Lâm Vũ Thiên Hạ

Chương 310: Sáu tháp hoàn thành

Một tháng nữa trôi qua nhanh chóng, hôm nay chính là thời khắc chuyển sang năm mới, lúc này trong gia tộc bắt đầu cho “Tộc Nhân Tranh Tài” sau đó ban thưởng hậu hĩnh.

Làm cho tộc nhân trong tộc không khỏi vui mừng cùng háo hức, đơn nhiên hắn không có tham gia vào rồi! Mà thật ra là do gia gia hắn không cho hắn tham gia!

Trải qua thời khắc chuyển giao năm mới, rất nhiều gia tộc cho con cháu tụ vầy với nhau, đốt lửa ca hát suốt đêm, khắp trong Nam Lĩnh Thành đèn đuốc treo khắp nơi, người người ra vào tấp nập, bầu không khí vô cùng vui tươi.

Cái lạnh buốc không làm mọi người dừng chân, mấy đứa nhỏ trong Nam Lĩnh Thành thì ngày nào cũng lấy tuyết chọi nhau liên tục, đến hắn cũng ăn phải mấy phát.

Kẻ ở xa cũng nhanh chóng trở về gia tộc của mình để xum vầy, hắn cho tất cả mọi người trong Ẩn Thế mạo hiểm đoàn nghỉ cuối năm, về quê tụ hợp với gia đình của mình.

Một số người không có gia đình thì ở lại túc trực, nhưng cũng không có bao nhiêu người!

Chỉ có bọn hắn là không có nhiều thời gian rảnh như vậy, cả hai phải chia ra khắc Gia Cố Trận khắp tường thành.

Chỉ trong mười bốn ngày, bọn hắn cũng đã khắc xong Gia Cố Trận cho mấy bức tường, bây giờ cho dù võ giả Hoàng Cấp có đánh vào thì cũng không đánh sập được mấy bức tường này.

Khi đã hoàn thành tầm 40% mọi thứ, Trần Vũ tới nơi trú quân của Ẩn Thế mạo hiểm đoàn, tìm Trần Long:

- Trần Long, ngươi cho người đi thu mua Dạ Minh Châu giúp ta, mua càng nhiều càng tốt, không giới hạn số lượng!

- Đoàn trưởng, Dạ Minh Châu lớn nhỏ đều có, vậy thì cỡ nào chúng ta mới mua?

Trần Long sợ mình mua nhằm nên hỏi thêm lần nữa cho chắc.

- Cỡ nào cũng mua hết, ngươi cứ cho người đi rao khắp nơi, Dạ Minh Châu cũng không phải là hiếm, nhớ mua nhiều vào!

Khi dặn dò Trần Long xong hắn lại tiến đến Giải Trí Tháp, nơi này thì mỗi phòng đều thoáng đãng hơn, ở trong phòng, cửa sổ đều do thủy tinh mài chế mà thành, vừa có thể ngăn cản gió rét, lại vừa có thể để cho ánh sáng chiếu vào phòng, khiến căn phòng luôn đầy đủ được ánh sáng.

Quan sát một chút, hắn bắt đầu bố trí thêm mấy cái trận pháp nhỏ vào trong đó, nhưng Gia Cố Trận là không thể thiếu.

Tiểu Vũ thì khắc trận pháp cho Mua Sắm Tháp, cả hai khắc xong hai trăm tầng của nó thì cũng đã tới tháng giêng, tuyết trắng rơi dầy trên hiên nhà, nhìn từ trên cao xuống thì nó không khác nào mấy cây nấm.

Lúc này, Trần Long hối hả từ bên ngoài chạy vào trong Học Viện, Tiểu Bạch nằm ở đó thấy thì cũng không thèm quan tâm vì nó biết mấy người này là người nhà.

- Đoàn trưởng, chúng ta thu mua khắp trong Việt Triều được hơn mười ngàn viên Dạ Minh Châu, lớn nhỏ có đều có, hiện tại các xe đang dừng bên ngoài Học Viện!

- Ha ha, tốt! Ngươi cho người đem hết số Dạ Minh Châu đó vào đây giúp ta. Đúng rồi ngươi xem trong hạch tâm của chúng ta còn bao nhiêu người đang ở lại, có bao nhiêu thì cho bọn họ tới đây hết.

Trần Vũ cười lớn, có Dạ Minh Châu thì hắn sẽ nhanh chóng hoàn thành mấy cái tháp còn lại. Mà trước khi Trần Long đi hắn không khỏi căn dặn kỹ càng.

Trần Long nghe xong thì nhanh chóng đi ra ngoài cho người kéo xe vào bên trong, tổng cộng có hai mươi xe, bên trong mấy cái thùng hình vuông chứa đầy Dạ Minh Châu. Không lâu sau thì người của Ẩn Thế của mạo hiểm đoàn cũng tới.

Bọn họ nối đuôi nhau mà tới, khoảng bốn trăm người, đa số là thiếu niên mồ côi phụ mẫu, còn lại thì là những người chưa có gia đình, bọn họ nhanh chóng xếp hàng ngay ngắn chờ đoàn trưởng của mình ra lệnh.

Trần Vũ quét mắt nhìn sang, gật đầu một cái rồi nói:

- Hiện tại ta có nhiệm vụ muốn giao phó cho các ngươi! Bên trong mấy xe này có rất nhiều Dạ Minh Châu, mỗi người các ngươi đem chúng trang trí cho mỗi phòng trong “Tu Luyện Tháp” “Giải Trí Tháp” và “Mua Sắm Tháp”. Các ngươi có làm được không?

- Được!

Bốn trăm người nghe đoàn trưởng của mình nói vậy thì hô lớn một tiếng, khí thế hùng hồ. Lúc đầu bọn họ còn tưởng chuyện gì quan trọng, khó khăn lắm nhưng mà mấy chuyện này thì dễ như ăn cơm.

- Tốt! Các ngươi chia nhau ra làm đi!

Trần Vũ phất tay xong cho mọi người đi làm, còn mình thì dùng thần thức quét qua mấy xe kia, tìm sáu viên lớn nhất, nhanh chóng hắn dừng lại ở xe thứ ba, một tay giơ lên hút lấy một viên Dạ Minh Châu to bằng cái thùng nước.

Cười nhẹ, hắn chợp lấy nó đem tới đỉnh của từng cái tháp đính lên trên đó. Vẫn chưa xong, cả hai bọn hắn còn phải làm thêm mấy cái trận pháp khác cho mấy cái tháp còn lại.

Lần này hắn còn nhờ thêm vợ của mình, đơn nhiên nàng không từ chối rồi. Ba người chia ra đi khắc mấy trận pháp khắp nơi, đến tối thì dừng lại.

...

- Lão Hàn, ngươi nhìn kìa!

Vương Mạc đang ngồi uống trà bàn chuyện với hai nhà, vô tình nhìn qua Học Viện thì không khỏi trố mắt ngạc nhiên, lúc trước mấy cái tháp đó tối đen như mực, nhưng mà hiện tại lại khác.

Tòa tháp nào cũng tỏa ra ánh sáng lung linh trong bóng tối, tràn đầy màu sắc thần linh, nó chiếu sáng khắp nơi, làm ai cũng phải chú ý.

Phía bên ngoài đã tụ tập hơn trăm người đang đứng dòm ngó vào bên trong, thậm chí còn có người muốn tiến vào bên trong quan sát nhưng ngay lập tức bị thị vệ cản lại phía bên ngoài.

- Chắc Tiểu Vũ lại cho thêm mấy viên Dạ Minh Châu vào đó, ta có nghe nó nói qua chuyện này, không ngờ lại lắp cho mấy cái tháp đó!

Trần Thiên Hàn lắc đầu cười trừ, bất quá cũng không có ngăn cản, Tiểu Vũ cũng không phải nhỏ nữa.

- Ha ha, ta thật háo hức đợi ngày chờ khai trương cái Học Viện này đấy, nhìn nó không khác nào mấy cái trung tâm của Nam Lĩnh Thành chúng ta!

Đổng Thanh Phong ngước đầu nhìn lên mấy cái tháp, không khỏi hãnh diện, dù sao thì hắn cũng có góp phần vào để xây mấy cái tháp này.

...

Sau khi mấy người trong mạo hiểm đoàn lắp xong Dạ Minh Châu thì không khỏi ngỡ ngàng vẻ đẹp của nó mang lại, cả bốn trăm người ngước mắt háo hức nhìn lên.

Ba người Trần Vũ khi đã khắc xong tất cả trận pháp cho sáu cái tháp thì đứng trên không trung nhìn xuống, đứng giữa chính là Cơ Nguyệt.

- Ha ha! Cuối cùng cũng giải quyết xong mấy cái tháp này, hiện tại chúng ta chỉ cần làm thêm mấy cái lặt vặt là có thể khai trương được rồi!

Nhìn thành quả của mình, Trần Vũ không khỏi cười lớn, hắn cũng không ngờ có ngày mình lại có thể làm ra thứ này, nó quả thật là quá sức tưởng tượng của hắn.

Cơ Nguyệt cười nhẹ, nhìn sang hắn hỏi:

- Chàng làm cái Học Viện này là để đặt “Đồ Đằng” đúng không?

- Đúng vậy, lần trước sư phụ góp ý cho ta, nhưng lúc đó ta bị sát khí bám người rất kinh khủng, nhưng mà khi tên Tiểu Vũ này ra đời thì mọi chuyện đã được giải quyết! Nhưng mà lỡ làm thì làm cho cùng, dù sao thì nó cũng có lợi cho ta!

Trần Vũ gật đầu cười trừ, hắn đơn nhiên là không từ bỏ cơ hội cho mình rồi, Học Viện này cũng xem như là tâm quyết của hắn.

Ngừng một chút, hắn lại nói tiếp:

- Chúng ta cùng trở về thôi, ở đây có Tiểu Bạch cùng mấy người kia canh giữ là được rồi, cho dù có người vào thì cũng không thể nào vào trong mấy cái tháp đó, ta đã phong ấn chúng lại hết rồi!

- Được!

Tiểu Vũ đứng yên lặng một bên, lúc này cũng lên tiếng, hắn khắc trận pháp cũng nhiều nên cũng mệt lắm rồi, cần phải trở về nhỉ ngơi lấy lại tinh thần, nếu không thì khó mà nói được.