Mấy ngày ngắn ngủi, lần lượt có thế lực khắp nơi tiến vào Thánh Tuyền Tông, thể nghiệm khí thế hào hùng cùng với mấy trăm năm tích súc của một tông môn ngũ lưu.
Đương nhiên.
Mọi người cũng đang chờ Thiết Cốt Phái đến khiêu chiến.
Tính thời gian đến ngày khiêu chiến, chỉ còn lại đúng một ngày, cái môn phái không biết tự lượng sức mình kia vì cái gì còn chưa tới?
Có phải sợ rồi hay không, nếu không người vẫn còn chưa tới?
Rất nhiều thế lực nghĩ đến khả năng này, nhưng mọi người cũng không cảm thấy tức giận, dù sao mục đích chính của lần này, chính là muốn tham quan tông môn ngũ lưu một chút.
Sợ?
Không đến?
Thật có lỗi, vào lúc hoàng hôn.
Quân chưởng môn dẫn theo 200 tên đệ tử, cùng với Tạ thành chủ và Ngải gia đứng trước sơn môn của Thánh Tuyền Tông.
"Người đến là ai?"
Đệ tử giữ của nói.
"Soát!"
Quân Thường Tiếu lấy ra lệnh bài có khắc ba chữ “Thiết Cốt Phái”, tụ khí đan điền làm một hơi, quát lớn:
"Chưởng môn Thiết Cốt Phái - Quân Thường Tiếu, đến đây khiêu chiến Thánh Tuyền Tông!"
m thanh vang vọng mạnh mẽ, quanh quẩn khắp giữa sườn núi, đồng thời truyền vào Thánh Tuyền Tông.
"Đến rồi, đến rồi!"
"Tên chưởng môn Thiết Cốt Phái này dám đứng dưới chân núi, lớn tiếng gọi to như vậy, đúng là gan to bằng trời mà."
"Nếu như lá gan nhỏ, liệu hắn có dám không ngại xa xôi ngàn dặm, đến Thánh Tuyền Tông dâng xác cho ngược đãi."
"Ta có chút đứng ngồi không yên, thật muốn nhìn một chút, tên chưởng môn Thiết Cốt Phái này rốt cuộc có ba cái đầu, hay vẫn là có sáu cái tay?"
"Mặc kệ hắn có mấy đầu hay mấy tay, chỉ cần dám đến khiêu chiến Thánh Tuyền Tông, nhất định phải nhận kết cục thảm thiết."
Võ giả các phương xôn xao nghị luận.
Tần minh chủ và các lão đại liên minh đến trước một bước, trên mặt từng người đều nồng đậm nét cười.
Bọn hắn nghe thế lực khắp nơi không ngừng khinh thường Quân Thường Tiếu, bỗng cảm thấy cả người thoải mái, thậm chí còn thoải mái hơn việc đột phá cảnh giới.
Đúng là một đám người đáng thương.
Vì cái gì?
Bởi vì bọn hắn không thể làm gì Thiết Cốt Phái ngay trong quận Thanh Dương, chỉ có thể mượn nhờ tiếng nghị luận của võ giả đến từ quận khác, an ủi tâm hồn chịu áp lực bấy lâu nay.
Nếu như Quân Thường Tiếu biết chuyện này, khẳng định sẽ khinh bỉ xem thường.
Chỉ có cặn bã, mới có thể dùng phương thức buồn cười đến như vậy, để tự an ủi bản thân.
"Lệ Nhi!"
Hề Tịnh Tuyền ngồi trong phòng nhỏ ở nội viện, nghe được giọng nói của Quân Thường Tiếu, bật cười nói:
"Chính là hắn, hắn thật sự đã tới."
Lệ Nhi bĩu môi nói:
"Thật đúng là dám vác xác đến nha."
Từ trước lúc đến Thánh Tuyền Tông, nàng vẫn luôn nói với cung chủ, Thiết Cốt Phái có thể sẽ biết sợ, không dám đến khiêu chiến.
"Ha ha ha."
Mã Vân Đằng đang đánh cờ trong phòng nhỏ ở nội viện, sau khi hạ quân cờ xong, cười nói:
"Quân chưởng môn tới rồi."
Vương Đông Lâm nói:
"Trước đó khiêu chiến Hạo Khí Môn, hiện tại lại đến khiêu chiến Thánh Tuyền Tông, tiểu tử này rất hung hăng nha."
"Người trẻ tuổi mà."
Mã Vân Đằng nói:
"Hung không có sai."
"Đến rồi, đã tới."
Mộ Dung Hân đứng bên cửa sổ phòng nhỏ, trong lòng nàng dâng lên một cảm xúc rất phức tạp.
Tiêu Tội Kỷ tuy giành quán quân môn phái luận võ, khiến nàng phải lau mắt mà nhìn, nhưng hắn đi theo chưởng môn Thiết Cốt Phái đến khiêu chiến Thánh Tuyền Tông, chẳng phải tự rước nhục vào thân sao?
Hay vẫn là nói, sau khi bị mình từ hôn, hắn đã chẳng hề kiêng kỵ chuyện gì?
"Aii..."
Mộ Dung Hân thở dài một tiếng.
Hậu sơn, Thánh Tuyền Tông.
Đái Luật xếp bằng ở một chỗ sâu trong động, sau khi âm thanh lọt vào lỗ tai, hắn mở ra hai con mắt ẩn chứa lục quang, giọng điệu lạnh lẽo nói:
"Quân Thường Tiếu, ngươi rốt cục đã đến!"
Lục Cân Ca thu hoạch được lực thôn phệ ngoài ý muốn bên dưới núi Hắc Ưng Đường, sau đó thôn phệ tu vi của Lão Quỷ, từ đó đột phá đến Võ Đồ thất phẩm.
Sau khi về tông môn, hắn tham gia tông môn luận võ nhỏ, bởi vì có biểu hiện không tệ, cho nên thành công thăng cấp thành đệ tử ngoại môn.
Đương nhiên.
Hắn không dám quá kiêu căng, thay vào đó là dốc lòng tu luyện.
Trong lúc đó, hắn thôn phệ rất nhiều sức sống của hung thú và thực vật ở sau núi, cảnh giới cũng thuận nước đẩy thuyền bước vào Võ Sư nhất phẩm.
Nói thật, Đái Luật bị tông môn hạn chế phát triển.
Bởi vì hắn có lực thôn phệ đặc thù, cần phải dựa vào bên ngoài để tăng tu vi bản thân, nếu như chỉ từng bước tu luyện sẽ rất chậm.
Đái Luật đã từng nghĩ đến chuyện rời đi.
Nhưng hắn nghĩ tới chuyện Quân Thường Tiếu sẽ dẫn đệ tử đến khiêu chiến, cho nên nhẫn nhịn suốt mấy tháng.
Diệt Linh Tuyền Tông ta, gϊếŧ biểu đệ ta.
Hai cái thù lớn trên người, nếu như hắn không làm chút chuyện gì đó, cứ như vậy rời đi, chẳng phải quá uất ức hay sao!
Đái Luật vẫn luôn làm theo kế hoạch, lấy ra số tinh hạch thu hoạch được trong khoảng thời gian này, hối lộ thành công một tên trưởng lão, lấy được một vị trí khiêu chiến.
"Quân Thường Tiếu!"
"Ta muốn cho ngươi biết, hiện tại ta đã thoát thai hoán cốt!"
"Nghe nói Thiết Cốt Phái ngươi cũng chia thành nội ngoại môn!"
"Vậy thì ta sẽ giao thủ với đệ tử nội môn của ngươi, cho dù không thể gϊếŧ chết, cũng phải cho đệ tử ngươi cảm nhận thế nào là sống không bằng chết!"
Lục Cân Ca đã âm thầm quyết định.
Hắn muốn lấy thân phận đệ tử ngoại môn khiêu chiến với đệ tử nội môn của Thiết Cốt Phái.
Sau khi làm xong mấy chuyện này, hắn sẽ rời khỏi Thánh Tuyền Tông, từ đó biên rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc chim bay!
Còn về việc khiêu chiến với ai?
Đợi đến lúc luận bàn lại bắt đầu lựa chọn đi.
Đương nhiên, nếu như tông môn cho phép, hắn chắc chắn sẽ lựa chọn đệ tử nội môn mạnh nhất, không chỉ có thể tổn thương tinh thần Quân Thường Tiếu, còn có thể giúp mình khoa trương một chút.
Lục Cân Ca đột phá đến Võ Sư nhất phẩm, sống dưới ánh hào quang là tình thế bắt buộc, bởi vì hắn là ai?
Hắn chính là thôn phệ!
Đệ tử Thiết Cốt Phái, có tư cách gì so với hắn?
Ách.
Nếu như hắn quả thật muốn khiêu chiến đệ tử nội môn mạnh nhất của Thiết Cốt Phái, không tính đến nữ nhân Lục Thiên Thiên, vậy thì chính là con hàng Dạ Tinh Thần.
Thôn phệ đấu với Võ Đế trùng sinh, nhìn có vẻ như rất kịch tính nha.
Điều kiện tiên quyết là, Lục Cân Ca cần phải cố gắng hơn nữa, bởi vì cái đối thủ này không hiền hòa như Lý Thanh Dương hay Tiêu Tội Kỷ, một khi chiến đấu chính là máu me be bét.
"Khà khà!"
Đái Luật lấy tay úp mặt lại, cười quái dị nói:
"Quân Thường Tiếu, ngươi và đệ tử của ngươi, nhất định chính là bệ phóng trên con đường trở thành cường giả chí cao của Đái Luật ta!"
Aii..
Cầu nguyện thượng đế sẽ phù hợp cho ngươi - Lục Cân Ca của chúng ta.
Chân núi.
Quân Thường Tiếu hô xong một tiếng, mấy tên đệ tử giữ cửa Thánh Tuyền Tông đều nhất thời đưa tới ánh mắt khinh thường.
Cái Thiết Cốt Phái này đẳng cấp không cao, chưởng môn tuổi tác không lớn, thế mà rất là phách lối.
"Hừ."
Một người trong đó thản nhiên nói:
"Quân chưởng môn, Thánh Tuyền Tông ta vẫn luôn chờ ngươi đến, mời lên núi."
Quân Thường Tiếu phất tay áo, dẫn theo đệ tử đi lên núi.
Dạ Tinh Thần bước trên bậc thang đá, sắc mặt hắn có chút khó coi, sau đó hai tay không cam tâm tình nguyện bật mở ma phẩm m Hưởng.
Móa nó!
Vì cái gì cứ bắt ta xách theo!
Mấy người Ngải gia chủ và Tạ thành chủ cũng tại khai bao danh tính xong, vội vàng cất bước đi theo.
Bọn họ nhìn thấy đệ tử Thiết Cốt Phái cất bước lên núi, trên người vẫn luôn toát ra khí thế xương cốt cứng rắn, nhất thời cảm thấy bội phục không thôi.
Khiêu chiến tông môn ngũ lưu, chẳng khác nào bài khảo nghiệm cấp địa ngục.
Bất quá những tên đệ tử Thiết Cốt Phái vẫn có thể trấn định trầm ổn, Quân chưởng môn rốt cuộc đã bồi dưỡng như thế nào vậy!
"Cót két."
Cửa lớn của Thánh Tuyền Tông bị đẩy ra.
Quân Thường Tiếu đeo kính râm chống nắng, khoác áo ngoài bằng da chồn, bên trong miệng ngậm điếu xì gà, cất bước đi khi bản nhạc BGM sôi động đang được mở.
Trong khoảnh khắc ấy.
Võ giả thế lực bốn phương ở ngoại viện, lần lượt đứa mắt nhìn sang.
"Hừ."
"Vẫn rất khoa trương."
"Đợi ngày mai bắt đầu giao đấu, hắn còn có thể đứng rời đi, có thể nói là Thánh Tuyền Tông đủ nhân từ độ lượng."
Mọi người trò chuyện với nhau đầy ý khinh thường.
Nhưng mà.
Ngay lúc Quân Thường Tiếu đứng trên sân luyện võ, 200 tên đệ tử sắp xếp chỉnh tề phía sau lưng hắn, thân thể từng người ngạo nghễ thẳng tắp, đồng loạt phóng xuất khí thế, võ giả thế lực khắp nơi lập tức đông kết biểu lộ trên mặt mình.
Những tên đệ tử Thiết Cốt Phái toát ra hơi thở hùng hậu, ánh mắt sắc bén, chỉ cần người không bị cận thị, không bị mù lòa, đều có thể nhận biết đây tuyệt đối là Võ Đồ cao đẳng!
"Có phải ta bị hoa mắt không?"
"Trời ạ, đây là một cái môn phái bát lưu.."
"Sai rồi!"
Quân Thường Tiếu ngậm điếu xì gà, lấy ra lệnh bài chứng nhận của chứng nhận quán, thản nhiên nói:
"Nếu như ngươi có cặp mắt chó như Tần minh chủ, chắc chắn sẽ phân biệt được trên đó viết tám hay là bảy."
Vừa đến đã chọc người, tung toàn bộ hỏa lực!
Tần Hạo Nhiên phẫn nộ nói:
"Quân Thường Tiếu, ngươi..."
Quân Thường Tiếu giơ ngón tay giữa lên, thản nhiên nói:
"Bại tướng dưới tay ta, không có tư cách sủa ăng ẳng ở trước mặt bổn tọa."
Hắn biết tên này từng đến Thánh Tuyền Tông, khẳng định sẽ có giao dịch thối gì đó với đối phương, cũng biết hôm nay tên này dẫn theo lão đại liên minh đến đây, khẳng định muốn nhìn thấy mình bị khinh thường.
Ngươi khó chịu lão tử, lão tử cũng thấy khó chịu ngươi.
Ta chọc tức ngươi đó, thế nào?
Có ngon tới cắn!
Tần Hạo Nhiên tức giận trừng mắt sắp rớt ra bên ngoài, tức giận đến cả người run rẩy, nhưng không nói được một lời gì thêm, dù sao hôm nay hắn đến đây để nhìn thấy tên kia bị chế nhạo, không thể tự đảo khách thành chủ!
"Soát!"
Quân Thường Tiếu cởi ra áo khoác làm bằng da chồn, lập tức có đệ tử tiến lên đón nhận.
Quân chưởng môn bộc lộ khí thế thô bỉ, dùng một tay vuốt vuốt tóc đen trên đầu, nói:
"Thiết Cốt Phái ta đến khiêu chiến, Thánh Tuyền Tông lại không ra nghênh đón, đây chính là đạo lý đãi khách của tông môn lớn sao?"
Mọi người co giật khóe miệng.
Không hổ là chưởng môn bát thất lưu môn phái, không chỉ có can đảm khiêu chiến Thánh Tuyền Tông, mà còn đủ ngông cuồng!
"Lệ Nhi."
Hề Tịnh Tuyền bước ra từ trong viện, cười nói:
"Quân chưởng môn thật quá khí phách, sau khi lấy lại được tầm nhìn, nhất định phải nhìn xem dáng dấp của hắn thế nào."
Trong lúc nói chuyện, nàng đã tự tưởng tượng ra hình ảnh trong lòng.
Hắn nhất định có đôi mắt to long lanh, lỗ mũi nhọn nhọn, lỗ tai dài dài.
Ừm.
Hề cung chủ tưởng tượng hình ảnh Quân chưởng môn, đã thoát khỏi phạm trù con người, từ ý nghĩ trên nghiêm túc mà nói, có thể được xem là —— yêu