"Chưởng môn cùng sư tỷ sư huynh trở về rồi!"
Thiết Cốt Phái trong yên bình, chỉ theo một tiếng vang lên, dần dần trở nên sôi trào.
Rất nhiều đệ tử từ trong miệng Tô Tiểu Mạt biết chuyện tiểu sư đệ Tiêu Tội Kỷ không chỉ có cầm xuống vô địch, ngay cả mấy vị sư huynh còn ôm trọn ba thứ hạng đầu, nhất thời kích động hoan hô lên.
Thân là một phần tử của môn phái, đương nhiên bọn hắn phải cảm thấy vinh hạnh!
"Aii..”
Liễu Uyển Thi đứng ở trước phòng ăn, bĩu môi nói:
"Ta thật vất vả đem bọn hắn bồi dưỡng trắng trẻo mập mạp, mới đi có vài ngày đã gầy hao không ít."
"Chưởng môn, tên ngày nên xử lý thế nào đây?"
Tiêu Tội Kỷ mang theo hôn mê Dạ Tinh Thần.
Quân Thường Tiếu hơi chút suy tính nói:
"Trước tiên đưa hắn đến Y Dược các đi."
Tiêu Tội Kỷ tuân lệnh, đi vào Y Dược các, thả Dạ Tinh Thần nằm bên trên giường bệnh, chuẩn bị rời đi, liền nghe người kia gần như trong mộng nói sảng:
"Ta muốn nghịch thiên.."
Nghịch thiên?
Lão Thiên thiếu ngươi tiền?
Tiêu Tội Kỷ cho là hắn đang nói nằm si nói mộng, không để ý, quay người rời đi.
Trên sân luyện võ.
Rất nhiều đệ tử mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn lấy một cái màu trắng đen hình cầu, khó hiểu nói:
"Sư huynh, đây là cái gì?"
Tô Tiểu Mạt cười nói:
"Cái đồ chơi này gọi là trái bóng giải trí, chưởng môn lấy ra, nói là mỗi ngày đá tới đá lui vài cái, không chỉ có thể giúp kéo gân giãn cốt, còn có thể đề cao lực chân."
Một tên đệ tử đi đến gần quan sát phía trên trái bóng có viết một hàng chữ nhỏ, thì thầm theo:
"Năm 2018, chung kết World Cup, đội bóng nam Pháp chiến thắng đội bóng nam Croatia, bóng chuyên dụng cho trận đá chuyên nghiệp."
"Sư huynh, dòng chữ này là cái quỷ gì vậy?"
"Ta cũng chẳng biết nó là cái quỷ gì luôn."
Tô Tiểu Mạt phất phất tay nói:
“Tất cả tránh ra, ta làm mẫu đá một lần cho mọi người xem."
"Tốt!"
Mọi người vội vàng lùi lại.
Tô Tiểu Mạt lui ra phía sau mấy bước, chạy lấy đà, sút mạnh, một tiếng ‘vèo’ vang lên, bóng cao su bay mạnh ra ngoài, hung hăng nện ở ngoài tường, tạo ra một cái hình trọn rạn nứt trên đó.
Một cước này, uy lực có thể so với bóng đá Thiếu Lâm bên trong Đại Lực Kim Cang chân!
"Ba ba."
Tô Tiểu Mạt phủi phủi tay nói:
"Thế nào?"
"Quá lợi hại luôn!"
"Sư huynh, ngươi vừa rồi tung cú sút, lực lượng ít nhất cũng hơn một ngàn cân nha!"
Chúng đệ tử khϊếp sợ nói.
Không hổ là bóng đá năm 2018, tiếp nhận lực lượng cao như vậy mà chỉ bị bắn ngược lại, không bị nổ banh, cũng không bị biến dạng.
Quân Thường Tiếu tiêu hao 10 điểm cống hiến mua một cái trái bóng giải trí, để đám đệ tử lúc rảnh rỗi đá tới đá lui, mục đích của hắn là huấn luyện tính ăn ý của đệ tử bản phái.
Hôm sau.
Sân luyện võ đã được cải tạo một chút, biến thành một cái sân bóng nhỏ, sau khi thông báo quy tắc, để đám đệ tử chia thành hai đội, lao vào tranh giành trái bóng.
"Ai ôi mặt đau quá."
Dạ Tinh Thần mơ mơ màng màng tỉnh lại trong Y Dược các, vô ý thức xoa xoa gương mặt, ánh mắt hắn nhất thời trở nên lạnh lùng nghiêm nghị.
Hắn từ từ nhớ lại, chính mình giống như bị một vật gì đấy bay thẳng vào mặt, sau đó bất tỉnh nhân sự.
Đáng chết!
Ta, Dạ Tinh Thần.
Đã từng là đệ nhất Vũ Đế xưng bá đại lục, lại bị ám khí đánh cho bất tỉnh!
Sau một lúc nghỉ lấy hơi, hắn gian nan đứng dậy, sau đó dò xét hoàn cảnh xung quanh, nỉ non nói:
"Ta được người khác cứu sao?"
"Thôi quan tâm làm gì."
"Trước tiên rời khỏi chỗ này, sau đó tìm nguồn nơi linh lực dồi dào như suối tuôn trào, bế quan tu luyện, tranh thủ sớm ngày bước vào Vũ Đế cảnh."
Dạ Tinh Thần mở cửa vang lên một tiếng ‘két’, bất quá hắn còn chưa bước ra ngoài, liền nghe một tiếng ‘bành’, gương mặt ăn trọn vẹn quả bóng, lại một lần nữa ngả ngửa xuống mặt đất.
"Lý Phi!"
Tô Tiểu Mạt đứng trên sân luyện võ quát to:
"Ngươi đá vậy là hại đồng đội luôn rồi!"
Gọi Lý Phi đệ tử gãi gãi đầu, nói:
"Sư huynh, ta mới chơi lần đầu, vẫn còn chưa khống chế chính xác hướng bóng."
"Nhanh đi nhặt bóng về!"
"Vâng!"
Lý Phi vội vàng chạy đi nhặt bóng.
Đệ tử Thiết Cốt Phái một lần nữa nhộn nhịp hẳn lên, tuy nhiên nghiêm túc mà nói thì ngay cả đội nghiệp dư cũng không bằng, nhưng dù gì cũng là võ giả Khai Mạch cảnh, lực sút bóng mạnh mẽ vô cùng!
"Lũ… lũ khốn nạn."
Dạ Tinh Thần bụm mặt đứng lên.
Giận không chỗ phát tiết, nói:
"Dám chơi xấu bổn đế!"
"Bành!"
Trái bóng lại bay theo góc độ xảo trá hướng về phía Y Dược các, trực tiếp nện thẳng trên trán hắn, một lần nữa trực tiếp bật ngửa ngã xuống đất.
Tô Tiểu Mạt sôi trào máu, nói:
"Lý Phi, ngươi cái chân này là làm bằng gỗ hay gì!"
Lý Phi ngu ngơ gãi gãi đầu, sau đó chạy đi nhặt trái bóng về rồi mọi người lại tiếp tục nhộn nhịp.
"Ba."
Dạ Tinh Thần một cái tay vịn lên thành giường bệnh, chậm rãi đứng lên, trong ánh mắt đầy sát ý, nói:
"Thù ngày hôm nay, bổn đế ghi nhớ!"
Hắn nói xong, vội vàng chạy đến trước cửa, đóng cửa lại, sợ cái ám khí cô hồn dã quỷ kia lại bay vào.
"Những tên trời tru đất diệt này là ai vậy nhỉ?"
"Vì cái gì muốn chơi trên đầu bổn đế?"
Dạ Tinh Thần nép người ở trên tường cửa, nghiêng đầu ra ngoài cửa sổ nhìn về hướng sân luyện võ.
"Két!"
Ngay lúc này, cửa đột nhiên bị đẩy ra.
Quân Thường Tiếu cất bước đi vào, nhìn thấy trên giường không có một ai, khó hiểu nói:
"Tiểu tử kia người đâu ta?"
"Phù phù."
Dạ Tinh Thần bị đẩy chen sát vào mép cửa, thân thể bị ép thẳng tắp ngã xuống mặt đất, trong miệng còn sùi bọt mép.
Quân Thường Tiếu quay người lại, càng cảm thấy khó hiểu, nói:
"Hắn làm sao lại núp sau cửa rồi?"
Sau nửa canh giờ.
Thân thể Dạ Tinh Thần dần dần giảm bớt đau nhức, ánh mắt sắc bén nói:
"Ngươi là yêu nghiệt phương nào?"
"A?"
Quân Thường Tiếu kinh ngạc không thôi.
Tên này so với chính mình còn nhỏ tuổi hơn, bất quá ánh mắt hắn lại mang một vẻ tang thương, tựa như đã từng trải qua rất nhiều cay đắng, đi qua rất nhiều chông gai lắm rồi.
Không đơn giản, không tầm thường.
Quân Thường Tiếu nói:
"Ta gọi là Quân Thường Tiếu, chưởng môn Thiết Cốt phái."
Thiết Cốt phái?
Dạ Tinh Thần thản nhiên nói:
"Tên môn phái sao khó nghe quá vậy, xem ra không phải cái gì uy danh tông môn rồi."
Ấy trời, vãi đạn.
Tên này dám chê tên môn phái ta khó nghe, lại còn nói không phải uy danh môn phái, hắn chắc chắn là ngại mình sống lâu a.
Quân Thường Tiếu nói:
"Còn ngươi là yêu nghiệt phương nào?"
Dạ Tinh Thần nhíu nhíu mày, ngạo nghễ nói:
"Ngươi chỉ cần biết ta là người không thể trêu vào."
Đây không phải có chút chán sống, đây khẳng định là cực kỳ chán sống!
"Xoát!"
Dạ Tinh Thần đứng dậy bỏ đi ra ngoài cửa, thản nhiên nói:
"Về sau chớ có trêu vào ta, nếu không, ta sẽ..."
Lời nói của hắn mang đầy thâm ý, ánh mắt lập lòe sự uy hϊếp.
"Bành!"
trái bóng từ bên ngoài mang theo tiếng vang, chuẩn xác không sai vào đâu nện vào mặt hắn, có khả năng ăn quá nhiều lần mà hắn lần nữa hôn mê bất tỉnh.
Mãi đến lúc Dạ Tinh Thần tỉnh táo lại, phát hiện mình bị trói như gà tơ ở trên ghế.
"Chưởng môn, hắn tỉnh rồi!"
Tô Tiểu Mạt nói.
Quân Thường Tiếu từ bên ngoài đi vào, cười nói:
"Tiểu tử, bổn tọa mặc kệ ngươi lợi hại đến đâu, từ hôm nay trở đi, chính là một thành viên của Thiết Cốt phái ta."
Trực giác nói cho hắn biết, gia hỏa có ánh mắt sắc bén này mang theo chuyện cũ, thân phận nhất định không phải phàm phu tục tử.
Môn phái vừa hay mở rộng thêm 399 thành viên, trước tiên đem hắn hốt vào rồi tính tiếp.
Còn về cái danh ngạch thứ 101, Liễu Uyển Thi đã chiếm lấy, chỉ thiếu quá trình đóng mộc mà thôi.
Ánh mắt Dạ Tinh Thần trở nên trầm trọng.
Thân là một trong thập đại Võ Đế, vừa mới trùng sinh đã bị người khác liên tục ám toán, sau cùng còn bị trói lại, chuyện này có thể nhẫn nhưng không thể nhịn!
"Tiểu tử!"
Hắn dùng âm thanh lạnh lùng nói:
"Ta tuyệt đối không gia nhập, bởi vì môn phái các ngươi không có tư cách chiêu mộ bổn tọa."
Quân Thường Tiếu nói:
"Ngươi coi mình là Vũ Đế hay gì mà ta không thể chiêu mộ?"
Ánh mắt Dạ Tinh Thần càng trở nên âm u, lộ vẻ cực kỳ đáng sợ.
Lúc này, đáng lẽ dựa theo cốt truyện nhân vật chính là cường giả trùng sinh đến xem xét, bị một tên chưởng môn nhân vật phản diện xem thường như thế, nhất định sẽ bùng nổ ra tiềm năng lợi hại, cải thiên đoạt mệnh.
Bất quá hiện thực tàn khốc, lời nói của Quân Thường Tiếu tiếp đó vang lên:
"Ta cho ngươi ba giây thời gian cân nhắc, nếu không đừng trách bổn tọa không khách khí."
"Ngươi đang uy hϊếp ta?"
Dạ Tinh Thần nói.
Quân Thường Tiếu phất phất tay nói:
"Bổn tọa nào đâu chỉ dám uy hϊếp ngươi, còn dám đánh ngươi cho thừa sống thiếu chết nữa cơ."
"Xoát!"
Tô Tiểu Mạt vung ra một quyền, đánh vào trên mặt hắn, hất mặt phách lối nói:
"Chưởng môn coi trọng ngươi chính là phúc ba đời mới có, còn không biết điều làm ra cái bộ mặt thối, giả bộ cái gì tuyệt thế cao thủ!"
Dạ Tinh Thần tức muốn phát điên.
"Còn dám trừng ta!"
Tô Tiểu Mạt một lần nữa giơ lên nắm đấm, bắt đầu một cuộc bạo lực ẩu đả, sau một lúc đem mặt đối phương đánh cho bầm dập.
Dạ Tinh Thần, Dạ Đế.
Một sự tồn tại không thể trêu vào thế mà bị đánh cho kẻ khóc người thương, thật là khiến người ta thổn thức!
Bất quá, hắn rốt cuộc vẫn đồng ý thỏa hiệp, bởi vì bản thân bị đem đến sân luyện võ làm bia, mười mấy tên đệ tử xa xa đứng ngó, dưới chân còn có trái bóng giải trí, chỉ cần không đồng ý thì mỗi người sút một cú, sút đến khi nào đồng ý mới thôi...