Vạn Cổ Tối Cường Tông

Chương 59: Trời đất vạn vật!

"Rầm!"

Thân thể to lớn của Địa Viêm Lang Vương giữa không trung rơi xuống, bốn chân tê liệt nằm xụi lơ, ngọn lửa trong lòng bàn chân cũng từ từ dập tắt, trên trán bỗng nhiên có thêm một cái lỗ nhỏ không ngừng chảy ra máu tươi.

Hung thú hạ cấp thất phẩm, một phát về chầu ông bà!

Lục Thiên Thiên cùng Lý Thanh Dương đang rút kiếm chuẩn bị xông lên hỗ trợ, nhìn thấy một màn này đứng ngây người tại chỗ, sắc mặt đầy sự kinh ngạc như thấy quỷ.

Tô Tiểu Mạt cũng há hốc miệng không nói nên lời.

Trong mắt bọn hắn là cảnh tượng gì?

Bọn họ nhìn thấy Địa Viêm Lang Vương trong chớp mắt nhào về hướng chưởng môn, cái thứ ám khí màu sáng bạc kia nổ ‘bành’ một tiếng, phóng ra một tia sáng với tốc độ cực kỳ khủng khϊếp xuyên qua cái trán của hung thú.

Nhanh như thế nào?

Nhanh đến mức mắt của bọn hắn không cách nào bắt kịp tốc độ, bên trong tia sáng rốt cuộc chứa thứ quỷ quái gì vậy a!

"Các ngươi đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau đến đỡ ta dậy."

Tiếng nói của Quân Thường Tiếu vang lên.

Ba tên đệ tử cố gắng trấn an tinh thần, đồng thời cùng nhìn về bụi cỏ ở phía xa, bắt gặp chưởng môn đang nằm lăn lóc ở bên trong, cánh tay đang giơ cao, nắm ám khi không buông, cả người cứng ngắc tựa như đông đá.

Làm sao mà không cứng ngắc được.

Hắn bắn ra một phát, đồng thời sinh ra sức giật mạnh mẽ, đem thân thể hắn trực tiếp bay lùi bốn năm mét, cánh tay cầm súng cũng bị chấn động mất hết cả cảm giác.

Con em nó đây là súng lục, hay là tên lửa vậy!

Chửi tục vẫn là muốn chửi cho thỏa mãn, bất quá Quân Thường Tiếu trong cơn đau nhức tìm thấy sự sung sướиɠ.

Một cây súng lục có thể gϊếŧ chết một con hung thú hạ cấp thất phẩm, về sau mình còn cần tu luyện cái rắm chó gì nữa, trực tiếp cầm súng xông pha giang hồ là được!

"Nhẹ tay một chút!"

"Ai u, đau chết cái eo của ta rồi."

Lý Thanh Dương cùng Tô Tiểu Mạt cẩn thận từng chút từng chút một dìu Quân Thường Tiếu đứng dậy, thế nhưng cánh tay của vị chưởng môn vẫn không thể nhúc nhích, cần một chút thời gian mới có thể khôi phục.

Lục Thiên Thiên đi đến trước thi thể Địa Viêm Lang Vương, vạch phá l*иg ngực nó, một viên tinh hạch còn nóng rơi ra ngoài, từ màu sắc hay là độ cứng đến xem, chất lượng rõ ràng cao hơn hẳn Địa Viêm Lang.

"Chưởng môn, người có muốn tinh hạch không?"

"Muốn chứ sao không!"

Quân Thường Tiếu vẫn bảo trì tư thế bắn súng về đến môn phái, mãi đến sau nửa ngày nghỉ ngơi, cơ bắp mới có thể động đậy một chút, hắn suy sụp nói:

"Sức giật của đồ chơi này mạnh thật!"

Hệ thống nói:

"Sự thật mất lòng mà nói thì thân thể chủ nhân quá kém mới đúng."

Quân Thường Tiếu cứng rắn nói:

"Đây chỉ mới là súng lục thôi, một viên đạn không khác gì đại pháo rồi, sức giật như vậy có ma mới chịu đựng nổi!"

Hệ thống giải thích nói:

"Ma pháp Desert Eagle đến thế giới võ hiệp đã được cải tạo dùng năng lượng tinh hạch làm đạn, so sánh với súng lục ở thế giới trước của chủ nhân, cái sau căn bản như ăn mày gặp sư phụ."

Quân Thường Tiếu co giật khóe miệng một cái, nói:

"Vậy nếu như ta đổi một cái ma phẩm Hỏa tiễn, uy lực của nó có ngang với đạn hạt nhân không?"

Hệ thống nói.

"Đoán xem."

Quân Thường Tiếu không màng đến nó nữa, vội vàng kéo ra khung sản phẩm đã mua, nhìn thấy ma pháp Desert Eagle hiện lên màu xám, hạn mức tái trao đổi là hai tháng.

"Cái đồ chơi này mà không có hạn mức, ta mua cho đệ tử mỗi người một cây, thử hỏi ai dám dùng đao kiếm bát nháo gây chuyện."

"Ám khí có thể một phát tiêu diệt hạ cấp thất phẩm Địa Viêm Lang Vương á?"

"Tô sư huynh, chưởng môn sử dụng cái ám khí gì, uy lực vậy mà lợi hại đến thế!"

Trên sân luyện võ, rất nhiều đệ tử vây quanh Tô Tiểu Mạt, lần lượt tranh nhau hỏi vị sư huynh đầu đuôi câu chuyện cho ra lẽ.

"Được rồi, được rồi."

Tô Tiểu Mạt giẫm một chân bên trên đá to, mô phỏng lại tư thế bắn súng của chương môn, nói:

"Chưởng môn sử dụng ám khí, tên gọi của nó là súng."

"Súng?!"

"Trong các loại binh khí tầm xa chúng ta thường dùng, có thể xem nó là một loại ná cao su phiên bản nâng cấp, chỉ cần ‘bành’ một tiếng là con Địa Viêm Lang Vương về chầu ông bà ngay."

Tô Tiểu Mạt diễn giải lời nói sinh động thế thôi, mỗi lần hắn nhớ tới hình ảnh một cái lỗ nhỏ trên trán hung thú, cảm thấy lạnh hết cả sống lưng.

Trời đất ơi.

Ta lỡ không may xông bậy xông bạ.

Phát sinh chuyện ngoài ý muốn, vậy chẳng phải đầu mình nở hoa hay sao?

ưởng môn lợi hại quá đi mất!"

Đám đệ tử sau khi rõ ngọn nguồn câu chuyện, sự kính ngưỡng trong ánh mắt ngày càng nồng đậm.

Nếu như có hệ thống đo số điểm kính ngưỡng ở đây, chỉ sợ con số kính ngưỡng của bọn hắn đối với chưởng môn đã đột phá con số 10.000 rồi.

Bên trong thành Thanh Dương chỉ điểm võ giả.

Trên n Oán Đài nhẹ nhàng trảm một tay trưởng lão Linh Tuyền tông.

Một người đơn thương độc mã xông vào Hắc Phong trại, tiêu diệt toàn bộ hơn hai trăm tên sơn tặc.

Bây giờ chỉ dựa vào ám khí, có thể bắn phát chết luôn hạ cấp thất phẩm Địa Viêm Lang Vương.

Mỗi một chuyện mà Quân Thường Tiếu làm ra, đối các đệ tử chỉ có đi ngước đầu sùng bái, còn một điều quan trọng hơn tất cả là chưởng môn chưa bước vào Vũ Đồ cảnh đó!

Hôm sau.

Quân Thường Tiếu phân phối nhiệm vụ môn phái cho các đệ tử chưa từng nhận, để bọn hắn đến thôn Thanh Dương hoàn thành nhiệm vụ, sau đó chính mình tiếp tục đắm chìm trong việc tu luyện.

Hắn có Desert Eagle trong tay, an toàn đã không cần lo, bất quá cái đồ chơi này có sức giật quá lớn, nếu như muốn hoàn mỹ khống chế, tu vi cùng cường độ thân thể nhất định phải nâng cao hơn mới ổn thỏa.

"Đinh!"

"Chủ nhân tiêu hao 20 điểm cống hiến môn phái, nhận được 1 ‘phòng cải tạo cơ bắp’, vật phẩm đã vận chuyển đến không gian giới chỉ."

"Đinh!"

"Điểm cống hiến môn phái: 54/100."

Quân Thường Tiếu đi vào phòng tu luyện, lấy ra lều vải cùng loại với lều cắm trại dã ngoại, bày ra trước mặt máy khảo nghiệm lực lượng.

‘Phòng cải tạo cơ bắp’ là một vật phẩm hỗ trợ rèn luyện thân thể, mặc dù không thể tăng lên cảnh giới võ đạo, nhưng cường độ thân thể sẽ được đề cao.

Ban đầu, Quân Thường Tiếu vốn không có ý định mua nó, dù sao 20 điểm cống hiến môn phái không phải là con số nhỏ, thế nhưng hắn không chịu nổi sức giật của Desert Eagle, bản thân nhận ra cường độ thân thể quá yếu, muốn dựa vào Dịch Cân Kinh cải tạo có chút nước xa không cứu được lửa gần.

"Hô!"

Quân Thường Tiếu phun ra một hơi, mở ra phòng cải tạo cơ bắp rồi chui vào.

Không gian bên trong không quá lớn, chỉ đủ cho một người sử dụng, bốn phía vách tường đều có nệm đàn hồi, đυ.ng vào cảm giác vô cùng dễ chịu.

Quân Thường Tiếu nói:

"Chẳng lẽ dùng kỹ thuật xoa bóp để cải thiện thân thể? Vậy cũng quá hấp dẫn rồi."

Đóng cửa, khởi động.

"Bành! Bành! Bành!"

Phòng cải tạo cơ bắp nhất thời run run lên, bên trong mơ hồ truyền ra tiếng quyền kích thô bạo dã man, kèm theo đó là một tiếng kêu la thảm thiết vang lên.

Bên trong, Quân Thường Tiếu bị chèn ép trong không gian nhỏ, cái đệm mềm mại bao bọc toàn bộ cơ thể của hắn lại, sau đó hóa thành từng nắm đấm, có thể nói là hung hăng đánh không chừa mặt mũi.

Con em nó!

Cái phòng cải tạo cơ bắp này không muốn để người ta sống mà!

Ngừng! Ngừng lại!

Quân Thường Tiếu dù có kêu gào như thế nào, nắm đấm vẫn như làm việc nghĩa không lùi bước, cường độ không chút nào giảm bớt, ngược lại càng đánh càng thô bạo.

Hệ thống nói:

"Phòng cải tạo cơ bắp một khi đã mở ra, nó sẽ liên tục kéo dài hai tiếng không nghỉ."

"Con em nó mau rút nguồn điện nhanh."

"Bành! Bành! Bành!"

"Á á á! Chu mi na!"

Một khoảng thời gian sau.

Phòng cải tạo cơ bắp tự động mở ra, mặt mũi bầm dập Quân Thường Tiếu bị đẩy ra ngoài, miệng còn sùi bọt mép.

"Khỉ họ tên nào tạo ra cái phòng này, khỉ họ cái hệ thống chết tiệt."

Quân Thường Tiếu cảm nhận cơ bắp truyền đến từng cơn ê ẩm tê tái, thân thể còn nằm trên mặt đất dường như đã không còn linh hồn nữa rồi.

Hệ thống nói:

"Trời đất vạn vật, khổ tận cam lai, tích tiểu thành đại."

"Cút!"

Quân Thường Tiếu muốn nói nhưng đã không còn hơi.

Tuy phòng cải tạo cơ bắp có chút thô bạo, nhưng sau khi hắn trải qua một đêm nghỉ ngơi, eo không nhức, chân cũng không đau, cơ bắp so với ngày hôm qua rắn chắc không ít.

Quân Thường Tiếu kinh ngạc nói:

"Hiệu quả thế mà tuyệt vời vậy sao?"

Hắn đi đến trước mặt máy khảo nghiệm lực lượng, tung ra một quyền, lực lượng hiện lên con số 1900 cân.

Hôm qua hắn đã khảo nghiệm trước, lực lượng chỉ đạt 1850 cân, trải qua hai tiếng rèn luyện thế mà lực lượng tăng thêm 50 cân, hiệu suất làm việc vô cùng rõ rệt nha.

Tiếp tục nào!

Quân Thường Tiếu lần nữa mở ra cửa phòng rồi chui vào, sau hai tiếng bị ngược đãi, thân thể như là bùn nhão bị đưa ra ngoài.

Ngày thứ hai.

Sau khi cơn đau trôi qua, tinh thần hắn vô cùng sảng khoái, cơ bắp cũng có tiến bộ không nhỏ.

"Chưởng môn."

Ngay lúc này, Tiêu Tội Kỷ đi tới, cúi thấp đầu nói:

"Ta đã nhập môn Dịch Cân Kinh rồi."

Quân Thường Tiếu nói:

"Đây là chuyện tốt mà sao ngươi lại mặt mày nhăn nhó thế kia."

Tiêu Tội Kỷ buồn bực nói:

"Ta tu luyện cả một đêm cũng không có ngưng tụ được bao nhiêu linh lực, xem ra đời này của ta không cách nào tu luyện nữa rồi."

Quân Thường Tiếu vốn muốn an ủi, đột nhiên tia sáng xẹt qua não, nói:

"Đến đây, đến đây, bổn tọa giúp ngươi tu luyện."

Hắn nói xong, dẫn người sau đến trước cửa phòng cải tạo cơ bắp.

"Đi vào trong."

"A..."

Tiêu Tội Kỷ nằm bên trong, ngu ngơ nói:

"Chưởng môn, cái này là giường ngủ sao?"

"Ba."

Quân Thường Tiếu búng tay một cái, phòng cải tạo cơ bắp bắt đầu đóng cửa run run lên, phía trên thời gian sử dụng hiển thị con số… bốn tiếng!

"Bành! Bành! Bành!"

"Á! Á! Á!..."