Quân Thường Tiếu lấy một viên Tụ Khí Đan vừa mới luyện chế ra đánh giá, phát hiện chất lượng và mùi hương trên đan dược đều nồng đậm hơn.
"Dược lực chắc cũng mạnh hơn hẳn nha."
Hăn ngồi xuống xếp bằng rồi nuốt một viên đan dược vào miệng, nhanh chóng vận chuyển Dịch Cân Kinh thu nạp linh khí trong đất trời.
Sau khi dược hiệu phát huy, Quân Thường Tiếu cảm nhận được vô cùng vô tận lỗ chân lông trên người như máy hút gió đang thu nạp một lượng linh khí kinh người.
Chỉ trong một giờ hấp thu, hắn kinh ngạc phát hiện trên phương diện tốc độ hấp thu linh khí so với viên Tụ Khí Đan trước đó hơn hẳn mười lần!
Tụ Khí Đan từ dược liệu thông thường luyện chế hoặc bán trong khu mua sắm giúp võ giả đề cao tốc độ hấp thu linh khí gấp năm lần trong 24 giờ.
Thế mà Tụ Khí Đan được luyện chế từ dược liệu do lão Ngụy trồng, lại có thể đề cao tốc độ hấp thu thêm mười lần nữa, chuyện này quá mức khó tin rồi!
"Lợi hại!"
Ánh mắt Quân Thường Tiếu dấy lên lửa nóng.
300 viên Tụ Khí Đan vừa mới luyện chế này, không chỉ có hiệu quả áp đảo 600 viên trước đó, mà quan trọng nhất là tăng thêm 10 lần tốc độ hấp thu, chuyện này tương đương với việc tiết kiệm to lớn thời gian đi nuôi dưỡng khí toàn!
"Từ đây đến ngày đi đập phá Hạo Khí Môn, để bọn người Thanh Dương sử dụng loại Tụ Khí Đan này khẳng định áp lực sẽ giảm đáng kể."
Quân Thường Tiếu nhếch miệng cười rộ lên.
Lão Ngụy của ta.
Ngươi chân chính là một cái bảo bối a!
Lúc trước bổn tọa bỏ ra một số tiền khổng lồ để gạ ngươi từ trong Ngả gia, thật sự là quyết định vô cùng anh minh!
Ngày hôm sau, Quân Thường Tiếu gọi bọn người Lý Thanh Dương đến đại điện, phân phát cho mỗi người 10 viên Tụ Khí Đan mới, đồng thời không quên dặn dò bọn hắn càng phải nỗ lực tu luyện.
Mười ngày liên tiếp, Bảy tên đệ tử nội môn hấp thu linh lực với hiệu suất tăng 15 lần, phối hợp thêm một cái Linh Pháp Trận, nghĩ đến thôi đã thấy khủng bố!
"Nhị sư huynh, chưởng môn cho chúng ta loại đan dược mới có tốc độ hấp thu linh lực so với trước đó nhanh hơn rất nhiều!"
Tô Tiểu Mạt kinh ngạc nói.
Lý Thanh Dương không để ý lời hắn nói, bởi vì bản thân đang ngồi xếp bằng trong Linh Pháp Trận, cảm nhận cái cảm giác vui sướиɠ khi linh lực như thác đổ vào trong cơ thể.
"Quả nhiên, tiểu tử này còn giấu rất nhiều hàng không có lấy ra!"
Dạ Tinh Thần ngồi bên trong Linh Pháp Trận cũng là khϊếp sợ không thôi.
Kiếp trước hắn cũng nuốt không ít đan dược đề cao tốc độ hấp thu linh khí, nhưng mà điều khiến hắn sợ hãi chính là một cái môn phái bất nhập lưu (không thuộc thế lực nào) lại sở hữu loại đan dược mạnh mẽ này.
Thượng giới.
Nhất định là thượng giới!
Dạ Tinh Thần càng thêm vững tin Quân Thường Tiếu rất có khả năng là người đến từ thượng giới, nếu không các loại tâm pháp, kiếm kỹ hay đan dược thần kỳ này coi như là cao cấp tông môn cũng không có.
Có phải là vì bản đế đời trước chết quá nhạt, nên đời này gặp được Thiết Cốt Phái trợ giúp ta báo huyết hải thâm cừu?
Dạ Tinh Thần nhớ tới kiếp trước, nhớ tới thân ảnh đứng trước mặt lúc chết, nhớ tới gương mặt tuyệt mỹ mà lạnh lùng kia, hai con ngươi hắn nổi lên sát ý vô tận.
Lăng Dao!
Ngươi chờ đó!
Sát ý nặng nề tràn ngập trong Linh Pháp Trận, bọn người Lý Thanh Dương khẽ giật nảy cả mình.
"Sư huynh, Dạ sư đệ có chút đáng sợ quá."
Tô Tiểu Mạt thấp giọng nói.
Lý Thanh Dương ngưng trọng nói:
"Chuyện gì khiến hắn phải giận dữ và sát ý đến mức như thế."
"Chắc không phải Lý Phi cho hắn ăn vài trái bóng nên mới sinh ra tâm lý nặng nề?"
Tô Tiểu Mạt thầm nói.
Lý Phi biểu hiện bộ mặt vô tội, nói:
"Sư huynh, trước kia ngươi còn chơi người ta đến máu đổ luôn kìa, làm sao không phải oán niệm ngươi đâu."
Dạ Tinh Thần đối với sự ngược đãi của hai người bọn hắn chỉ vẻn vẹn là nổi nóng, chân chính khiến hắn nổi lên sát ý tràn ngập vẫn là cừu hận với Lăng Dao nữ đế kia.
Loại oán hận này đã khắc cốt ghi tâm, ăn sâu vào trong tâm trí Dạ Đế.
Dù là đi qua vô tận năm tháng, hay là luân hồi chuyển kiếp, vẫn không cách nào phai nhạt!
Đệ tử nội môn đang khắc khổ tu luyện, Quân Thường Tiếu cũng riêng phần mình tu luyện, sau vài ngày, hắn rốt cuộc đột phá tu vi Võ Đồ cửu phẩm mà bước vào Võ Đồ đỉnh phong.
Từ lúc hắn xuyên không đến dị giới, thời gian tính ra chỉ mới ba bốn tháng.
Từ tu vi Khai Mạch hai ba đoạn, đột phá đến Vũ Đồ đỉnh phong, tốc độ này phải nói là vô cùng biếи ŧɦái.
Quân Thường Tiếu phát hiện một vấn đề là bản thân thành công đột phá về sau, tiếp tục dựa vào đan dược hấp thu linh khí tu luyện tăng trưởng với tốc độ vô cùng chậm chạp.
Hệ thống nói:
"Vũ Đồ đỉnh phong cần phải củng cố tu vi và không chế thật tốt linh lực để đặt nền móng bước vào Võ Sư cảnh."
"Không còn đường tắt nào khác sao?"
Quân Thường Tiếu nói.
Hệ thống nói:
"Đường tắt duy nhất chính là thông qua nhiệm vụ sử thi đột phá cảnh giới như lần trước, nếu không chủ nhân chỉ có thể thành thành thật thật đi lĩnh ngộ mà thôi."
"Đinh! Chủ nhân thành công bước vào Võ Đồ đỉnh phong, phù hợp điều kiện mở ra nhiệm vụ sử thi!"
Hệ thống: "..."
Quân Thường Tiếu vội vàng mở cửa sở hệ thống ra, phát hiện bên dưới khung nhiệm vụ hiện thêm một cái thông tin là nhiệm vụ sử thi, nội dung là —— Dẫn theo đệ tử tiến vào Tử Vong Cốc rèn luyện (chưa hoàn thành).
Hắn nhấn vào phần giới thiệu nhiệm vụ ——
Phân loại nhiệm vụ: nhiệm vụ sử thi.
Thông tin nhiệm vụ: trong vòng hai tháng, mời chủ dẫn theo đệ tử tiến vào Tử Vong Cốc tiến hành rèn luyện liên tục bảy ngày.
Yêu cầu nhiệm vụ: Gϊếŧ Hỏa Long Thú: 0/1, gϊếŧ Đại Tinh Viên: 0/10, gϊếŧ Tật Phong Lang: 0/100, gϊếŧ Tiểu Độc Tri Chu: 0/500.
Hối thác nhiệm vụ: Trong thời hạn yêu cầu chưa tiến vào Tử Vong Cốc rèn luyện, hoặc trong lúc rèn luyện không gϊếŧ đủ số hung thu yêu cầu.
Phần thưởng nhiệm vụ:???
"Ôi vãi, cần phải gϊếŧ nhiều hung thu đến vậy luôn!"
Quân Thường Tiếu giật giật khi nhìn vào hạng mục yêu cầu nhiệm vụ.
Hệ thống nói:
"Nhiệm vụ sử thi đương nhiên phải có độ khó phải cao hơn hẳn nhiệm vụ thường rồi, chủ nhân nếu cảm thấy chơi không được thì có thể bỏ qua, hậu quả cũng chỉ là tạm thời không cách nào đột phá cảnh giới thôi mà."
Lời nói này rất thâm.
Quân Thường Tiếu trợn mắt một cái, sau một hồi cân nhắc nói:
"Trong vòng hai tháng mà chỉ cần rèn luyện liên tục bảy ngày, vậy tính ra vẫn còn có thời gian cho các đệ tử gia tăng thực lực."
Bọn người Lý Thanh Dương đang nhanh chóng đề cao thực lực, đệ tử ngoại môn cũng không có ăn không ngồi rồi, tất cả đều đang khắc khổ tu luyện.
Quân Thường Tiếu ngoài lúc tu luyện ra cũng tranh thủ xem kỹ một chút nhiệm vụ sử thi, phát hiện nhiệm vụ lần này có chút giống đánh phó bản quy mô lớn, cho nên chỉ đệ tử nội môn khẳng định không đủ lực, cần phải không ngại mang cả đệ tử ngoại môn.
Chuyện này cần phải nhìn vào thực lực đệ tử, lỡ đâu tiến vào rèn luyện lại bị hung thú đuổi gϊếŧ chạy bốn phương tám hướng, vậy quá thảm rồi.
"Ta chiêu mộ được mười tên đệ tử có linh căn trung phẩm ở thành Thanh Dương, tốc độ phát triển của bọn hắn cũng không chậm, nếu bồi dưỡng thêm một tháng thì nhất định sẽ đề cao được thêm không ít."
"Long Tử Dương và Lý Ngọc Hoa cũng có thể tính vào, đếm đi đếm lại vẫn có không ít đệ tử tiềm năng, vấn đề không còn quá to tát."
Quân Thường Tiếu xoa xoa tay, có chút mong đợi nói:
"Lần trước ta hoàn thành nhiệm vụ sử thi (I) đạt được một lượng điểm cống hiến và điểm thành tựu khổng lồ, lần này nhiệm vụ sử thi (II) chắc chắn sẽ không thua kém, thật muốn xúc động dẫn đám đệ tử đi hoàn thành nhiệm vụ quá đi mất."
Tỉnh táo, tỉnh táo.
Trước tiên để bọn đệ tử dồn toàn lực đề cao thực lực rồi đến Hạo Khí Môn quậy phá tưng bừng, sau đó đi hoàn thành nhiệm vụ sử thi cũng không muộn.
Ngải gia còn đang cực lực quảng bá công dụng của Tố Thể Đan, tin tức đã lan tỏa khắp quận Thanh Dương, không ít thế lực đứng ngồi không yên rồi.
Quân Thường Tiếu một bên hóng tin tức trong quận, một bên tạm hoãn tu luyện để xử lý sự vụ môn phái.
Đương nhiên, trong khoảng thời gian này cũng có lắt nhắt vài tên võ giả đến báo danh gia nhập môn phái, tổng số thành viên tăng lên con số 240 người, hắn cũng thu được 10 điểm cống hiến môn phái.
"Xem ra, bổn tọa chỉ còn cách chơi Họa Khí Môn tưng bừng hoa lá, thì các võ giả trong quận Thanh Dương mới ý thức được Thiết Cốt Phái ta cường hãn đến mức nào, mới có thể hấp dẫn thêm một lượng võ giả đến báo danh."
Thời gian dần dà trôi qua.
Hai mươi ngày huấn luyện yêu nghiệt, trôi qua nhanh như một cái chớp mắt.
Lục Thiên Thiên, Tiêu Tội Kỷ và các đệ tử nội môn khác, rốt cuộc từ trong Linh Pháp Trận bước ra ngoài.
Trong khoảng thời gian này, mấy người bọn hắn ngoại trừ lúc ăn cơm ra đều dành hết thời gian bên trong trận pháp, đơn giản là vì không muốn lãng phí công hiệu của Tụ Khí Đan.
Trong đại điện.
Quân Thường Tiếu chống cằm, cười nói:
"Hiện tại, các ngươi đã bức phá đến đâu rồi?"
Lục Thiên Thiên thản nhiên nói:
"Võ Đồ tam phẩm."
Có ma mới tin!
Lý Thanh Dương trình bày, nói:
"Chưởng môn, đệ tử trải qua hai mươi ngày tu luyện, tu vi đã đột phá đến Võ Đồ thất phẩm."
Tô Tiểu Mạt gãi gãi đầu nói:
"Hôm qua đệ tử vừa mới bước vào Võ Đồ lục phẩm."
Lý Phi và Điền Thất bởi vì bị hạn chế về mặt linh căn, nên tu vi chỉ mới đến Võ Đồ ngũ phẩm.
Tiêu Tội Kỷ điên cuồng tu luyện trong hai mươi ngày, mượn nhờ Khí Toàn Đan bước vào Võ Đồ cảnh, lại còn là một tên Vũ Đồ tam phẩm.
Dạ Tinh Thần thản nhiên nói:
"Võ Đồ lục phẩm."
Quân Thường Tiếu khẽ giật mình, thầm nói:
"Mọi người đều là linh căn thượng phẩm, thế mà tu vi của tên này đã áp sát nhị đệ tử. Chậc chậc, tiểu tử này mà không có tu luyện tâm pháp siêu việt thần phẩm thì quá bàng môn tà đạo rồi."
"Chưởng môn."
Dạ Tinh Thần nói:
"Chúng ta mau đi chơi chết bọn kia."
Con hàng này, đã có chút không nhịn được muốn đi đập phá nhà người ta, để được chưởng môn phân phối càng nhiều tài nguyên tu luyện.
Quân Thường Tiếu xoa cằm, nói:
"Các ngươi nghĩ ngơi dưỡng sức trước đi, hai ngày sau chúng ta sẽ đi Hạo Khí Môn chơi lớn."
"Phiền phức."
Dạ Tinh Thần thản nhiên nói.
Ngay trong đêm đó, Lê Lạc Thu nhận lệnh của chưởng môn đi liên hệ các thành viên trà trộn trong các thành trì của quận Thanh Dương, truyền bá tin tức hai ngày sau Thiết Cốt Phái sẽ đi khiêu chiến Hạo Khí Môn.
Quân chưởng môn cho các đệ tử đi nghỉ ngơi chỉ là thứ yếu, mục đích chân chính của hắn là muốn dân chúng chuẩn bị dưa đến xem kịch.
Thiết Cốt Phái chúng ta chuẩn bị đi Hạo Khí Môn chơi long trời lở đất, đến lúc đó các ngươi nhất định phải đến góp vui mới được nha.