Lâm Vũ Thiên Hạ

Chương 235: Thông tin về người nhà

- Những người này vậy mà dám nuôi một con yêu thú to lớn như thế! Ta nhìn nó đoán chừng đã là yêu thú cấp bốn rồi! Ở trong quân đoàn lúc trước chúng ta cũng có thử nuôi yêu thú nhưng mà chúng không có nghe lời, chắc mấy người này nuôi từ nhỏ đấy?

Một tên binh lính chỉ về phía Tiểu Bạch đang nằm cuộn mình gần đống lửa, mọi người không ngừng thầm to nhỏ với nhau, phía bên kia nó nghe có ngươi đang bàn về mình thì tai sói liên tục lay động, vảnh lên nghe ngóng.

- Ngươi nói cũng đúng, có lẽ là bọn họ nuôi từ nhỏ đấy, nếu không thì có bí quyết như vạn thú tông mới có khả năng điều khiển được yêu thú.

- Lần này huynh đệ chúng ta chết khá nhiều, đám sát thủ đó thật đáng chết, nếu ta mà có thực lực sẽ cho chúng biết tay!

- Đúng đấy, lần này chúng ta liên tục thấy nhiều biến hóa bất ngờ chỉ trong một đêm, đây chính là lần đầu mà ta được nhìn thấy Long tộc đấy!

Cả đám binh lính ngồi nói nhỏ với nhau, đám người Tiểu Vũ thì không quan tâm đến bọn họ, muốn nói sao thì nói, vì có nói bọn họ cũng chả mập thêm được chút nào.

* * *

Phía bên Tiểu Vũ!

Mọi người ngồi xung quanh thành một vòng tròn, Trần Vũ và phân thân của mình thì ngồi kế bên sư phụ của mình, lúc này Tiểu Vũ nhìn sang sư phụ mình hỏi:

- Sao lần này sư phụ không ở trong đó mà lại ra ngoài này vậy?

- Ha ha, thời cơ đã đến, nên ta ra ngoài độ thế nhân! Đây chính là nợ nhân thế mà ta cần phải trả, về sau duyên tận với trần gian!

Tháp Lão vẫn như cũ, tay vuốt chòm râu mình cười nhẹ đáp. Trần Vũ nghe vậy thì cười ha hả, nói:

- Ha ha, vậy sư phụ độ con cho con mau lên Thiên Giới đi!

- Không được, ta đã độ con hơn hai ngàn kiếp rồi, mà kiếp này ta độ con không nổi! Con phải tự mình vương lên, đến khi con biết được chính mình là ai thì sẽ biết tại sao ta không độ được con!

Tháp Lão làm sao không muốn độ đệ tử mình, nhưng cũng chỉ đành lắc đầu, vì kiếp này quả thật là lão độ không nổi, phải nói đúng hơn là trời không cho phép.

Hắn nghe vậy thì thở dài, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần vì biết con đường này mình phải tự bước đi mới mau trưởng thành được, với lại hắn rất hiếu kỳ với thân thế của mình.

- Ài...vậy là Nguyệt Nhi cũng không độ con được sao? Mà lần này sư phụ ở ngoài với con luôn hả?

- Đúng vậy, không ai có thể độ cho con được, đây chính là con đường mà con phải đi bằng đôi chân của mình. Yên tâm đi ta sẽ ở ngoài với con, tuy ta không giúp được con trực tiếp nhưng mà ta có thể góp ý cho con!

Tháp Lão cười cười đáp.

Ba người nói chuyện với nhau, chỉ có Vu Lão, Huyền Lão và Long Kình Thiên là không hiểu bọn họ đang nói gì, cái gì mà “Thiên Giới”, làm bọn họ quay vòng cả buổi.

Lúc này, Tiểu Vũ quay đầu nhìn qua Long Kình Thiên hỏi:

- Ngươi đi cũng lâu thật đấy! Nhưng sao ngươi lại không đến Nam Lĩnh Thành mà biết ta ở đây mà tìm?

- À, bên trong gia tộc có một chút chuyện nên ta không tìm ngươi sớm được! Lúc sau ta đến Trần gia ở Nam Lĩnh Thành nhưng không tìm thấy ngươi nên dùng phương thức đặc thù tìm ngươi cho nhanh, nào ngờ có lúc bắt được hành tung của ngươi nhưng một lúc sau thì mất tích như ngươi chưa hề tồn tại trên đời vậy! Nên ta quyết định nhắm thẳng một hướng có hành tung của ngươi mà đi.

Long Kình Thiên nghe hắn trách cứ như vậy thì chỉ lắc đầu cười nhạt, bình thản giải thích cho hắn nguyên nhân mình đến trể, nhưng chuyện khế ước làm hắn khó hiểu.

Nhưng thật ra nguyên nhân hắn đến đây cũng không phải chỉ có vậy, mà là do hắn cảm nhận được chân mệnh thiên tử gặp nạn nên nhanh chóng chạy lại trợ giúp, đây chính là thiên ý nên hắn không dám kháng cự, nhưng không ngờ lại gặp Trần Vũ ở đây.

Còn hắn nghe Long Kình Thiên đã tới Nam Lĩnh Thành thì vui mừng, gã lập tức hỏi thăm tin tức người thân của mình:

- Vậy lúc ngươi đến đó, ngươi thấy người nhà của ta như thế nào, bọn họ có khỏe không?

- À, ngươi nói tộc trưởng Trần Hạo gì đó hả, hắn rất khỏe, hắn là gia gia của ngươi phải không?

Vừa nghe Long Kình Thiên nói gia gia của mình là Trần Hạo thì hắn liền chau mày, chuyện này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao hắn lại nói như thế? Điều này lắm hắn cảm thấy bất an trong lòng nên nhanh chóng hỏi lại.

- Gia gia của ta không phải Trần Hạo mà là Trần Thiên Hàn, tại sao ngươi lại nói Trần Hạo là tộc trưởng?

- Ta cũng không rõ, khi đến Nam Lĩnh Thành ta cũng có dò xét một chút thông tin của ngươi nên tình cờ nghe được, mà ta điều tra thông tin về ngươi thì biết ngươi là một tên phế vật bị hôn thê từ hôn đấy, ngươi đúng là số nhọ nha!

Long Kình Thiên nửa đùa nửa thật nói, hắn cũng không ngờ tên này lại đen như thế.

Lúc này Trần Vũ không đợi phân thân mình hỏi nữa mà tự mình lên tiếng hỏi:

- Còn chuyện gì về gia tộc ta nữa không?

- Nếu gia gia ngươi là Trần Thiên Hàn thì ta nghe nói con trai của lão đã về rồi đấy, nhưng mà bị người ta đánh đến trọng thương, nghe nói rất nặng, nhưng cũng may mắn giữ được tánh mạng.

Hắc Long nhìn sang đứa bé một chút sao đó cũng lên tiếng, nhưng lần này trong lời nói đã thận trọng hơn rất nhiều.

- Cái gì, cha ta bị người khác đánh trọng thương sao?

Tiểu Vũ đứng lên bất ngờ lớn tiếng, bàn tay hắn đã siết chặt lại, bây giờ trong lòng hắn như có lửa đốt, giờ hắn đã biết nguyên nhân tại sao lúc trước mình có một cổ đau nhói ở tim rồi.

Hắc Long liếc mắt nhìn sang hắn, dò xét hỏi:

- Nghe ngươi nói như vậy thì ta thấy gia tộc ngươi thật rối ren, ta cũng không rõ lắm nhưng cũng hóng hớt được một ít tin tức, nhưng không phải là tin tức tốt, ngươi có muốn nghe không?

- Cứ nói!

- Ta biết được là Trương gia gì đó đang dòm ngó gia tộc của ngươi, cũng chuẩn bị đem người sang xâm chiếm! Ta còn nghe nói có cường giả của Hắc La Tông tới giúp nữa! Mà Lưu Vân gì đó cũng không có ra tay giúp đỡ. Lúc ta đi tìm ngươi thì bọn họ cũng đã nhúc nhích rồi!

Long Kình Thiên biết tình hình đã nguy cấp nên cũng không giấu giếm nữa mà nói toẹt ra cho hắn chuẩn bị tinh thần.

- Cái gì! Không được, ngày mai ta phải trờ về mới được, nếu bọn chúng dám làm hại người thân của ta thì ta sẽ cho bọn chúng phải trả giá gấp mười lần!

Tiểu Vũ siết chặt nắm tay, kiên quyết nói, hiện tại tình thế đã cấp bách nên hắn cũng không muốn đi qua Yên Triều nữa mà phải thay đối kế hoạch trở về gia tộc.

Nếu mà trở về ngay lúc này thì thời gian sẽ lỡ cỡ hết, nên tốt nhất là hắn sẽ nghỉ ngơi đến sáng rồi mới khởi hành, với lại hắn cũng đang có một ý nghĩ táo bạo trong đầu.

- Nếu ngươi muốn về thì ngày mai chúng ta khởi hành sớm một chút, hiện tại cũng nên nghỉ ngơi dưỡng sức đi, đến đó không phải một ngày là có thể trở về được!

Huyền Lão nghe vậy thì an ủi hắn một chút.

- Ai...xem ra lần này huyết tinh lại nhuộm đầy đất nữa rồi!

Tháp Lão dự tính được tương lai phía trước nên thở dài trong lòng, chứ cũng không nói ra ngoài, vì thiên cơ không phải cái nào cũng tiếc lộ được, đây chính là nguyên tắc.

Lúc này hắn cũng không có nói gì mà âm thầm tính toán trong đầu, tính đến trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, để dự trù kế hoạch.