Lâm Vũ Thiên Hạ

Chương 99: Chém Ꮆiết Hắc Âm Thử

Tuy nói tam cấp yêu thú mạnh, nhưng cũng chỉ có một mà đám yêu thú kia có đến hàng ngàn con, làm sao mà đánh lại, nhưng nàng bây giờ cũng không còn lựa chọn khác đành tin vào hắn thôi!

- Ta hỏi cô nương, đi lịch lãm một đích chính là gì?

Trần Vũ phóng ánh mắt sang đối phương.

- Mục đích chính của đi lịch lãm đó chính là tăng thêm kinh nghiệm chiến đấu thực tiễn, đột phá võ cảnh, đột phá chính mình.

Liễu Mộng Nhiên suy nghĩ một chút rồi nói.

Trần Vũ liền gật đầu, sau đó giọng thản nhiên nói:

- Lần này chúng ta xông ta ngoài chiến đấu một chút, xem như rèn luyện, nhưng yên tâm sẽ không tổn hại đến tính mạng đâu!

- Thật sự là được sao!

Trần Vũ liền gật đầu với nàng, có hắn trợ lực thì làm sao chết ở nơi này được!

Tâm hồn thiếu nữ của Liễu Mộng Nhiên run lên, thiếu niên này chẳng những không sợ mà còn tự tinh như vậy, nàng cũng không muốn tỏ ra mình là kẻ yếu đành gật đầu.

- Được rồi, cầm kiếm đi, chúng ta gϊếŧ ra ngoài.

Trần Vũ ứng một tiếng, mang kiếm trả cho Liễu Mộng Nhiên.

Lúc này Hắc Âm Thử đã tới cử động.

Nhưng mà cửa động quá nhỏ, một lần chỉ có thể vào hai con Hắc Âm Thủ.

Trần Vũ không nói hai lời, tiện tai cầm thanh đao chém bừa một cái, Hắc Âm Thử liền bỏ mình, vội đi đầu thai.

- Đến thật nhiều chuột!

Trần Vũ cùng Liễu Mộng Nhiên ra cửa động, nàng nhìn thấy phía bên ngoài đông nghẹt con không khỏi rùng mình một cái, đây là lần đầu tiên trong đời của nàng thấy số lượng yêu thú đông như vậy.

- Không cần phải sợ, nếu đánh mệt có thể vào hang động nghỉ ngơi!

Hắn thản nhiên nói, sau đó kêu Tiểu Bạch ra ngoài đánh chơi một chút, Tiểu Bạch vừa ra khỏi động, liền nhe lớn cái miệng cùng răng nanh sắc bén của mình, rống lớn một tiếng khiến đám chuột sợ hãi lùi về sau một chút.

Tiểu Bạch không một chút sợ hãi phóng đến đề ba trận chiến, nó nhào tới cắn liên tục những con chuột đứng gần, một cắn liền chết, không một chút dây dưa, sau đó liên tục phóng ra nhiều kim quang đánh tới đối phương.

Liễu Mộng Nhiên cũng bắt đầu xông vào chiến đấu, có hơn mười con đang bao vây nàng, nàng liền triển khai sở học của Liễu Gia.

- Hàn Băng Kiếm!

Liễu Mộng Nhiên đánh ra một kiếm, khiến xung quanh nàng năm mét liền biến thành băng cứng, nhưng mấy con khác không sợ hãi lao vào, nàng cắn răng một cái đánh tới.

Còn về phần hắn, con nào xui xẻo nhào tới liền bị hắn điểm một cái chết không nhắm mắt, đây là Kiếm Chỉ Thuật của hắn, hai mươi con đồng loạt lao vào, hắn điểm liên tục hai mươi phát, liên tục có nhiều cổ thi thể rơi xuống như mưa.

Đánh một lúc chán nãn, hắn lấy ra một xắp phù tiện tay ném lung tung ra xung quanh, sau đó phũi tay, khẽ quát một tiếng, Hỏa Diễm Phù liền bùng cháy liên tục.

Phạm vi một tấm là mười mét, mà hắn vứt đến hai mươi tấm, trong phạm vi hai mươi mét đó, liên tục có tiếng yêu thú kêu thảm cũng mùi két truyền ra.

Đánh đánh đấm đấm, Liễu Mộng Nhiên mệt mỏi, chân khí trong người đã tiêu hao hết, khuôn mặt trở nên trắng bệch, vội theo bản năng chạy lại gần Trần Vũ.

Phía bên kia Tiểu Bạch cũng vậy, mệt mỏi liền không chơi nữa, chạy về phía chủ nhân của mình.

- Ta không còn sức nữa, công tử người thật có cách sao!

Liễu Mộng Nhiên giọng yếu ớt nói ra.

Trần Vũ gật đầu chắc nịch, đáp:

- Không có chuyện gì, Tiểu Bạch ngươi bảo vệ nàng một chút, đứng xem ta chiến đấu là được!

Tiểu Bạch gầm lên một tiếng đi lại gần chỗ Liễu Mộng Nhiên, bảo vệ cho nàng, còn hắn thì ung dung bước đến phía trước, mấy con Hắc Âm Thử thấy thế liền bay lại cắn hắn.

Trần Vũ nhanh chóng điều động linh lực phát ra ra một quầng sáng màu lam nhạt bao phủ thân thể, đây chính là Linh Khí hộ thuẫn, đám yêu thú không cách nào công phá được, liền nhanh chóng kéo theo nhiều con khác bu vào chỗ hắn.

Trần Vũ ung dung đứng ở đó cười nhạt một cái, đợi một lúc thần thức dò xét thấy đám yêu thú đã tụ hợp hết lại chỗ mình, hắn vun tay một cái, một làn sương mờ mịt liền xuất hiện, sau đó nhanh chóng ngưng thành băng châm.

Hơn bảy trăm cây băng châm hiện ra trên trời, làm không khí đột ngột hạ xuống, sau đó đám bằng chăm liền bay nhanh như tia chớp xuống đất, liên tục nhiều tiếng kêu thảm vang lên, mũi băng châm xuyên qua thân thể yêu thú ghim sâu xuống lòng đất.

Máu chảy thành sông, đây tuyệt đối không phải nói đùa, Liễu Mộng Nhiên một bên nhìn thấy cảnh trước mắt không khỏi lấy tay bịt miệng lại.

Thiếu niên trước mặt minh thật thần bí, lại có công pháp lợi hại như vậy sao!

Nội tâm thiếu nữ rung động thật mạnh, nếu hắn mà đem so với mấy tên thiên tài kia, e là bọn chúng thua xa thiếu niên trước mặt này!

Chớp mắt sau toàn trường yên lặng đến gợn người, máu của Hắc Âm Thử chảy đầy dưới đất, một cảnh cực ghê gợn.

Trần Vũ làm xong mọi chuyện phủi tay một cái, mỉm cười xoay sang nói:

- Xem như lần này xui xẻo không diệt được hết bọn chúng!

- Ân!

Liễu Mộng Nhiên không biết nên nói lời gì mới phải, hắn gϊếŧ hầu như là sạch bày chuột này, tuy chỉ để vài con trốn thoát, nhưng đây là chuyện vô cùng kinh khủng, e rằng chỉ có cường giả Tiên Thiên như gia gia của nàng mới có khả năng làm như vậy.