Lâm Vũ Thiên Hạ

Chương 222: Mạo hiểm chi gia

Ngươi muốn gia nhập cùng chúng ta sao? Nơi đây đơn nhiên là có cho phép mọi người gia nhập cùng chúng ta nhưng ngươi phải làm việc cho chúng ta!

Cô gái nghe vậy thì liền lanh lợi trả lời hắn, vì mỗi lần nàng lôi kéo được một người cho Mạo Hiểm Chi Gia thì sẽ nhận được thêm 1% tiền hoa hồng.

Nghe vậy Tiểu Vũ giả vờ thắc mắc hỏi tiếp:

- Vậy ngươi có thể cho ta biết người đứng đầu của Mạo Hiểm Chi Gia không? Một tháng sẽ nhận được bao nhiêu tiền?

- Cũng được, chuyện này không phải là chuyện bí mật gì! Người dẫn đầu là Trần Long ca ca, huynh ấy rất tốt cũng chưa từng bạc đãi ai cả, nếu ngươi gia nhập vào cùng chúng ta thì mỗi tháng sẽ nhận được một trăm kim tệ.

Nghe nói người đứng đầu là Trần Long thì hắn xác thực tám thành là người của mình rồi, nên hắn không khỏi vui mừng.

Mạo Hiểm Chi Gia này chính là một trong những phương hướng phát triển của Ẩn Thế mạo hiểm đoàn mà hắn cùng Trần Long thảo luận gần một năm trước, nó là địa phương chuyên môn cung cấp tin tức và và mua bán tình báo cho những mạo hiểm giả, cái này vừa có thể giúp Ẩn Thế mạo hiểm đoàn thu thập tình báo, vừa có thể liên lạc một ít mạo hiểm giả cường lực, tiềm lực phát triển thập phần cao.

Một năm trước, Mạo Hiểm Chi Gia chỉ là thử nghiệm tại U Minh Trấn. Không thể tưởng được chỉ qua một năm mà đã có riêng một cơ sở tại nơi đây, xem ra việc phát triển thập phần không tệ.

Tuy nhìn bề ngoài không được tốt lắm, quy mô cũng không lớn, đại sảnh bên trong lại cực kỳ đơn sơ nhưng như vậy lại không khiến một ít gia tộc lớn chú ý đến.

- Để ta về suy nghĩ kỹ lại, về sau ta sẽ lại đây thông báo!

Tiểu Vũ tiếp nhận cuốn sách nhỏ kia, cũng không có ra thân phận của mình, cho dù có nói thì cô gái này cũng không biết hắn là ai vì hắn có dặn dò Trần Long không cho nói ra thân phận của hắn.

Gã sảng khoái thanh toán 50 kim tệ, sau đó trực tiếp rời khỏi Mạo Hiểm Chi Gia.

- Mười ngày trước trong U Minh Trấn có xuất hiện rất nhiều yêu thú cấp cao xông ra ngoài, nhưng cũng không có gây ảnh hưởng gì nhiều về nơi này... Gần đây những mạo hiểm đoàn khác khá vọng động, thường hay cướp của gϊếŧ người, nếu ai muốn vào trong U Minh Trấn thì hãy cẩn thận một chút...

Liếc mắt sơ qua một chút, hắn liền thấy nhiều tin tức khá quan trọng ở bên trong, hầu hết đều được nêu tỉ mỉ, còn có thông báo cho người khác những thứ nguy hiểm ở nơi đó.

Những thông tin này rất hữu dụng đối với những người muốn tới đó lịch lãm hay săn bắt, chuyện này sẽ làm giảm được số người bị chết oan mạng.

- Xem ra bọn họ thu thập tin tức rất tốt! Về sau ta phải thông não cho Trần Long một ít phương pháp quảng cáo mới được!

Tiểu Vũ khá vui mừng về tốc độ phát triển của mạo hiểm đoàn mà mình gầy dựng lên, đi được một chút thì hắn cũng trở về phòng của mình.

* * *

Chu gia!

- Ngươi thấy không, cái tính ham chơi không lo tu luyện của ngươi suýt nữa đã lấy mạng của ngươi rồi đó.

Chu Nhất Phong sau khi trở về gia tộc đã trách mắng Chu Thành một trận ra trò, nếu như lỡ trọc phải hai lão kia thì khó mà cầu đan nữa.

- ...

Chu Thành không dám nói lại lời nào mà chỉ cuối đầu nhìn xuống dưới, chuyện này hắn đã sai ngay từ đầu rồi, chỉ biết dựa vào gia thế đi ức hϊếp người, nhưng không may đυ.ng phải thiết bản, chuyện này chắc chắn sẽ làm hắn nhớ thật lâu.

- Nhưng cũng may là thiếu niên đó không làm khó, hắn quen với hai người kia thật là làm ta bất ngờ, xem như lần này là một bài học lớn cho ta và ngươi! Về sau ngươi hãy lấy đó làm tấm gương mà noi theo, cố gắn tu luyện đừng đi phá rối làm cho cha ngươi lo lắng, biết chưa?

Chu Nhất Phong thở dài nói, dù gì đây cũng là đứa cháu của mình, cũng không nên trách mắng quá nhiều.

- Dạ, Thành Nhi biết lỗi rồi, xin Phong Bá đừng nói với cha con, nếu không là con no đòn mất!

Hắn nào dám không nghe theo, ánh mắt thương hại nhìn lên Chu Nhất Phong, hắn sợ cha hắn biết sẽ cho hắn ăn cây no đòn chứ chả chơi, ăn xong chắc hắn nằm trên giường mười ngày vẫn chưa xuống được.

- Được rồi, đi đi!

Chu Nhất Phong phất tay, chuyện này cũng chưa có gì nên cũng không có định nói cho cha hắn biết.

* * *

Tại một chỗ trong sương phòng của Thiên Hương Lâu, trước bàn có một thiếu nữ mặc thải sắc nghê thường chau mày nhìn ra xa xa đăm chiêu.

Thiếu nữ chính là người mang cổ cầm ra mặt ngăn cản một đòn của Chu Nhất Phong, Cầm Vũ, chỉ là lúc này nàng đã không còn khí tức lãnh diễm cao quý mà thay vào đó là sắc mặt có chút tái nhợt.

- Tiểu thư, tại sao lúc nãy ngươi lại ra tay giúp tên gia hỏa đó, lại còn vận dụng bí thuật cưỡng ép tăng lên cảnh giới của mình, ngươi không biết bí thuật tác dụng phụ nguy hiểm cỡ nào sao mà lại giúp hắn, nhìn hắn thật quê mùa cũng không biết từ thâm sơn cùng cốc nào đi ra, chúng ta giúp hắn thì có ích lợi gì?

Tại kế bên thiếu nữ mặc thải sắc nghê thường là một nha hoàng đang vểnh miệng nhỏ bất mãn nhìn về phía thiếu nữ, trong lời nói còn có chút khinh thường.