Lâm Vũ Thiên Hạ

Chương 364: Thiên Giới Hãy Đợi Ta!

Năm năm sau!

Khi Địa Ma chém gϊếŧ Thiên Ma thì tất cả đoàn quan Ma Tộc liền xách dép chạy như điên, không một tên nào dám cả gan ở lại để chiến đấu nữa.

Cả bầu trời lại lần nữa thấy ánh sáng, Địa Ma cũng bị tách ra, ba ngàn đại phân thân cũng tách ra trở về thế giới của mình.

Đám chân long như Long Tử Thiên cũng đã trở về Thần Giới, đó mới là nơi mà bọn chúng thuộc về!

Cả hai người Trần Vũ và Tiểu Vũ lại phải tiếp tục tu luyện, đến hiện tại bọn hắn cũng chỉ mới tới Kim Đan Kỳ, trải qua một lần Độ Kiếp đầy cam go hắn cũng chưa nản.

Trung Nguyên Đế Quốc bị tiêu diệt hoàn toàn, bây giờ có một triều đại mới lên thay, đó chính là họ Chu!

Qua lần đại chiến kia thì số lượng nhân loại và yêu thú trong đại lục đại giảm, nhưng nhìn chung vẫn còn nhiều.

Nam Lĩnh Thành đổ nát lúc trước bây giờ đã biến thành một Thánh Địa của tất cả mọi nơi trên đại lục.

Bây giờ nó cũng không còn tên là Nam Lĩnh Thành nữa mà đã đổi thành Hạ Long Thành vì có chân long sống trên Ngọa Long Sơn.

Công chúa Lý Huyền Trân cũng đã kết hôn với Tiểu Bạch, đó chính là mối tình đầu tiên giữa người và yêu, à mà bọn họ cũng đã có con với nhau, là một đứa bé trai, nó là Bán Yêu thừa hưởng sức mạnh của cha cùng mẹ của mình.

Bây giờ cũng không còn là Việt Triều khi xưa nữa, tuy diện tích Việt Triều không có mở rộng ra một tất đất nào nhưng đã đổi hiệu thành Đại Việt Thần Quốc!

Mà cũng không một nơi nào dám tới đây xâm chiếm cả, vì trải qua trận chiến kia danh tiếng nơi này đã quá thịnh!

Danh hiệu của Tôn Nguyên Soái được ghi chép kỹ lưỡng trong Sử Việt Kiêu Hùng, ngoài ra người còn được dựng nhiều tượng đá cho con cháu đời sau nhớ tới, danh hùng lưu truyền ngàn vạn năm.

Vương Khải Hoàng cũng đã rời khỏi Đại Việt Thần Quốc, trở về Yên Triều lật đổ giang thần lấy lại ngôi vàng của mình.

- Ngươi ngồi ở đây hoài làm gì?

Giảng sư Công Tôn Sách nhìn thấy thái tử Lý Thần Long ngồi nhìn cái khăn tay mà Vương Trữ Huyên tặng cho thì lên tiếng hỏi.

- Thích thì hãy thể hiện ra, sách có câu "Quân tử đắng đo quân tử dại, quân tử làm đại quân tử khôn!".

Công Tôn Sách thấy Lý Thần Long không trả lời thì vỗ vỗ vai Lý Thần Long kích lệ dũng khí của thiếu niên nhát gái này.

- Sách nào nói như thế vậy?

Vu Lão đứng kế bên nghe Công Tôn Sách nói thế thì trừng mắt hỏi lại.

- Ha ha, ta tên Sách, ta nói chính là Sách nói!

- Ài...quả nhiên người có học có khác!

Vu Lão lắc đầu cười trừ vì cãi không lại cái tên này, bao nhiêu lần so kèo thì đều thua ông Sách này cả.

- Cảm tạ Công Giảng Sư đã chỉ điểm, ta sẽ đi ngay!

Lý Thần Long hít mạnh một hơi, lấy hết dũng khí đứng dậy quyết tâm đi qua Yên Triều tìm Vương Trữ Huyên nói hết nõi lòng của mình.

- Ta sao ngươi lại nói với hắn như vậy!

Lý Thần Long vừa rời đi thì Vu Lão nghiêng đầu qua hỏi.

- Ha ha ha, tên kia thích Vương Trữ Huyên ai mà không biết, nhưng mà ta thấy tên này gặp toàn câm như hến, thôi thì giúp hắn một chút, đợi tới hắn lấy được dũng khí thì sợ người ta chết già rồi!

Công Tôn Sách cười ha hả rồi đi vào Giảng Đường.

...

- Này này... chàng còn nhớ lời hứa lúc trước không?

- Lời hứa gì?

Trần Vũ biết Cơ Nguyệt đang muốn nói tới vấn đề gì nhưng vẫn giả ngu không biết cho nàng tức giận chơi, nhưng sau lưng hắn đang chuẩn bị mọi thứ sắp hoàn thành rồi.

- Hừ!

Cơ Nguyệt hừ lạnh rồi rời đi.

Không lâu sau thì hôn lễ của Trần Vũ và Cơ Nguyệt diễn ra lần nữa, nó diễn ra có vô số người khắp thiên hạ chứng kiến, đây cũng là hôn lễ đầu tiên một nữ lấy hai nam nhưng không ai dám chê trách gì.

Vì hai tên cũng là một mà thôi!

Đây chính là điều mà hắn hứa với nàng khi xưa, sẽ tổ chức lại một hôn lễ thật long trọng, có đủ người nhà hai bên chứng kiến.

Cũng nhờ vụ này mà Lý Minh Tông cho Đại Việt Thần Quốc miễn thuế mười năm liền làm cho ai cũng hò hét khắp nơi, dân tình vui sướиɠ vô cùng.

Tháp Lão thì vẫn còn ở dưới này, thường ngày vẫn vào Giải Trí Tháp cho mọi người muốn hỏi gì thì hỏi, tuy nhiên lão cũng không có đoán trước thiên cơ cho người khác.

Ngay cả việc gặp được Tháp Lão đó cũng là một cái duyên phận, việc xem bói đơn giản là “vạch ra cho ngươi thấy sợi chỉ định mệnh ở thời điểm hiện tại”. Việc tương lai thế nào nằm ở “Quyết định tại thời điểm hiện tại” chứ không phải được “sắp đặt sẵn”.

Và......biết trước tương lai chính là gϊếŧ chết tương lai, thay vào đó hãy nhìn vào quá khứ mà rút ra bài học đối với nó!

...

- Huyên Nhi, ta...

- Ta gì nói nhanh, ta không có nhiều thời gian cho ngươi đâu!

Vương Trữ Huyên tức giận khi thấy Lý Thần Long cứ ấp a ấp úng, nên quyết định làm cho hắn phải nói ra.

- Ta...ta thích muội!

- Nam nhân gì yếu đuối thế, muội chờ câu này lâu rồi!

Lý Thần Long hít một hơi thật mạnh rồi dùng hết dũng khí nói ra sự tình làm cho Vương Trữ Huyên vô cùng vui mừng, nàng rất tinh tế nên biết hắn thích nàng đã lâu mà không dám nói.

...

Thời gian chớp mắt thoi đưa, mới đây mà đã mười năm kể từ ngày đại chiến, đám học viên từ khắp nơi tới xin nhập học, mà Trần Vũ cũng không còn làm viện trưởng nữa, bây giờ hắn chỉ chuyên tâm vào tu luyện mà thôi.

Người nào khi đã hoàn thành lớp Đệ Nhất thì liền được người của Triều Đình thu nhận vào bên trong, danh phận phú quý không thiếu.

Nhiều nơi trong Võ Mạch đại lục cũng cho con cháu mình vào đây để học hỏi.

- Thiên Giới....ta nhất định sẽ đến!

Trần Vũ nằm dài trên ghế xếp ngồi nhắm bầu trời trong xanh, một tay đưa lên như muốn thu cả bầu trời vào tay mình.

- Vào ăn cơm nè...

Tiếng Cơ Nguyệt bên trong vọng ra làm Trần Vũ giật mình, mặt tươi cười nhìn vào bên trong.

Bây giờ hắn có đi dê già thì cũng vẫn chưa ăn được nàng, nên quyết tâm vẫn còn mạnh lắm, còn đi rong chơi Hoa Lâu ngoài kia với Bạch Huyền Dương lúc trước thì không dám rồi. Mất công lại có kẻ ngồi ngắm trăng ban đêm với đôi mắt bầm tím.

- Ha ha ha, Thiên giới hãy đợi ta!

Trần Vũ đứng dậy đi vào bên trong, khuôn mặt thỏa mãn vô cùng.

HẾT!

- ------------------

Tương lai của mình là do mình nắm giữ, hay nắm thật chặt nó, và biến nó thành điều mà bạn mong muốn! Hãy dựa vào xem những bước chân vấp ngã của mình là một kinh nghiệm co cuộc đời phía trước!

Tô châu / 2014.