Lâm Vũ Thiên Hạ

Chương 225: Trần Vũ đi ra

- Ha ha, quên giới thiệu với hai lão, đây chính là... chính là tiểu đệ của ta!

Tiểu Vũ ấp a ấp úng nói, hắn nửa muốn nói ra sự thật nhưng cuối cùng lại quyết định không nói, hắn cần nhất chính là thời gian để kiểm chứng độ tin cậy của hai người này.

- Tiểu đệ của ngươi? Nhưng rõ ràng nơi đây chỉ có ba người chúng ta ngồi tu luyện, từ lúc đầu ngươi cũng không có mang hắn theo nha! Nhưng tên nhóc này lại bất ngờ xuất hiện như từ trên trời rơi xuống, ngươi giải thích chuyện này như thế nào?

Huyền Lão đã cảm thấy đầu mình như chong chóng xoay vòng vòng rồi.

- À, chuyện này khó nói lắm, về sau ta sẽ giải thích cho hai người nghe, nhưng hắn chính là đệ đệ của ta!

Tiểu Vũ từ chối trả lời câu hỏi đó, mà chỉ đính chính lại đây không phải là địch mà là người nhà, hơn nữa còn là người thân của hắn.

- Nếu ngươi không muốn nói thì thôi, chúng ta cũng không ép, mà để ta nhìn một chút nào!

Vu Lão lắc đầu nói, sau đó cùng với Huyền Lão đi lại gần chỗ Trần Vũ nhẹ nhàng véo má hắn kéo ra hai bên, nhìn hai lão có vẻ rất thích thú nha.

- A A A đừng nhéo mặt ta...

Trần Vũ ủy khuất la oai oái khi hai lão nhéo má hắn, hắn bị nhéo đến nổi làm nơi đó hơi hồng lên một chút.

- Khà khà, trẻ con dễ dạy!

Huyền Lão cười lớn nói, cũng không trọc Trần Vũ nữa, sau đó đi ra ngoài một chút lát sau quay lại thì trên tay đã xuất hiện thanh kẹo hồ lô rồi.

- Nhóc con ngươi tên gì, nói đi ta sẽ cho ngươi thanh kẹo này, thấy sao!

Huyền Lão hơ hơ thanh kẹo qua lại trước mặt Trần Vũ, hắn liền diễn kịch cho mọi người xem, khuôn mặt bé bỏng mỉm cười, nhanh nhảu trả lời.

- Ta là Đại Vũ!

Trần Vũ mỉm cười ha hả đáp lại lời của Huyền Lão, sau đó trực tiếp dựt lấy thanh kẹo trên tay của lão mà ăn.

Hai lão tuy đã già nhưng cũng rất yêu mếnh trẻ con, mà nghe nói đứa trẻ này lại là tiểu đệ của Tiểu Vũ thì không khỏi nựng một chút.

Tiểu Vũ cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán vì đây chính là tác dụng phụ của pháp thuật kia, sẽ gây cho tính cách Trần Vũ có hơi chút trẻ con một chút.

- Tiểu Vũ? Đại Vũ?

Vu Lão nghe vậy thì lẩm bẩm lại tên của hai người, nhưng nghe sao thì cũng có phần giống nhau.

- Ha ha, chuyện này về sau ta sẽ cho nhị lão biết, hiện tại vẫn chưa phải lúc!

Tiểu Vũ chỉ cười cười chứ không nói ra sự tình bên trong.

- Ài...thôi được, chúng ta vào phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta sẽ lên đường!

Huyền Lão thở dài một chút, nhưng ánh mắt không khỏi tò mò nhìn vào Trần Vũ vì không biết bằng cách nào mà tên nhóc này lại đột nhiên xuất hiện như vậy, câu hỏi này cứ quanh quẫn trong đầu của lão mà không có lời giải thích.

Bốn người mạnh ai nấy vào phòng mình nghỉ ngơi, Tiểu Vũ cùng Trần Vũ tiến vào trong phòng của mình.

- Ha ha, không khí bên ngoài xem ra có phần đông vui hơn trong tháp nhiều nha!

Trần Vũ cười lớn leo lên giường lăn qua lăn lại, khuôn mặt vô cùng thưởng thức, Tiểu Vũ thấy vậy thì mỉm cười lên tiếng.

- Ài...mà công nhận ở trong đó hoài cũng chán thật, không hiểu sao mà Nguyệt Nhi với sư phụ không cảm thấy chán nhỉ?

- Ta cũng không rõ, sư phụ ngày nào cũng đi câu cá, nhưng mà cần câu không bao giờ có lưỡi, nhưng mà câu hoài không thấy chán, ta nể sư phụ thật!

- Đúng là những lão quái thường khác biệt quá! Có lẽ bên trong có thâm ý nào đó mà chúng ta không nghĩ ra cũng nên!

Tiểu Vũ chỉ biết lắc đầu ngao ngán khi nhắc đến chuyện câu cá của sư phụ mình, nhưng hắn cũng không dám xem thường hành động câu cá đó.

Trần Vũ nhớ lại hai lão giả lúc nãy, lúc này trên khuôn mặt cũng không còn vẻ tươi cười nữa mà thay vào đó là bộ mặt nghiêm nghị, hỏi:

- Mà hai lão giả lúc nãy là như thế nào? Ta thấy bọn họ có vẻ rất tốt với ngươi nha!

- À, hai người họ đã quyết định đi theo ta lăn lộn, hai người này rất đáng tin cậy! Thôi, ngươi nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta tiến đến Yên Triều dạo chơi!

Tiểu Vũ cười cười nói với bản tôn của mình, sau đó thì hắn rơi vào trạng thái tu luyện, còn Trần Vũ nằm một chút thì cũng đi ngủ.

Sáng ngày hôm sau, bốn người thu dọn hành lý lên đường, ra khỏi Nam Hoang Thành tiến về Yên Triều phía trước, bốn người không đi bộ mà quyết định tự mình phi hành để tiết kiệm thời gian cũng như luyện tập chính mình.

Vu Lão cùng Huyền Lão thì tự mình phi hành còn Tiểu Vũ và Trần Vũ thì đi chung một thanh Phi Kiếm, do Trần Vũ chỉ là đứa bé nên hắn có thể ngồi lên thân kiếm mà không sao, phía sau lưng thì có Tiểu Vũ đứng ra điều khiển Phi Kiếm.

- Aaaaa, lâu rồi không được phi hành, cảm giác thật là thoải mái nha!

Trần Vũ vung tay ra hai bên thoải mái la lớn, ba người còn lại nhìn thấy chỉ biết lắc đầu.

- Ngươi bám cho chắc vào, nếu không rơi xuống dưới có nước răng rơi đầy đất đấy!

Tiểu Vũ lên tiếng khi bản tôn của mình hiện đã không còn pháp lực nữa, trong lòng cũng có chút lo lắng nên nhắc nhở.

- Hì hì!

Trần Vũ chỉ cười hì hì sau đó thản nhiên hóng gió tiếp, có thể nói hắn chính là dạng điếc không sợ súng.

- Ngươi yên tâm, còn có hai lão già chúng ta, nếu nhóc con đó rơi xuống thì ta sẽ lụm hắn lại cho, ha ha!

Vu Lão phóng mắt nhìn sang Trần Vũ, cười đùa nói.

Nhưng có một chuyện làm nhị lão ngạc nhiên là hắn có thể đứng trên một thanh kiếm mà bay, đây là điều chưa từng xảy ra, bọn họ chỉ nghe nói trong cổ điển có ghi, nhưng đó là Tiên à nha!