, dựa theo linh hồn lực hiện tại của chủ nhân, không cách nào ký kết khế ước với nó"

"Cưỡng ép không được sao?"

"Nếu như chủ nhân chơi khô máu, kết quả linh hồn lực chắc chắn bị tổn thương thê thảm."

Việc hàng phục hung thú cũng như lập khế ước, bình thường đều phải hình thành dựa trên cảnh giới hai bên không chênh lệch bao nhiêu.

Quân Thường Tiếu đúng là có thực lực mạnh hơn Cụ Phong Lang, bất quá thực chất chỉ là một tên Võ Tông nhị phẩm, thua con sói thú này tới bảy cái phẩm cấp.

"Grào!"

Cụ Phong Lang Vương tức giận gào thét, tung người đâm về phía trước, đồng thời không ngừng bắn ra đạn gió xoáy!

Quân Thường Tiếu cầm đao đón dỡ, lấy sức nặng lực trầm phá tan toàn bộ đạn pháo.

Véo —— ——

Đao lại được vung mạnh ra, đao quang thanh sắc bạo phát!

Xoát!

Cụ Phong Lang Vương vội vàng né tránh.

Thế nhưng nó vừa mới chuyển thân, Quân Thường Tiếu chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện ngay trước mặt, Thanh Long Yển Nguyệt Đao chém xuống lần nữa.

Ầm ầm!

Đao chém xuống mặt đất, để lại một vết đao sâu dài.

Cụ Phong Lang Vương vật vã né tránh, cố gắng ổn định lại thân thể, hai mắt nó đã tràn đầy sự kinh ngạc.

Tên nhân loại này, vì cái gì có tốc độ biếи ŧɦái quá vậy!

Xoát!

Nó còn chưa kịp vận dụng não, Quân Thường Tiếu đã kéo theo tàn ảnh xuất hiện trước mặt, nâng đao lên rồi chém xuống.

"Uỳnh!"

Mặt đất rách nát lần nữa!

Cụ Phong Lang né tránh, sau lưng nó đã lạnh tanh!

Tên nhân loại này có tốc độ quá nhanh, đạn gió xoáy không cách nào tổn thương hắn, vậy lấy cái gì đánh đây!

Trên thực tế, Quân Thường Tiếu không có bạo phát toàn bộ lực lượng, cho nên Cụ Phong Lang Vương mới có thể né tránh, nếu không một đao chém xuống chỉ sợ không kịp phản ứng.

Xoát! Xoát! Xoát!

Quân chưởng môn tiếp tục xông tới, cả người nghiêng trái lượn phải, kéo một tầng tàn ảnh trên khắp bãi cỏ.

Cụ Phong Lang Vương chỉ có thể lựa chọn liên tục tránh né.

Quân Thường Tiếu tạm thời ngừng công kích, bộ dáng như cưỡi ngựa xem hoa, nói:

"Ngươi tốt xấu gì cũng là một con Lang Vương phong hệ, vì cái gì lại chậm quá vậy."

Cụ Phong Lang Vương cảm thấy điên tiết, bộc phát toàn bộ tốc độ, trốn vào sâu trong núi rừng tối tăm.

Nó chỉ có thể dựa vào địa hình phức tạp, loại bỏ tên nhân loại này, bảo vệ tôn nghiêm của Lang Vương phong hệ!

Đáng tiếc là...

Sau nửa tiếng.

"Phịch!"

Cụ Phong Lang Vương ngồi bệt trong núi rừng, há mồm lè lưỡi thở hồng hộc, hai mắt nó nhân tính hóa ra sự bất lực.

"Phốc!"

Trong tầm mắt, đại đao màu xanh cắm ở trước mặt nó.

Quân Thường Tiếu đứng ở trước mặt nó, nhếch miệng cười nói:

"Đứng lên chạy tiếp đi chứ."

Cụ Phong Lang Vương cũng rất muốn chạy, nhưng nó đã sức cùng lực kiệt.

Một con Lang Vương lấy tốc độ xưng danh, kết quả bị truy đuổi thảm đến bộ dạng này, thật đúng là một cái bi kịch mà.

"Không chạy nữa đúng không?"

Quân Thường Tiếu giơ tay lên, lấy ra tơ nhện trói bốn chân Cụ Phong Lang Vương thành hai cặp, sau đó kéo thân xác nó lê lết về sào huyệt.

Hiện tại không thể ký kết khế ước, vậy thì kéo nó về môn phái từ từ thuần phục.

...

"Grào!"

Vừa mới rời đi không lâu, sâu trong núi rừng bỗng truyền ra tiếng rống đinh tai nhức óc, cây hoa lá quanh đó bị chấn động rung rinh xào xạc.

Cụ Phong Lang Vương biểu lộ ánh mắt sợ hãi, dùng hết sức lực liều mạng thoát ra tơ nhện.

Đáng tiếc.

Càng giãy dụa thì càng siết chặt.

Quân Thường Tiếu nói:

"Đừng tốn công vô ích."

Hệ thống nói:

"Từ tiếng rồng vừa rồi có thể thấy, đây khẳng định là một con hung thú có thực lực Võ Tông đỉnh phong."

"Hình như là truyền đến từ trong sào huyệt sói thú."

"Không sai."

Quân Thường Tiếu thầm nói:

"Chẳng lẽ có hung thú cường đại nhằm vào quần thể Cụ Phong Lang?"

Chuyện này không thể chấp nhận được.

Đây là con mồi của lão tử!

Xoát!

Quân Thường Tiếu kéo lấy Cụ Phong Lang Vương, cất bước hướng về sào huyệt sói thú.

Grào!

Tiếng rống vẫn còn vang vọng.

Quân Thường Tiếu càng ngày càng tiến gần đến sào huyệt, cảm nhận được khắp nơi bị vùi dập, dường như có lực lượng nặng nề nào đó Uỳnh tạc!

Rất nhanh, hắn tiến vào khu vực sào huyệt sói thú, đập vào mắt là một con hung thú có bề ngoài như vượn thú, toàn bộ người nó bao phủ bởi một lớp lông nâu, đang cầm một cây gỗ vung vẫy điên cuồng khắp nơi.

Không phải cây gỗ.

Mà chính là một gốc đại thụ cực lớn.

Bởi vì con hung thú này có thể hình quá lớn, cho nên nhìn vào chẳng khác gì cây gỗ!

Hệ thống nói:

"Đây là Tinh Viên Dã Nhân."

"Thực lực của nó thế nào?"

Quân Thường Tiếu nói.

Hệ thống hơi im lặng, trầm giọng nói:

"Linh thú thấp nhất phẩm."

"Linh Thú?"

Quân Thường Tiếu co giật khóe miệng lên.

Hung thú có phân chia cấp bậc thấp trung cao, tương ứng với cấp độ Võ Đồ, Võ Sư và Võ Tông.

Lên thêm một cái cấp bậc, chính là linh thú, chúng nó cũng phân chia cấp bậc thấp trung cao, cấp độ chính là Võ Vương, Võ Hoàng, Võ Thánh.

Linh thú thấp nhất phẩm, đồng nghĩa đây là hung thú có thực lực Võ Vương nhất phẩm!

"Đậu phộng!"

Quân Thường Tiếu kinh ngạc nói:

"Vạn Thú sơn mạch thật đúng là có linh thú a!"

Uỳnh!

Tinh Viên Dã Nhân giơ cao cây gỗ rồi hung hăng đập mạnh xuống, mặt đất lại bị chấn động rung chuyển.

Hang động nơi sói thú sinh sống, rất khó chịu tác động cực mạnh này, có dấu hiệu lung lay sắp đổ, vì thế từng con từng con Cụ Phong Lang không ngừng lao ra ngoài.

"Grừ..!"

Tinh Viên Dã Nhân chớp lấy cơ hội, vung mạnh một gậy xuống trực tiếp đập nát mười con Cụ Phong Lang.

Quân Thường Tiếu núp ở bụi cây phía xa thấy thế, nhanh chóng hiểu ra vì cái gì nó liên tục đập đá, hóa ra là muốn kinh động bầy sói thu trong sào huyệt chạy ra ngoài.

Rất thông minh!

"Xoát!"

Tinh Viên Dã Nhân mò một cái tay khác xuống, lấy sạch tinh hạch bên dưới trong nháy mắt, sau đó bỏ vào trong miệng nuốt xuống.

Hệ thống nói:

"Con linh thú này lấy tinh hạch làm chất dinh dưỡng, càng ăn thì thực lực càng mạnh!"

"Meo nó!"

Quân Thường Tiếu nói:

"Con hàng này hẳn là chán sống rồi!"

Ăn tinh hạch của hung thú khác, hắn không có bất cứ ý kiến gì, nhất định phải một mực ăn tinh hạch Cụ Phong Lang, đây có khác gì cướp giữa ban ngày đâu chứ!

Uỳnh!

Uỳnh!

Tinh Viên Dã Nhân vẫn còn đập loạn khắp nơi.

Phía trên sào huyệt sói thú bắt đầu đá lở diện tích lớn, chuyện này khiến ngày càng nhiều Cụ Phong Lang lao ra ngoài.

Uỳnh!

Kết quả bị toàn bộ bị nên thành đống thịt vụn, dâng lên tinh hạch.

"Ô ô —— —— "

Cụ Phong Lang Vương đang bị trói không ngừng phát ra tiếng kêu quái dị.

Tinh Viên Dã Nhân cầm cây gỗ tàn sát đồng loại nó, thân là chủ của một bộ tộc, nhất định đau thương tột cùng!

"Đại gia hỏa."

Quân Thường Tiếu lạnh lùng nói:

"Nếu như ngươi chịu thuần phục, thế thì ta sẽ giúp ngươi giải quyết tên to xác này thế nào?"

"Ô!"

Cụ Phong Lang Vương phát ra tiếng kêu tựa như đồng ý!

Lúc này, nó không có sự lựa chọn, bởi vì không nhanh chóng giải quyết Tinh Viên Dã Nhân, đồng loại của nó khẳng định sẽ bị gϊếŧ sạch!

"Một lời đã định!"

Quân Thường Tiếu nói:

"Gϊếŧ chết tên to xác khốn kiếp kia xong, vậy thì ta chính là chủ nhân của ngươi!"

Xoát!

Lời vừa dứt, hắn kéo ra vô số tàn ảnh thẳng về hướng Tinh Viên Dã Nhân.

Cụ Phong Lang Vương không chịu đáp ứng, Quân chưởng môn cũng sẽ ra tay.

Dù sao Tăng Tốc Phù cần tài liệu chính là tinh hạch phong hệ, kết quả nó ăn hết rồi thì mình biết đi đâu tìm đây!

"Nghiệt súc!"

Quân Thường Tiếu nhảy lên không trung, kéo ra tàn ảnh xông tới, Thanh Long Yển Nguyệt Đao vung mạnh chém xuống.

"Chịu chết đi!"

"Đùng!"

Một đao kia trực tiếp chém xuống thân thể Tinh Viên Dã Nhân, ngược lại hắn bị lực phản chấn đánh bay ra ngoài!

Đăng! Đăng! Đăng!

Quân Thường Tiếu đáp đất xong liền lùi về sau mấy chục bước, chỗ tay cầm đao run bần bật, khóe miệng co giật nói:

"Lớp da của con hàng này cũng quá dày rồi!"

"Xoát!"

Đao được nâng lên lần nữa, chuẩn bị chém tới.

Tinh Viên Dã Nhân bỗng chuyển đầu, trên mặt con vượn thú biểu lộ sự tức giận, cả thân nó thể bộc phát sóng khí cường hãn, hai tròng mắt nhìn chằm chằm tên nhân loại,.

Sóng khí như mưa sa bão táp, cuốn bay tóc tai Quân Thường Tiếu.

Con em nó!

Chỉ bằng khí thế đã đáng sợ như vậy rồi.

Linh thú có thực lực Võ Vương, quả thực đúng là quá khủng bố!

"Xoát!"

Quân chưởng môn vội vã thu lại Thanh Long Yển Nguyệt Đao, nhếch miệng cười nói:

"Ta nói chỉ tình cờ đi ngang qua, ngươi có tin không?"

"Tin con meo ngươi!"