Đột nhiên, một khối hắc ảnh khổng lồ từ bụi cỏ bên cạnh chui ra, chỉ một cắn đã ngoạm trúng cổ con Hạt Vĩ Lang, bởi vì tốc độ quá nhanh, thân thể ngã lăn xuống đất, văng xa hơn mười mét mới dừng lại.
Hạt Vĩ Lang ra sức giãy dụa, đồng thời phát ra những tiếng gào thét sợ hãi.
Nhưng có thể làm được gì, hắc ảnh cường đại hơn Hạt Vĩ Lang rất nhiều, chỉ cần một trảo, đã đủ đập vỡ đầu đối phương, huyết dịch văng khắp nơi.
Trần Vũ quay đầu vừa hay chạm đúng ánh mắt hắc ảnh, hai con mắt huyết hồng còn sắc hơn dao, tà ác vạn phần.
- Tam cấp yêu thú, Xích Huyết Tà Thú!
Trần Vũ kêu khổ vạn phần, không ngờ vừa loại bỏ được một con Hạt Vĩ Lang, lại đυ.ng phải một con Xích Huyết Tà Thú cường đại hơn, nghiêm trọng hơn là hắn đã lạc đường, cũng không biết có phải đã vào sâu trong sơn mạch yên tĩnh hay không.
Mặc dù mang theo một tia hi vọng, nhưng theo lý Trần Vũ cho rằng nơi này chính là sâu trong sơn mạch yên tĩnh, nếu không sao lại xuất hiện tam cấp yêu thú.
Nhìn Xích Huyết Tà Thú đuổi theo, Trần Vũ cố ép mình phải bình tĩnh, ánh mắt sắc bén dò xét khắp nơi, cuối cùng dừng lại trên một khe núi bên trái.
Khe nứt nằm ngang giống như bị ai dùng đao chém xuống, sâu một cách khó đoán.
Chẳng quan tâm nếu lao vào trong mình sẽ gặp phải tình huống gì, chân phải Trần Vũ đạp mạnh lên mặt đất, thân thể hơi nghiêng, luồn vào trong khe núi có hình dạng giống như một cái tổ yến.
Phanh!
Nham sơn rung động, thể hình Xích Huyết Tà Thú quá lớn, không thể nào vào được bên trong, nhưng vẫn lao đến với sức mạnh cự đại của mình, khiến vụn đá bắn ra tung tóe.
Trần Vũ không nghĩ miệng hang bên ngoài có thể ngăn được Xích Huyết Tà Thú, giơ tay lấy từ trong ngực áo một viên Dạ Minh Châu, mượn ánh sáng mờ mờ của Dạ Minh Châu quan sát tình hình xung quanh, sau đó đi sâu vào trong.
Không biết đã đi hết bao nhiêu thời gian, cuối cùng Trần Vũ không còn nghe thấy động tĩnh bên ngoài nữa.
Tí tách!
Một giọt nước rơi xuống, Trần Vũ vô thức né tránh.
- Trước kia mình không biết phản ứng của mình nhanh cỡ nào, không ngờ ngay cả một giọt nước rơi xuống cũng có thể cảm ứng được, né tránh một cách dễ dàng.
Nếu như là trước đây, Trần Vũ cho dù cảm ứng được giọt nước, thân thể cũng không phản ứng kịp.
Đây không phải là lần đầu hắn bị yêu thú rượt, hắn đã hơn năm lần bị rượt chạy thục mạng như thế này, nhiều lần chạy trối chết nên Vân Tinh Bộ gần như đạt đến thân tâm tương ứng.
Lại đi thêm một lúc nữa, trên mặt Trần Vũ có khí lưu thổi qua, tâm tình phấn chấn, bước chân càng thêm nhanh hơn, tay phải rút trường kiếm, chân khí trong người vận sức chờ phát động.
Hô!
Một trận gió lạnh thổi qua, trước mắt Trần Vũ đột nhiên mở ra một không gian rộng lớn.
Không gian khổng lồ ấy cao bốn năm trượng, dài rộng không biết bao nhiêu, là một thế giới dưới lòng đất.
Thể giới dưới lòng đất có sông, có cây, cũng có thạch thất, bên ngoài thạch thất là thạch đình, bên trong bày một bàn đá và bốn chiếc ghế đá.
- Không lẽ có người sống ở đây?
Trần Vũ kinh nghi bất định, vốn tưởng chạy loạn vào vách núi thôi nhưng ai ngờ lại xuống lòng đất.
Rầm rầm!
Dòng sông bọt nước văng khắp nơi, giống như hồ nuôi cá, thỉnh thoảng lại có tiếng nước vỗ bờ, cây cối thì cổ quái, không giống như cây cối trên mặt đất, cành cây màu xám trông như nham thạch, chỉ trơ trụi mười mấy phiến lá xám ngắt, sinh cơ nội liễm.
Không dám khinh thường những thứ nơi đây, Trần Vũ đi tới chỗ thạch thất.
- Có ai không?
Đứng ngoài cửa thạch thất, Trần Vũ cao giọng nói.
Gọi liền mấy lần, cũng không có ai trả lời.
Trần Vũ hít một hơi thật sâu, đẩy cửa bước vào.
Thạch thất không lớn, dài rộng chỉ khoảng một trượng, bốn phía bức tường khảm đầy những miếng quang thạch lớn bằng trái long nhãn, dùng để chiếu sáng không gian bên trong.
Thứ đầu tiên đập là một bức họa nhân vật khổng lồ treo trên bức tường đối diện, bức họa vẽ một thiên tiên mỹ nữ, tóc mềm như thác, mắt sáng như sao, như linh hồn trong gió, như vua của các loài hoa, mang theo khí chất bễ nghễ kì ảo, có một không hai.
Góc dưới bên phải bức họa đều hai chữ: Yên Hậu.
Nhìn thấy cái tên này, Trần Vũ trầm tư suy nghĩ một hồi, cuối cùng hắn cũng không biết đây là ai, nhưng hắn công nhận một điều người này rất đẹp!
Võ Mạch Đại Lục nhân khẩu vô số, hắn cũng không phải bách khoa toàn thư mà biết hết được tất cả mọi người, vấn đề này hắn nhanh chóng bỏ qua.
Cẩn thận quan sát bức họa, Trần Vũ phát hiện nhìn thế nào cũng không rõ mặt Yên Hậu, giống như người vẽ không thể miêu tả dung mạo Yên Hậu, chỉ còn cách mơ hồ hóa nó, tạo ra một vẻ đẹp mông lung xa vời.
Một lúc lâu sau, Trần Vũ mới thu ánh mắt, trong lòng sản sinh nghi vấn.
- Người sống ở đây là ai? Sao lại có bức họa này, chủ nhân thạch thất đang ở đâu, bảo tồn bức họa một cách hoàn mỹ rồi treo trên tường, chứng tỏ phải rất coi trọng nó, đi xa nên mang theo mới đúng.