Vạn Cổ Tối Cường Tông

Chương 48: Hắc sơn trại là do bổn tọa diệt!

Quân Thường Tiếu mở ra khu mua sắm dành cho đệ tử, mặc dù vật phẩm so với khu mua sắm sơ cấp rẻ hơn nhưng công dụng lại không được như ý. Ví dụ như loại vật phẩm Tụ Khí tán (bột) và Tụ Khí đan chỉ lệch nhau có một chữ, công dụng như nhau nhưng vật trước chỉ có một phần hai công hiệu, thời gian hiệu quả cũng chỉ vỏn vẹn sáu tiếng mà thôi.

“Cắt xén quá nhiều rồi.”

Quân Thường Tiếu lắc đầu tiếp tục xem xét các vật phẩm khác.

Một lúc sau, hắn phát hiện ra một cái vũ khí sơ phẩm, đó là một thanh kiếm tên là Mộc kiếm, hắn thầm nghĩ trong bụng:

“Mộc kiếm? Vật này chẳng phải quá tầm thường rồi sao.”

Quân Thường Tiếu lại nghĩ đến sức mạnh của sơ phẩm Hàn Phong Kiếm, cho rằng thanh kiếm này mặc dù là vật phẩm chế tạo từ gỗ nhưng uy lực của nó cũng không kém không với những vũ khí hạ phẩm hoặc trung phẩm ở Tinh Vẫn đại lục này.

Quân Thường Tiếu tiếp tục xem các vật phẩm nhưng không phát hiện thêm vật phẩm nào có tác dụng hay, đành phải tạm thời mua Mộc kiếm và Tụ Khí tán.

Khi vật phẩm được gửi vào không gian giới chỉ thì điểm cống hiến cũng ngay lập tức bị chiết khấu.

Quân Thường Tiếu ngạc nhiên hỏi:

“Vì sao không có âm thanh thông báo như những lần trước?”

Hệ thống đáp:

“Mua vật phẩm dành cho đệ tử được mặc định là không có âm thanh thông báo, nếu như chủ nhân thích thì có thể khởi động phần thông báo khi mua hàng.”

“Vẫn cứ để mặc định không có âm thanh đi.”

Quân Thường Tiếu không muốn cái gì cũng có âm thanh thông báo vì như thế hắn cảm thấy rất đau đầu.

“Đúng rồi. Phần mua vật phẩm dành cho ta cũng tắt âm thanh thông báo đi có được không?”

“Chủ nhân, tạm thời thì không thể ạ?”

Hệ thống chân thành trả lời.

Quân Thường Tiếu thắc mắc hỏi:

“Tạm thời á? Ý ngươi là sao?”

Hệ thống giải đáp:

“Đẳng cấp môn phái càng cao thì các công năng trong hệ thống cũng sẽ ngày càng hoàn thiện hơn.”

Quân Thường Tiếu nói:

“Điều này có nghĩa là ngươi mượn lực ta như nước dâng thuyền lên?”

“Xem như ngươi còn có não.”

Hệ thống nói.

Quân Thường Tiểu cẩn trọng suy nghĩ, nói:

“Ta bỏ công xây dựng ngươi đến một lúc nào đó đủ lớn mạnh sẽ đâm ra làm phản thì như thế nào đây?”

Hệ thống đáp:

“Chủ nhân chết thì hệ thống cũng xuống mồ bồi bạn.”

“Hóa ra là như thế.”

Quân Thường Tiếu yên tâm nói:

“Bùa tăng tốc còn tác dụng trong bao lâu?”

“Bốn năm phút nữa” Hệ thống trả lời.

Quân Thường Tiếu chống cằm nói:

“Ta có thể tận dụng thời gian còn lại vào thành Thanh Dương xem một chút, một ngàn lượng vàng tiền thưởng là chuyện gì xảy ra?”

“Điền Thất.”

“Có đệ tử.”

“Bổn tọa có việc ra ngoài một chuyến, ngươi dẫn dắt các đệ tử khác chăm chỉ luyện tập.”

“Vâng.”

Thời gian hiệu lực của bùa tăng tốc cũng không còn nhiều, Quân Thường Tiếu không muốn lãng phí một cách vô ích. Hắn đi đến trước cổng Thiết Cốt phái rồi đứng lại, sau đó dùng bùa tăng tốc di chuyển, chỉ lưu lại ảo ảnh đang dần dần tan biến ở ngay chỗ hắn vừa đứng.

Tốc độ của Quân Thường Tiếu vô cùng nhanh, trong thời gian ngắn hắn đã xuống tới chân núi.

“Đây đúng là vật phẩm cần thiết mỗi lần ra ngoài du ngoạn, đáng tiếc trong khu mua sắm cao cấp không bán nếu không ta cũng sẽ mua thêm vài ba cái bùa này để dự phòng lúc cần dùng đến.”

Vừa dứt lời, Quân Thường Tiếu lại tiếp tục sử dụng bùa tăng tốc nhanh chóng đi vào thành Thanh Dương.

Ở trong núi.

Một nữ nhân dựa vào thân cây mặt đầy vẻ xấu hổ nói:

“Lý ca ca, huynh đừng làm loạn nữa, nhỡ may bị người khác nhìn thấy thì phải làm sao?”

Người thanh niên tên Lý ca ca càng ngày càng tiến gần nữ nhân trước mặt, đưa tay lên vuốt khuôn mặt nữ nhân nói:

“Mai Mai, nơi người bốn phương vắng vẻ không người, chúng ta sẽ không bị nhìn thấy đâu. Ca ca đã mấy ngày không gặp muội rồi. Ta nhớ muội đến cơm cũng không muốn ăn luôn đấy.”

“Ừm..”

Nữ nhân cúi đầu, giọng nói tựa như làn gió xuân thổi:

“Muội cũng vậy nha.”

Đôi nam nữ dần dần tiến sát lại nhau, trao nhau cái ôm thắm thiết cùng nụ hôn nồng nàn, thời gian đối với họ dường như đang dừng lại.

Người nữ nhân tên Mai Mai vô tình nhìn lên phía trên, bất ngờ nhìn thấy có một vị thiếu niên đang ngồi trên cây hướng mắt nhìn bọn họ cười như xem vở hài kịch.

“Á á...”

Tiếng hét của thiếu nữ truyền ra bốn phương tám hướng trong núi rừng.

Lý ca ca vội vã hỏi:

“Mai Mai, muội bị làm sao thế?”

Nữ nhân vội đưa tay chỉ lên cây, vừa hoang mang vừa lúng túng nói:

“Trên...trên cây có người nhìn.”

Lý ca ca vội vàng nhìn lên thì phát hiện đúng là có một người thiếu niên đang ngồi ở trên cây.

“Hì...”

Quân Thường Tiếu ngượng ngùng gãi đầu cười nói:

“Thật ngại quá, làm phiền hai vị ‘tâm sự’ rồi.”

Lý ca ca tức giận nói:

“Ngươi là tên khốn nào? Ngươi ở đây từ khi........”

Hắn còn chưa dứt lời thì người ngồi trên cây đã dần dần tan biến, dọa vị Lý ca ca sợ ngã xụi xuống đất, kinh hồn khϊếp vía hét lên:

“Má ơi...có...có ma!”

Hắn không dám suy nghĩ gì nhiều, vội vã kéo nữ nhân tên Mai Mai chạy vào trong thôn.

Quân Thường Tiếu đứng ở phía ngoài rừng nhìn thấy tên nam nhân bị dọa đến hoảng sợ nhưng vẫn không quên kéo tay nữ nhân chạy liền nói:

“Tấm chân tình là đây chứ đâu, bổn tọa chúc phúc cho hai ngươi mãi mãi đồng tâm bên nhau đến đầu bạc răng long.”

“Ai...”

Hắn nghĩ đến bản thân trước giờ vẫn luôn đơn thân độc bóng không tránh khỏi trong lòng có chút buồn bã nói:

“Một tháng nữa là ta đã tròn mười tám tuổi rồi, không biết tấm thân xử nam này đến bao giờ mới có thể bỏ đi đây?”

Quân Thường Tiếu xuyên không đến thế giới này, một lòng tập chung xây dựng Thiết Cốt phái nên cảm thấy có chút buồn tẻ, nếu như mình được trải nghiệm một chút tình yêu thì cuộc đời xem như không tệ.

Lục Thiên Thiên?

Thôi bỏ đi. Bỏ đi!

Nữ nhân như vậy chả biết yêu đương là cái khỉ gì đâu!

Thành Thanh Dương.

Quân Thường Tiếu đang đứng trước cổng thành Thanh Dương, hắn chỉ mất năm phút đi từ Thiết Cốt phái đến đây. Trên đường hắn còn tham quan ngắm cảnh nếu không thời gian di chuyển còn nhanh hơn nữa.

“Hả!”

“Người này là ai nhìn có chút quen quen nhỉ?”

“Đây không phải là chưởng môn Thiết Cốt phái đó sao? Sao người lại chạy đến đây rồi?”

Những võ giả qua lại ở cổng thành Thanh Dương, chỉ nhìn một chút lập tức nhận ra Quân Thường Tiếu.

“Quân chưởng môn.”

Một võ giả vội vã chạy đến gần cười nói:

“Trong lúc tại hạ luyện võ, có gặp một vài vấn đề khó khăn. Tại hạ nguyện ý trả hai trăm lượng bạc, hy vọng chưởng môn giúp tại hạ....”

“Bổn tọa không có thời gian.”

Quân Thường Tiếu đi vào trong thành.

Từ sau đại hội ‘Bách Tông chiêu mộ’, hắn đã trở thành một người có chút tiếng tăm ở thành Thanh Dương, hiện tại danh nhân vào thành lập tức thu hút rất nhiều ánh mắt của người trong thành.”

Quân Thường Tiếu không thèm để ý đến những người đó, hắn nhìn chằm chằm vào bảng thông báo ở ngã ba đường, sau đó hai mắt hắn sáng lên như hai ngọn lửa.

Trên thông báo viết ngoằn ngoèo chữ cổ, ý nghĩa đại loại là thành chủ vô cùng biết ơn vị đại hiệp đã ra tay tiêu diệt Hắc sơn trại, nguyện tặng hai ngàn lượng vàng để tỏ lòng trượng nghĩa, vui lòng đến phủ thành chủ lĩnh thưởng.

“Há há.”

Quân Thường Tiếu nói:

“Bổn tọa chỉ tiện tay tiêu diệt đám Hắc Phong trại, vậy mà lại được thưởng thẳng hai ngàn lượng vàng cơ đấy.”

“Roẹt.”

Tiếng ồn ào nói chuyện trên phố đột nhiên im như họa mi ngừng hót.

Quân Thường Tiếu cảm thấy là lạ, quay đầu nhìn xung quanh lập tức phát hiện chủ các cửa hàng, người qua đường, võ giả ở gần đều đang nhìn hắn với ánh mắt đầy quái dị.

Một người võ giả bước gần lại, hỏi:

“Quân chưởng môn, Hắc Phong trại là do ngài tiêu diệt sao?”

“Còn ai vào đây.”

Quân Thường Tiếu thành thật trả lời.

“...”

Dân chúng xung quanh co giật khóe miệng.

Trước đây tại võ trường đánh chém Linh Tuyền Tông, tất cả các võ giả trong thành đều cho rằng trong tay chưởng môn Thiết Cốt phái có thể thắng đều là nhờ vào vũ khí phẩm chất cao.

Tiêu diệt Hắc sơn trại! Chuyện đó có ma mới tin!

“Ầy..”

Quân Thường Tiếu nói:

“Phủ thành chủ ở nơi nào?”

Một tên võ giả nhỏ giọng đáp:

“Chưởng môn muốn đi lĩnh thưởng sao?”

Quân Thường Tiếu chỉ tay vào tờ thông báo nói:

“Trên đó không phải viết là người tiêu diệt được Hắc Phong trại thì có thể đi lĩnh thưởng sao?”

Tên võ giả trầm giọng tiếp tục nói: “Quân chưởng môn, mạo danh đại hiệp đi lĩnh thưởng, nhẹ thì một chuyến thăm tù, nặng thì đầu lìa khỏi xác đấy.”

“Mạo danh cái rắm chó ấy.”

Quân Thường Tiếu nói:

“Hắc Phong trại chính là do bổn tọa diệt.”

“Ai...”

Tên võ giả lắc đầu nói:

“Lại thêm một người bị tiền che mờ mắt nữa rồi.”

Người dân đứng không xung quanh cũng thở dài lắc đầu. Bọn họ đều cho rằng chưởng môn Thiết Cốt phái tham tiền đến điên rồi mới chết cũng phải mạo danh mình là đại hiệp sĩ đã tiêu diệt Hắc Phong trại.

Quân Thường Tiếu không biết phải nói gì thêm. Hắn cảm thấy bản thân đã làm một chuyện tốt trừ hại cho dân, bất quá người dân vì không được tận mắt thấy tai nghe nên không cho đây là thật.

“Chưởng môn?”

Từ phía bên trái truyền lại một tiếng gọi lớn, Quân Thường Tiếu quay lại nhìn thì thấy phụ thân của Lý Thanh Dương vừa chắp tay đi tới nói:

“Người sao lại có thời gian vào thành Thanh Dương dạo chơi thế này?”

Lý gia chủ nhờ sự chỉ điểm của Quân Thưởng Tiếu, chỉ mới một tháng không gặp, võ công của hắn đã tiến bộ không ít.

Quân Thường Tiếu nói:

“Lý lão gia, ngươi đến đúng lúc lắm. Ngươi dẫn ta đến phủ thành chủ một chuyến.”

Lý gia chủ ngạc nhiên hỏi:

“Quân chưởng môn, người muốn đến phủ thành chủ làm gì?”

Quân Thường Tiếu đáp:

“Đương nhiên là bổn tọa đến lĩnh tiền thưởng rồi.”

“Hả!”

Nụ cười trên mặt Lý gia chủ cứng lại, một lúc sau khéo miệng mới hơi nhếch lên cười nói:

“Quân chưởng môn, người đừng nói với Lý mỗ là Hắc Phong trại do ngài....”

“Đúng thế.”

Quân Thường Tiếu tức giận nói:

“Hắc Phong trại đúng là do bổn tọa diệt, ngươi tin cũng không cũng không tin cũng chả sao, dẫn ta đi phủ thành chủ rồi nói gì nói!”