Lâm Vũ Thiên Hạ

Chương 66: Thiên Linh Châu

Hắn thấy nàng không có ác ý gì với hắn sau khi hỏi tên nàng, nên quay qua hỏi Cơ Nguyệt.

- Nếu ta vào đây rồi thì Khai Thiên Tháp cứ bay lơ lửng ở ngoài như vậy, người khác thấy rất là nguy hiểm, hiện tại thực lực ta không đủ bảo vệ tính mạng của mình.

Nghe được Trần Vũ hỏi như vậy, Cơ Nguyệt liền phì cười, đáp:

- Không sao, khi ngươi vào đây, thì Khai Thiên Tháp sẽ tự động biến thành hư vô, không có người nào có thể nhìn thấy được cả, bất kể ai!

- “Bất kể ai!” Trần Vũ lẩm nhẩm.

Trần Vũ nghe Cơ Nguyệt trả lời mình, lòng kinh hỉ không thôi, nếu như vậy chắc chắn chiếc tháp này là một pháo đài bất diệt rồi, về sau có nguy hiểm liền chuồn vào đây nấp.

Nhưng hắn cũng biết chiếc tháp này thần thông như vậy, chẳng lẽ nữ tử trước mặt mình không nổi lòng tham sao, nhưng chuyện này hắn không quản được!

- Vậy ta có thể thu đồ vật hay là người khác vào đây không?

Trần Vũ đầy mong đợi nhìn về phía Cơ Nguyệt, hắn cũng không định hỏi, nhưng chợt nhìn thấy chiếc túi trữ vật trong tay mình thì liền muốn hỏi.

- Có thể!

- Vậy làm như thế nào?

Cơ Nguyệt tiến lại gần, ngón tay nhỏ nhắn xin xắn của nàng điểm lên mi tâm của hắn, truyền cho Trần Vũ một đạo thần niệm.

Đạo thần niệm này dạy hắn làm sao mang vật khác, kể cả người sống, sinh linh sống vào trong Khai Thiên Tháp. Nhưng then chốt là, vật còn sống phải không có ý chống lại, bằng không chỉ có nước đập đối phương lăn quay ra rồi lôi vào đây thôi!

Trần Vũ nghe vậy liền cười lớn, nói:

- Thần vật, đây tuyệt đối là thần vật! Chưa từng nghe nói loại Không Gian Dung Khí nào có thể thu vật còn sống, bản thân còn có thể biến hóa to nhỏ. Còn nữa, bên hông hắn còn mang không gian túi trữ vật!

Phải biết, Không Gian Dung Khí là không thể chồng chất lẫn nhau. Nghĩa là một Không Gian Dung Khí không thể thu một Không Gian Dung Khí khác vào trong.

Nhưng hiện tại người hắn ở trong Khai Thiên Tháp, trên tay còn mang không gian túi trữ vật. Nói rõ hai vật này có thể chồng chất.

Thấy Trần Vũ kinh hỉ như vậy, Cơ Nguyệt cười cười nói tiếp cho hắn thêm một cái kinh hỉ nữa:

- Không chỉ vậy, không gian ở trong đây khác với không gian bên ngoài, khi ngươi bước vào đây thì sẽ được Khai Thiên Tháp bảo vệ, không có gì có thể tổn thương tới ngươi. Ngoài ra, ở bên ngoài một năm thì trong đây là 1000 năm.

- Nếu như vậy ở bên ngoài một ngày đã gần ba năm trong tháp rồi, gia tốc thời gian thật lớn!

Trần Vũ thầm ngẫm nghĩ, hắn muốn ngất đi, hôm nay hắn đã đạt được quá nhiều kinh hỉ như vậy. Hắn cũng có nghe nói trên đại lục cũng có một số nơi có không gian gia tốc, nhưng đó hầu như là cấm địa của các gia tộc lớn.

Người bình thường hầu như không cách nào tiến vào được, nơi đó thường dùng cho các tộc nhân được bồi dưỡng trọng điểm, nhưng cũng không nghe nói thời gian gia tốc có thể nhiều bằng chiếc tháp này được.

- Ngươi cứ từ từ tìm hiểu, còn nhiều điều bất ngờ cho ngươi khám phá!

Cơ Nguyệt thấy Trần Vũ hưng phấn như vậy nói tiếp.

- Thứ cho ta hỏi thẳng, tại sao cô nương lại biết nhiều về chiếc tháp này như vậy, hơn nữa ta cảm giác như cô nương còn biết rất rõ về nó!

Trần Vũ vừa hỏi xong, liền cẩn trọng đề phòng Cơ Nguyệt, tuy hắn biết mình không đánh lại nhưng cũng không thể không bỏ chạy được.

Hắn không biết Cơ Nguyệt lai lịch như thế nào, nhưng hắn hỏi thì nàng đều trả lời được, hơn nữa hắn mơ hồ cảm giác được nàng hiểu rất nhiều về chiếc tháp này!

Cơ Nguyệt ánh mắt liếc nhìn sang hắn một chút, thấy dáng vẻ hắn sợ mình như sợ cợp, nàng liền phì cười, nói:

- Ta chỉ là khách qua đường mà thôi, cũng có thể nói là nửa chủ nhân của chiếc tháp này!

Trần Vũ nghe vậy cũng không có hỏi gì thêm, nhưng trong lòng hắn không cho rằng là vậy. Nửa chủ nhân, đây là ý gì?

Thấy Trần Vũ vẻ mặt âm trầm như thế, bàn tay trắng như tuyết của nàng xòe ra, trên bàn tay nàng liền xuất hiện một viên châu màu trắng ngà, ánh sáng áp dịu, sinh cơ dào dạt, Cơ Nguyệt vun tay viên thần châu liền bay đến Trần Vũ.

Thấy viên ngọc màu trắng đang bay về phía mình, hắn không biết có gì nguy hiểm không, Trần Vũ hoảng sợ lùi lại vài bước, e dè hỏi:

- Đây là thứ gì?

Cơ Nguyệt nhìn thấy Trần Vũ hoảng sợ thế liền mỉm cười trấn an hắn, nói:

- Đây là Thiên Linh Châu, ngươi hãy dung hợp nó, sẽ giúp ngươi có rất nhiều lợi ích.

Nghe Cơ Nguyệt nói như vậy Trần Vũ cũng an tâm phần nào, nếu nàng muốn gϊếŧ hắn đâu cần làm nhiều như vậy, cầm Thiên Linh Châu lên, lập tức một luồng sáng lam sắc bao phủ lấy hắn, lại đưa hắn vào một không gian khác nữa.

Trần Vũ bị Thiên Linh Châu đưa vào một nơi cực kỳ xa lạ, hắn thấy mình đang đứng trên đám mây trắng xóa, xung quanh không có chỗ nào có thể đứng được, nhưng ngạc nhiên là hắn không rơi xuống dưới.

Hắn khẽ liếc mắt xuống phía dưới chân nhìn xem, trông thấy độ cao phía dưới khiến hắn run chân một chút, run rẩy lẩm bẩm.

- Từ đây mà té xuống chắc ta cũng lên đường đi đầu thai mất!

- Ha ha, cuối cùng bổn tọa cũng chờ được ngươi!

Trần Vũ đang run rẩy thì một làn khói hình người hiện lên trước mặt hắn, người này là một lão đầu, nhưng vẫn làm cho người khác cảm thấy không phải như bề ngoài, lão nhìn Trần Vũ tay không ngừng vuốt râu.