Giang Tà.
Một tên Võ Vương hàng thật giá thật.
Ngay lúc này, hắn đang ngồi xổm trước sơn môn Thiết Cốt Phái, bộ mặt tràn đầy nét tuyệt vọng.
Hắn vốn tính nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, sau đó về nhà làm một giấc ngon lành, kết quả đánh suốt một đêm cũng không phá được trận pháp phòng hộ của người ta.
Chuyện này rất bi kịch.
Cũng rất bất đắc dĩ.
Quân Thường Tiếu tựa ở trước cửa lớn màu đỏ, khoanh tay nói:
"Ngươi chơi mệt chưa?"
Giang Tà biểu lộ ánh mắt tức giận, nói:
"Tiểu tử chết tiệt, có can đảm thì lăn ra đây cho bổn vương."
Bổn vương?
Cái danh xưng này chút dọa người nha.
Chẳng lẽ hắn là...
"Không sai."
Hệ thống nói:
"Tên này là Võ Vương có thực lực sâu không lường được, nếu như chủ nhân bước ra ngoài sẽ bị đối phương đánh cho không kịp thở."
Chậc chậc.
Ma Sát Tông thật đúng là quan tâm mình mà, cho hẳn một tên Võ Vương đến gây chuyện.
Quân Thường Tiếu nhếch miệng cười nói:
"Bổn tọa thích đứng ở trước cửa đấy, ngươi có giỏi thì phá trận đến đánh ta này."
Đối phương là Võ Vương, hắn chắc chắn không có ngu đến mức bước chân ra ngoài.
"Tiểu tử!"
Giang Tà siết chặt hai nắm đấm, đôi mắt hiện rõ sự lạnh lẽo, nói:
"Đợi bổn vương phá xong trận pháp, sau đó sẽ chém ngươi thành muôn mảnh."
Không hổ danh là Giang Diêm Vương.
Một khi tiến vào trạng thái thực hiện nhiệm vụ, chỉ từ ánh mắt hắn có thể thấy, đã cực kỳ dọa người rồi.
Đáng tiếc, hắn chỉ có thể ở bề ngoài biểu hiện hung ác, còn thực chất không tiến vào được.
"Cót két."
Quân Thường Tiếu không để ý hắn nữa, trực tiếp đóng lại cửa lớn.
Hắn trước tiên đi tôi luyện trong tầng một hai của Tháp Rèn Luyện hai tiếng, sau đó trở về phòng vận chuyển Dịch Cân Kinh tu luyện.
Sau khi bản thân đột phá Võ Tông nhị phẩm, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, mặc dù tốc độ hấp thu linh lực gia tăng, nhưng muốn tăng trưởng Linh Hạch trong nội thể thì rất chậm.
"Mặc cho có sự hỗ trợ từ Tụ Khí Đan, trong vòng một năm có thể đột phá đến Võ Tông tam phẩm đã rất không tệ."
Quân Thường Tiếu một bên vừa tự nói, vừa lấy ra một viên Võ Sư Đan tròn trịa đầy màu sắc.
Thời điểm hắn lấy được 50 phần dược liệu từ Mã Vân Đằng, toàn bộ đan được đã luyện chế hoàn thành ngay trên đường trở về môn phái.
"Một khi đệ tử đạt tu vi đến Võ Đồ đỉnh phong có loại đan dược này, muốn đột phá cảnh giới sẽ trở nên rất nhẹ nhàng, thậm chí tiết kiệm không ít thời gian cảm ngộ thiên địa."
Nếu như vào lúc bọn người Tiêu Tội Kỷ và Dạ Tinh Thần bị kẹt ở tu vi đỉnh phong, có sự tiếp tế từ Võ Sư Đan, khẳng định tu vi hiện tại sẽ chỉ càng cao thêm.
Đây chính là ông bà trồng cây, con cháu hóng mát.
Quân Thường Tiếu cho gọi Lý Thanh Dương, nói:
"Ngươi thống kê một chút, hiện tại môn phái có bao nhiêu đệ tử đạt đến Võ Đồ đỉnh phong."
"Chưởng môn."
Lý Thanh Dương nói:
"Tổng cộng có sáu mươi bảy tên Võ Đồ đỉnh phong."
Thật đúng là một tổng quản nội vụ hợp cách mà, từng giây từng phút nắm rõ tu vi đồng môn như lòng bàn tay.
"Hơi nhiều, không đủ phân phát."
Quân Thường Tiếu nói:
"Cần phải kiếm thêm một chút tài liệu luyện chế mới được."
Uỳnh!
Bên ngoài, một lần nữa có âm thanh nổ lớn vang lên.
Quân chưởng môn vốn dự định đi một chuyến đến thành Hồ Dương, lập tức cau mày nói:
"Tên kia tuy là không vào được, nhưng cứ chặn cửa ở bên ngoài, chính mình cũng không ra được luôn."
Hắn có thể dùng Truyền Âm Thuật, thông báo cho thành viên Tế Vũ Đường ở thành Hồ Dương, nhưng vẫn cần phải nghỉ cách giải quyết gã Giang Tà chết tiệt này.
Giải quyết như thế nào đây?
Đây đúng là một vấn đề hóc búa.
Quân Thường Tiếu không tự cho rằng bản thân dùng Thanh Long Yển Nguyệt Đao, có thể đánh bại một tên Võ Vương.
Nếu như hắn sử dụng Nan Thu Đao chỉ để đối phó một người, vậy chuyện này có hơi lãng phí.
"Thật là đau đầu mà."
Quân Thường Tiếu ngồi trong thư phòng, hai tay xoa xoa huyệt thái dương.
Hệ thống nói:
"Chủ nhân coi như giải quyết xong tên Giang Tà kia, Ma Sát Tông khẳng định sẽ tiếp tục cho cường giả đến gây chuyện."
"Hầy.."
Quân Thường Tiếu thở dài nói:
"Quan trọng nhất vẫn là thực lực a."
Nếu bản thân có tu vi Vũ Vương, cầm trong tay Thanh Long Yển Nguyệt Đao, há sẽ e ngại một cái Ma Sát Tông!
"Rắc!"
Ngay lúc này, đột nhiên có âm thanh vang lên.
Quân Thường Tiếu đưa mắt nhìn sang, phát hiện hỏa long đang ngáp một cái lười biếng bên trong ổ nhỏ, sau đó tỉnh dậy từ giấc ngủ đông bấy lâu nay.
“Tiểu gia hỏa này, ngươi rốt cuộc tỉnh dậy rồi."
"Vù vù!"
Đột nhiên, một luồng ngọn lửa nóng bỏng tuôn trào, không chỉ bao phủ hỏa long, mà còn đốt cháy ổ nhỏ trong nháy mắt, thâm chí nhiệt độ bên trong căn phong cấp tốc tăng vọt!
"Xoát!"
Quân Thường Tiếu phản ứng thần tốc, không nói hai lời xông tới, ôm lấy tiểu gia hỏa đang bị ngọn lửa bao phủ, sau đó từ cửa sổ nhảy ra ngoài.
"Vù vù!"
Vừa chạy đến khu vực trống trãi, Tiểu Long Long tràn ngập ngọn lửa quanh người đã cao tới hai, ba mét!
May mà Quân Thường Tiếu là chủ nhân nó, cho nên không bị ngọn lửa ảnh hưởng, đồng thời may mà hắn ôm tiểu gia hỏa này nhanh chóng chạy ra, nếu không thư phòng đã bị nó đốt trụi rồi.
"Trời ạ!"
"Một đám lửa thật lớn!"
"Chẳng lẽ, chưởng môn đang tu luyện võ học hỏa hệ?"
Các đệ tử đi ngang qua, nhìn thấy trong tay Quân Thường Tiếu phun trào ngọn lửa lớn như thủy triều, ánh mắt từng người nhất thời dâng lên sự hâm mộ và sùng bái.
Thực tế thì sao?
Ngọn lửa bạo phát là từ Tiểu Long Long mà ra, không có một chút quan hệ nào tới hắn cả.
Quân Thường Tiếu vội vàng đi đến sân luyện vỏ nhỏ ở nội viện, ném tiểu gia hỏa ở trung tâm sân bãi, sau đó lùi lại mấy bước, thầm nói:
"Vô duyên vô cớ, vì cái gì tự nhiên nó bạo phát vậy trời?"
Hệ thống nói:
"Chắc là nó đang tiến hóa"
"Tiến hóa?"
Hệ thống giải thích nói:
"Hung thú đặc thù mỗi lần ngủ đông xong, đều sẽ vào trạng thái tiến hóa, thực lực cũng từ đó tăng cao không ít."
Quân Thường Tiếu nhất thời sáng hết cả hai mắt.
Kể từ lúc ấp trứng hung thú đã hao phí nhiều tiền như vậy rồi, nếu như từ trong tiến hóa không thể trở nên càng mạnh, chẳng phải đây là chuyện rất bất hợp lý hay sao!
"Vù vù!"
Ngọn lửa nóng rực còn đang kéo dài tẳng trưởng.
Theo nhiệt độ nóng rực ngày càng tăng lên, nội viện cũng trở nên nóng nực khô ráo.
Tô Tiểu Mạt tuy vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, bất quá hắn vội vàng trở về phòng ngủ, lấy toàn bộ đồng phục vừa giặt sạch phơi bên ngoài sân luyện võ.
Bọn người Lý Phi thấy một màn này, tất nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội phơi đồ tốt đến vậy, cho nên lần lượt có hành động.
Trong khoảng thời gian ngắn, xung quanh sân luyện võ mắc lên từng cái từng cái dây thừng, phía trên có đồng phục, có chăn mền, còn có qυầи ɭóŧ trắng tinh khôi!
Quân Thường Tiếu co giật khóe miệng.
Khế ước thú của ta tiến hóa ở chỗ này, thế mà các ngươi còn có thể tận dụng ngọn lửa để sấy khô trang phục, nghiêm túc một chút có được hay không!
"Vù vù!"
Ngọn lửa nóng rực không chút kiêng nể dâng trào lên.
Nhìn thoáng qua chẳng khác gì đống lửa lớn ăn tiệc mừng hôm qua.
"Nếu nó thức tỉnh vào hôm qua, tiết kiệm được không ít củi lửa còn gì."
Quân Thường Tiếu thầm nói.
Hỏa Long bị bao phủ bởi ngọn lửa, thiêu đốt duy trì tận mấy tiếng, mãi cho đến màn đêm lên cao, ngọn lửa nóng rực mới có dịu xuống.
"Tiến hóa đã kết thúc."
Hệ thống nói.
Quân Thường Tiếu biểu lộ ánh mắt tràn ngập mong chờ, hắn mong đợi khế ước thú của mình, sau khi tiến hóa có gì khác biệt không!
Sau một lúc.
Ngọn lừa vốn cao đến hai ba mét, từ từ nhỏ xuống.
Tiểu Long Long cũng từ đó hiện ra hình bóng rõ ràng hơn, chỉ từ hình thể có thể thấy, lớn hơn nhiều so với lúc trước!
"Vù vù!"
Vài giây sau, đầu thú phơi bày ra ngoài, hai cái lỗ mũi hít thở một hơi, ngọn lửa bao phủ chung quanh dần rút vào trong người.
Bầu trời đêm theo ngọn lửa dần dần tan biến, cũng từ màu đỏ thẫm trở về khung cảnh bình thường.
"Rống!"
Tiểu Long Long hoàn tất tiến hóa, nó đột nhiên ngửa đầu lên gầm thét giận dữ, tiếng rồng ngâm nhất thời quanh quẩn khắp bầu trời Thiết Cốt Phái.
"Hửm?"
Giang Tà vừa mới tung ra hai quyền có như không xong, nhướng mày nói:
"Thiết Cốt Phái này, chẳng lẽ còn có hung thú trấn phái sao?"
Tiếng rồng ngâm kinh động các đệ tử.
Bọn họ lần lượt chạy từ phòng ngủ tới, phát hiện một hình ảnh nhỏ trên sân luyện võ, một con hung thú cao nửa mét, làn da màu đỏ hồng, thân thể như rắn!
"Đây là..."
Tô Tiểu Mạt co giật khóe miệng nói:
"Tiểu Long Long!"
Lý Phi ôm đầu nói:
"Ối vãi, sao nó tỉnh lại rồi, mà còn lớn hơn nữa chứ!"
Điền Thất suy sụp nói:
"Ngọn lửa kia.. chẳng lẽ là nó phóng xuất ra?!"