Vạn Cổ Tối Cường Tông

Chương 51: Ꮆiết ta người, ta Ꮆiết sạch!

"Bịch bịch..!"

Đầu của Vi Nhất Lạc lăn ra bên ngoài diễn võ trường, trên gương mặt kia có một chút vẻ cười nham hiểm, cũng có một chút kinh ngạc không hiểu.

Vẻ cười là bẩm sinh mà có.

Kinh ngạc là nhìn thấy Quân Thường Tiếu xuất ra ảo ảnh, tránh né công kích của mình.

Một tên võ giả Khai Mạch cảnh, có thể xuất ra tốc độ nhanh đến như thế, chẳng lẽ mình bị hoa mắt?

Đây suy nghĩ của Vi Nhất Lạc trước khi chết, ngay sau đó đầu lâu hắn bị chém bay ra ngoài, tâm trí vẫn còn mờ mịt, cho nên không có quá nhiều đau đớn.

Cơn đau lớn nhất.

Quân Thường Tiếu sau khi gϊếŧ hắn nói:

"Vi trưởng lão, đao này là hàng thật đúng không?"

Đao này, rất thật là đằng khác!

Đáng tiếc, Vi Nhất Lạc mãi đến chết, rốt cuộc vẫn không nghe được, cũng không có cách nào trả lời lại nữa.

"Bịch bịch.!"

Thi thể không đầu đầu tiên là quỳ trên mặt đất, kế tiếp ngã sập trên sân luyện võ, máu tươi phun trào ra, tạo thành một mảng nước đỏ trên sân.

"Tam đệ!"

Vi Nhất Ai run rẩy gào thét thật to, tâm trí trong nháy mắt bị cơn giận khống chế, xuất ra trường thường, ngưng tụ lực lượng lao thẳng về phía đối phương.

"Vù vù!"

Đầu thương được rót vào Linh lực, thế công như cuồng phong bão táp không thể ngăn cản.

Quân Thường Tiếu cười lạnh, cất bước lách người một cái, một lần nữa kéo ra một tầng ảo ảnh.

Tốc độ rõ ràng đã được kéo chậm lại, thực tế mà nói thời điểm hắn gϊếŧ Vi Nhất lạc cũng không có đem toàn bộ tốc độ hiển lộ ra, bởi vì Tạ thành chủ đang ở hiện trường, nếu nhìn thấy sợ là kinh hồn khϊếp vía mất.

Quan trọng nhất là.

Nếu như biểu hiện của hắn quá khoa trương, tên trưởng lão còn lại chắc chắn sẽ không có can đảm xông lên gϊếŧ hắn.

"Chết đi!"

Quân Thường Tiếu né tránh công kích, không có lúc nào thân thể đứng lại, Vi Nhất Ai xuất một thương như rồng hổ nhào đến, trên mũi thương ngưng tụ Linh lực rất khủng bố.

Nếu như hắn bị mũi thương này đâm trên người, kết quả khẳng định là lưu lại một cái lỗ lớn nha!

Quân Thường Tiếu bước chân linh hoạt, đem tốc độ duy trì trong phạm vi không chế, thân thể bỗng nhiên dừng lại một chút phía bên trái, tay cầm thanh đao Thanh Long Thế quét ngang một nhát.

"Bành!"

Vi Nhất Ai tay mắt nhanh nhẹn đưa thân thương cản lại trước người, nhưng thân thương bị trực tiếp cắt đứt ngay lập tức.

Thời gian không cho phép hắn cảm thấy đau lòng cây thương của mình, vội vàng lùi về sau vài bước, lúc này mới miễn cưỡng tránh đi một đao quét ngang kia.

Hiện tại có ai hỏi Vi Nhất Ai là thanh đao Thanh Long có phải hàng thật hay không? Hắn khẳng định mười phần trả lời là thật, dù sao trường thương của hắn phẩm chất không thấp, lại còn được Linh lực hộ thể, kết quả vẫn là bị một đao chặt đứt!

Quân Thường Tiếu được nước đẩy thuyền, cất bước lao đến, hai tay mạnh mẽ xuất thêm một nhát, đường đao từ dưới hiện lên nghiêng phía trên bắn đi, ảnh đao một lần nữa xuất hiện.

"Không ổn rồi!"

Vi Nhất Ai thâm hô không ổn.

Ý nghĩ vừa mới chợt lóe, trên cổ đã truyền đến một cơn đau dữ dội, đầu lâu vèo một cái bay ra ngoài thân thể.

Chính là cái này... Võ công thiên hạ, thế nhanh không thể cản!

"Bịch bịch.."

Đầu Vi Nhất Ai nối tiếp người trước ngã lăn lóc xuống đất, vị trí vừa hay rất gần Vi Nhất Lạc, trên mặt hiện lên nét dữ tợn, nhìn vào có thể thấy trước khi chết người này đã trải qua một cơn đau đớn tột cùng.

Quân Thường Tiếu tay để ở trên thân thể không đầu, trường đao vẫn còn nhuốm máu đặt trên mặt đất, lạnh lùng nói:

"Gϊếŧ ta người, ta gϊếŧ sạch!"

Chỉ đơn giản sáu chữ thôi, bất quá phối hợp với sát khí trên người hắn, có thể nói là uy phong dị thường.

Tạ thành chủ đứng ở trước cửa điện, biểu hiện trên mặt như bị hóa đá, hiển nhiên hắn không ngờ tới, hai tên Võ Đồ cảnh trưởng lão Linh Tuyền tông lại bị đao của Quân Thường Tiếu chém đầu lìa khỏi xác từng người một!

"Thành chủ, dựa theo thuộc hạ điều tra được, Chu Thiên Bá cùng với hơn hai trăm tên sơn tặc đều có cùng một nguyên nhân tử vong, do là toàn bộ bị lưỡi đao sắc bén chém bay đầu!"

Đây là thuộc hạ của hắn điều tra báo cáo, bây giờ hồi tưởng lại một chút, Tạ thành chủ không nhịn được nói thầm:

"Chẳng lẽ Hắc Phong trại thật sự là do hắn diệt sao?"

"Bịch bịch.."

Thân thể không đầu Vi Nhất Ai ngã trên mặt đất, máu tươi như núi lửa phun trào ra.

Quân Thường Tiếu thu hồi trường đao vào không gian giới chỉ, nói:

"Thật có lỗi với thành chủ, máu của hai tên này làm bẩn sân luyện võ rồi."

"Quân chưởng môn."

Tạ thành chủ hiếu kỳ nói:

"Bộ pháp vừa rồi ngươi thi triển có tên là gì mà có thể huyền diệu khó lường đến thế?"

Quân Thường Tiếu ngắn gọn nói:

"Huyễn Ảnh Bộ!"

"Huyễn Ảnh Bộ? Ta vậy mà chưa từng nghe nói qua có bộ pháp này cơ đấy.”

Tạ thành chủ tự nói với lòng, đối với cái chết của hai người Vi Nhất Ai, Lạc thì một chút thương xót hắn cũng không có.

Đao kiếm không có mắt, thương vong tự chịu.

Trước khi khai chiến đã nói rõ ràng, cho nên hắn không hề quan tâm.

Tiền thưởng đã tới tay, kẻ địch muốn hắn chết cũng bị đầu rơi máu chảy, Quân Thường Tiếu lập tức chắp tay nói:

"Tạ thành chủ, Quân mỗ có chút việc trong môn phái cần xử lý, xin cáo từ trước."

Tạ thành chủ nhìn một chút thi thể của hai huynh đệ Vi Nhất Ai, Lạc rồi nói:

"Quân chưởng môn gϊếŧ hai tên trưởng lão Linh Tuyền Tông, thù này có thể xem là không đội trời chung nha."

"Bọn hắn không biết sống chết chọc ta trước làm gì."

Quân Thường Tiếu bình thản nói.

Tạ thành chủ lắc lắc đầu nói:

"Linh Tuyền tông có chỗ dựa lưng là Thành Tuyền tông, người sau sẽ không cùng ngươi bàn luận đúng hay sai đâu."

Quân Thường Tiếu nhún nhún vai, nói một cách tự nhiên:

"Quân mỗ cũng không phải loại người khép nép sợ chết, nếu như bọn hắn dám tìm tới cửa, ta tất nhiên sẽ ăn miếng trả miếng tới cùng."

Bốn chữ ‘ăn miếng trả miếng’ thốt ra, hai con ngươi của hắn cũng hiện lên sát ý kinh khủng.

"Cáo từ."

Quân Thường Tiếu chắp tay, xoay người rời đi.

Tạ thành chủ nhìn theo bóng lưng dần dần biến mất, nâng cằm lên nói:

"Tiểu tử này, không phải loại người ăn chay à nha."

"Dựa theo hắn vừa mới thi triển bộ pháp kia đến xem, nếu như cộng thêm một thanh vũ khí phẩm chất cao, Hắc Phong trại bị diệt cũng là chuyện hoàn toàn có thể."

Quân Thường Tiếu cớ sao có thể hoàn thành nhiệm vụ phụ?

Đương nhiên Tạ thành chủ sẽ không tin vào vài lời vớ va vớ vẩn mà đối phương nói, mà hắn sau khi nhìn thấy cây thanh đao Thanh Long Thế rồi suy ngẫm một chút, cuối cùng kết luận được một vài điểm mấu chốt.

Tạ thành chủ cho rằng không có khả năng Quân Thường Tiếu lên núi sau khi Hắc Phong trại bị diệt, bởi vì không ai biết sơn tặc bị diệt lúc nào cả, đi lên chẳng khác nào bán mạng cả.

Như vậy chỉ còn trường hợp thứ hai.

Vào lúc Hắc Phong trại bị diệt, Quân Thường Tiếu có mặt ở hiện trường, nếu như cho rằng người khác diệt tặc thì cũng khẳng định mười phần cùng vị chưởng môn này quen biết!

Tạ thành chủ chính là nhận định suy đoán này, cho nên Quân chưởng môn mới có thể hoàn thành điều kiện nhiệm vụ.

Bây giờ hắn lại nhìn thấy Quân Thường Tiếu thi triển ra Huyễn Ảnh Bộ, toàn bộ suy đoán như chém đinh chặt sắt, Hắc Phong trại chính là do hắn diệt.

"Tiểu gia hỏa."

Tạ thành chủ lắc đầu cười một tiếng, nói:

"Ngươi không muốn bại lộ thực lực của mình, lấy dăm ba lời nói cái gì mà anh linh hộ thể, ngươi thật đang xem bản thành chủ là con nít dễ dụ nha."

"Nói đi cũng phải nói lại."

"Hắn sở hữu thân pháp xuất hóa nhập thần như thế, chuyện môn phái có nguồn gốc từ thượng cổ, chưa chắc là bốc phét."

Aii..

Lời nói dối chồng chất, rất dễ cho người khác tin một cái là thật mà.

Không thể trách Tạ thành chủ não tàn không nghĩ ra.

Chỉ có thể nói là tốc độ mà Quân Thường Tiếu vừa rồi thể hiện quá nhanh, cộng thêm việc người sau điêu ra một cái Huyễn Ảnh Bộ, để vị thành chủ nhận định đây nhất định là nội tình của môn phái, nếu không tuyệt đối không có khả năng học được.

Ví dụ sống là Lục Thiên Thiên sau khi tu luyện Dịch Cân Kinh, cũng đã có suy đoán là Thiết Cốt phái thật sự có khả năng nguồn gốc từ thượng cổ lưu truyền lại.

"Bất kể nói như thế nào."

"Tên nhóc sát phạt quyết đoán này, ta hay vẫn là không trêu chọc vào thì tốt hơn."

Tạ thành chủ không phải kiêng sợ gì Quân Thường Tiếu, mà hắn chỉ là cực kỳ tò mò, nếu như Thiết Cốt phái thật sự là thượng cổ môn phái, liệu có thể dưới sự lãnh đạo của hắn mà quật khởi một lần nữa hay không?

...

Quân Thường Tiếu sau khi rời đi Phủ thành chủ, bước đầu tiên cũng không phải rời thành Thanh Dương trở về môn phái, mà chính là tiến vào một cửa hàng, đem toàn bộ ngọc ngà châu báu thu hoạch được ở Hắc Phong trại đổi thành ngân phiếu.

Ngay từ đầu, hắn suy đoán những thứ này ngọc ngà châu báu này đem toàn bộ đi đổi sẽ thu được khoảng một vạn lượng, trải qua một hồi trao đổi thế mà thu đến ba vạn lượng luôn nha.

Đây chỉ mới tính riêng ngọc ngà châu báu thôi, trong không gian giới chỉ vẫn còn một ít lượng vàng nữa cơ.

Quân Thường Tiếu nói thầm:

"Tính luôn cả số tiền thu hoạch được từ phủ thành chủ, ta hiện tại nắm giữ trong tay khoảng năm vạn lượng nha."

Năm vạn lượng đối với các đại gia tộc giàu có thì không đáng bao nhiêu, bất quá đối với Thiết Cốt phái nghèo rách mồng tơi mà nói thì đây là một con số khổng lồ.

"Ah.."

Quân Thường Tiếu đi ra cửa hàng buôn bán, duỗi người sảng khoái một cái, cười nói:

"Đúng là có tiền cảm giác rất thoải mái nha."

"Xoát!"

Đột nhiên, một nữ hài có dáng người nhỏ nhắn hoảng loạn chạy qua, thiếu chút nữa đã tông vào người hắn.

Quân Thường Tiếu theo bản năng sờ lại túi, phát hiện không mất thứ gì cả, rồi nói:

"Làm gì chạy như ma đuổi vậy, tính chạy đi đầu thai hay gì."

Dát!

Nữ hài đột nhiên ngừng bước, sau đó lui về đứng kế bên hắn, thể hiện bộ mặt vui vẻ nói:

"Quân chưởng môn!"

Quân Thường Tiếu ngạc nhiên nói: "Chúng ta có quen biết hả?"

"Xoát!"

"Xoát!"

Đúng lúc này, mấy tên mặc trang phục võ giả theo theo sau chạy đến, lập tức đem hai người vây lại, tên to con cầm đầu giận dữ mắng:

"Con mẹ nó, ngươi dám chạy trước mặt lão tử..."

Thanh âm đột nhiên ngừng lại!

Bởi vì có một thanh trường đao đang đặt trên vai hắn, lưỡi đao kề sát cái cổ.

Quân Thường Tiếu thể hiện bộ mặt mỉm cười nói:

"Bằng hữu, miệng lưỡi nói năng thô tục rất không lễ phép, huống chi, nói chuyện với nữ nhân cũng cần phải có chút phong độ nha."

"Đúng vậy, đúng vậy!"

Tên to con bị thanh đao gác trên vai, nét mặt giận dữ lập tức biến hóa, vội vàng đổi thành bộ mặt tươi cười, nói:

"Ha ha, nói chuyện phải lễ phép, phải phong độ mới được!"