Thanh Xuân Của Em Đều Liên Quan Đến Anh

Chương 122: Em là người không có trái tim 3-4

Editor: Mẹ Bầu

Anh nói tiếp, "A Hồng, em hãy đồng ý với anh đi, có được không?"

Hốc mắt của An Hồng đã ướŧ áŧ rồi. Những lời thổ lộ này của Hàn Hiểu Quân đã để lại cho cô ngàn vạn suy nghĩ. Không biết thế nào mà trong đầu cô lại nhớ tới những hình ảnh của kỳ nghỉ hè năm cô 15 tuổi ấy, khi ấy cô đã một mình vụиɠ ŧяộʍ chạy đến huyện W.

Cô ngồi ở quầy bán quà vặt ở bên ngoài cửa nhà ga, uống lon Coca dưới ánh mặt trời bỏng rát.

Hàn Hiểu Quân năm ấy đã 18 tuổi, vội vã chạy đến trước mặt cô, mồ hôi đầy mặt, đầy người, trong ánh mắt toàn là sự sốt ruột.

An Hồng nhớ được anh đã hỏi mình: Làm sao em lại chạy tới đây hả?

Mà cô lại còn cười hì hì trả lời: @MeBau*TruyenHD@ Em nhớ anh lắm!

Khi đó, cô có thể trắng trợn nói ra tâm tình của bản thân mình như thế, không cần thiết phải nói chơi chữ gì hết.

Không biết bắt đầu từ khi nào, cả hai bọn họ mỗi người đều trưởng thành rồi, cũng đã không thể nói và làm việc tùy ý theo lòng mình như thế nữa. An Hồng nhớ lại, trong từng giấc mộng hồi nhỏ của bản thân, cô đã từng tự nhủ phải mau lớn lên thật nhanh. Khi lớn đến thì sẽ có thể hoàn toàn nắm trong tay cuộc sống của bản thân mình. Thế nhưng mà bây giờ, cô lại cỡ nào hâm mộ cái tuổi thơ đầy đơn thuần ngây thơ như thế. Thế giới của người lớn có đủ loại phiền não thống khổ, nếu như có thể, cô thật vĩnh viễn muốn mình không cần lớn lên.

"A Hồng..." dieendaanleequuydonn Hàn Hiểu Quân nhìn nước mắt đang đong đầy trong khóe mắt của An Hồng. Anh nhăn lại mày, nâng tay lên lau những giọt lệ kia đi, "Em làm sao vậy? Kỳ thực... Em không đáp ứng anh thì cũng không có sao mà, anh..."

"Hiểu Quân, anh nói thật sự sao?" An Hồng nhẹ giọng hỏi.

Hàn Hiểu Quân sửng sốt: "Đương nhiên là thực sự rồi! Anh đã lo lắng từ lâu rồi. Em cùng với Lộ Vân Phàm, thì anh cũng không biết nói cái gì, nhưng mà bây giờ hai người đã chia tay rồi, anh mà không nói ra lời trong lòng đối với em, anh sợ lại sẽ xuất hiện một Lộ Vân Phàm thứ hai, rồi một Lộ Vân Phàm thứ ba nữa. Đến lúc đó, anh sẽ hối hận muốn chết..."

"..." An Hồng hít hít mũi, cô cầm lấy cái nhẫn trong tay Hàn Hiểu Quân, nói, "Cái này sẽ phải đeo vào ngón tay nào đây anh?"

Ánh mắt của Hàn Hiểu Quân sáng lên, di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn. trong lòng mừng như điên. Anh kiềm chế lại tâm tình kích động của bản thân, hỏi: "Em... đã đồng ý rồi?"

"Vâng!" An Hồng nhẹ nhàng gật đầu.

Hàn Hiểu Quân kéo tay trái của An Hồng, đeo chiếc nhẫn vào trên ngón giữa của cô, vừa đeo vừa nói: "Yêu đương là mang nhẫn ở ngón giữa, đợi đến khi chúng ta kết hôn, thì sẽ đổi lại đeo nhẫn trên ngón áp út cho em."

An Hồng đỏ mặt, cúi đầu vụиɠ ŧяộʍ cười. Đột nhiên, Hàn Hiểu Quân ôm lấy cô, An Hồng bất ngờ không phòng bị, trong lòng hoảng hốt, mới phát hiện anh cũng không có động tác tiếp sau.

Hàn Hiểu Quân ôm An Hồng chặt chẽ vào trong ngực, trong giọng nói đều mang theo ý cười: diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đⓞn "Rốt cuộc là anh đã có thể được ôm em như vậy rồi, A Hồng."

Ngực của anh thật ấm áp, nhưng cũng có chút xa lạ. Gò má An Hồng dựa vào đầu vai anh, tầm mắt cô có thể nhìn đến nơi có một khoảng bóng cây xanh um che đi bầu trời, in lại ánh sáng phản chiếu lại của ánh mặt trời, khi chiếu xuống mặt nước của dòng suối.

Bọn họ cứ ôm nhau như vậy, vẫn đứng ở trong suối lạnh lẽo như cũ. Trong lòng của An Hồng thật bình tĩnh. Cô nghĩ, cô muốn điều chỉnh lại tâm tình của mình cho thư thái một chút, chuẩn bị bắt đầu một đoạn tình cảm mới tinh.

Sau lễ Quốc khánh, An Hồng đã cùng Hàn Hiểu Quân dắt tay đi lại ở trong sân trường.

Các sinh viên đều thật kinh ngạc. An Hồng vứt bỏ Lộ Vân Phàm, sau đó lại có bạn trai mới nhanh như vậy, lại còn là một nhân sĩ có chức sắc. Tuy rằng độ anh tuấn thì không sánh kịp với Lộ Vân Phàm, nhưng dáng người cũng là cao lớn rắn rỏi, bộ dạng bất phàm.

Các nữ sinh đều suy đoán về gia cảnh của Hàn Hiểu Quân, đoán xem anh có phải là phú hào con (con nhà giàu) hay không. Đến sau này khi nhìn anh lái chiếc xe ô tô Santana 2000 kia, liền có chút hiểu rõ rồi.

An Hồng tận lực giữ cho mình một vẻ khiêm tốn. Dù sao cô lập tức sẽ phải rời khỏi trường rồi, cho nên cũng không cần phải băn khoăn gì về những lời đồn đãi hay chuyện nhảm gì nữa.

Nhưng mà, rất nhanh Lộ Vân Phàm vẫn sẽ biết được tin tức này.

Một ngày sau khi tan học, An Hồng vừa đi ra khỏi phòng học, liền bị Lộ Vân Phàm đứng chờ trên hành lang, một phát túm lấy tay giữ lại. An Hồng kêu lên một tiếng kinh hãi. Lộ Vân Phàm kéo cô đi nhanh về phía trước, không thèm để ý tới lời kêu to của cô, một mực dẫn cô đi trên đường, đến dưới một bóng cây

yên lặng trong rừng.

Con đường này, là đường mà hai người bọn họ đã từng hẹn hò với nhau, đã đi qua vô số lần.

Đã là cuối mùa thu, những cây ngô đồng nước Pháp trồng ven đường bắt đầu rụng lá. Những chiếc lá màu vàng óng ánh rơi đầy đất.

Lộ Vân Phàm dùng sức bỏ tay An Hồng ra, anh đứng chống tay vào thắt lưng, xoay lưng về phía cô, chân phải không ngừng đá đá vào mặt đường, có vẻ phiền chán bất an.

An Hồng xoa xoa cổ tay đã bị Lộ Vân Phàm siết chặt đến đau nhức. Cô biết anh đang tức giận, nhưng cũng không nói năng gì.

Rốt cục, Lộ Vân Phàm xoay người lại đối mặt cô, anh nói: "Em hãy giải thích cho anh một chút đi!"

"Giải thích cái gì?"

"Em đã nói, em chia tay với anh thực sự không hề có liên quan đến Hàn Hiểu Quân một chút nào hết. Vậy bây giờ em lại cùng với anh ta như vậy, thì tính là cái gì? Mẹ kiếp, em coi anh như một con khỉ để mà đùa giỡn hay sao? An Hồng, kỳ thực em vẫn luôn luôn không hề quên anh ta, có phải hay không?"

An Hồng xoay đầu đi, không dám nhìn vào Lộ Vân Phàm. Cô biết mình không phải hẳn là chột dạ, nhưng lúc này vẫn cảm thấy khó có thể đối mặt với anh được.

Lộ Vân Phàm xua xua tay, lắc lắc đầu, nói: "Em nói với anh xem nào, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Nói!"

An Hồng rốt cục ngẩng đầu lên nhìn anh, chàng trai trẻ tuổi trẻ vẻ mặt vẻ giận dữ, hiển nhiên là đang tức giận đến không nhẹ! Cô nói: "Lộ Vân Phàm, tôi và anh đã kết thúc rồi, tôi ở cùng với ai, chuyện này hình như cũng không có liên quan gì với anh thì phải!"

"Không liên quan gì tới anh sao?" Lộ Vân Phàm sợ đến ngây người, "An Hồng, em có gan liền lặp lại lần nữa xem!"

"Tôi đã nói rất rõ ràng với anh rồi, anh là người thông minh như vậy, hẳn là sẽ hiểu hết chứ."

"Anh không hiểu rõ cái gì hết! Anh, con mẹ nó, tuyệt không hiểu cái gì hết! An Hồng! Em... Em làm sao có thể đối xử với anh như vậy? Anh có điểm nào có lỗi với em? Có điểm nào anh đã làm không được tốt đây? Trong khoảng thời gian này anh luôn luôn tại khơi thông với ba của anh. Mấy hôm nay, có lẽ ông ấy đã đáp ứng cho hai chúng ta đi ra nước ngoài để học nghiên cứu rồi. Anh a vốn tính toán sau khi thu phục được ba của anh rồi, thì sẽ đến nói lại với em… Nhưng mà, em lại có thể..."

"Lộ Vân Phàm anh đừng có u mê mãi như vậy được không? Tôi và anh đã chia tay nhau rồi, anh không cần thiết phải làm những việc vô ích như vậy đối với tôi. Tháng sau tôi liền phải bắt đầu thực tập, nếu công ty này thích hợp, tôi sẽ lưu lại đó để làm việc. Tôi cũng muốn nói lại với anh một lần nữa. Cho tới bây giờ, tôi vẫn không tính toán đến chuyện đi du học ở nước ngoài. Tôi và anh, hai chúng ta đã kết thúc, đã kết thúc rồi, anh hiểu chưa? Từ nay về sau, Trong cuộc sống, hai chúng ta liền ai đi đường nấy. Anh sẽ có một tương lai rất tốt đẹp! Tôi cũng vậy, cũng sẽ trải qua cuộc sống qua ngày bình, như vậy không phải là rất tốt hay sao?"

Lộ Vân Phàm dùng ngón tay gãi gãi đầu, đi dạo qua một vòng tại chỗ. Anh nhìn An Hồng vẻ khó có thể tin được, nói: "Hiện tại, trước hết anh không nói với em về việc này, anh chỉ hỏi em, em ở cùng với Hàn Hiểu Quân như vậy là có ý gì? Anh muốn hỏi em về chuyện này, em hãy trả lời đàng hoàng tử tế cho anh!"

"Không có ý gì hết! Anh ấy yêu thích tôi, tôi cũng thích anh ấy. Vì thế hai chúng tôi liền ở cùng một chỗ." Ngữ khí của An Hồng thật bằng phẳng, ánh mắt cũng bình tĩnh trở lại, "Lộ Vân Phàm, anh không cần cứ phải rối rắm về việc này đâu, hãy vui vẻ trải qua cuộc sống của bản thân mình đi. die,n;da.nlze.qu;ydo/nn Những ngày tháng tôi ở cùng với anh, tôi rất vui vẻ! Thật cám ơn anh! Chỉ có điều là, thật xin lỗi, hai chúng ta không thích hợp để ở cùng nhau."

Lộ Vân Phàm lại kéo tay An Hồng một phen, lớn tiếng kêu: "An An! Không nên nói những lời như thế! Không nên!"

An Hồng hung hăng hất tay anh ra: "Lộ Vân Phàm, anh đừng như vậy!"

Lộ Vân Phàm cúi đầu xuống, nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay giữa của bàn tay trái An Hồng, ánh mắt anh bỗng chốc trợn thật lớn, trong ánh mắt nhìn tựa như đều muốn phun ra lửa vậy. Anh chỉ vào tay của An Hồng, hỏi: "Cái này là... Anh ta đưa cho em sao?"

An Hồng gật đầu, còn lui về phía sau mấy bước.

Thần sắc (thần thái sắc mặt) diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn của Lộ Vân Phàm trở nên tuyệt vọng. Anh cắn răng, ngón tay trỏ chỉ vào An Hồng, trong giọng nói đã bắt đầu nổi lên sự run rẩy: "Em có biết không? An Hồng, em là một người không có trái tim!"

Lộ Vân Phàm rốt cục xoay người lại, rời đi. Lúc mới đầu thì anh chỉ sải bước đi, dần dần liền thành bỏ chạy, anh càng chạy càng nhanh, càng chạy càng nhanh, gần như điên cuồng.

An Hồng mệt mỏi đứng trên còn đường mòn xuyên qua rừng, nhin theo bóng lưng của anh, nghe thấy tiếng hét đầy phẫn nộ của Lộ Vân Phàm từ xa xa truyền đến:

"A…"

Lộ Vân Phàm đã xảy ra biến hóa cực lớn.

Đầu tiên anh thay đổi tác phong khiêm tốn của dĩ vãng, bắt đầu thường xuyên tham gia các hoạt động của trường học. diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đⓞn Trước kia rất nhiều lần các đoàn thể xã hội có nói đến rách môi vỡ mồm ra cũng thể nào mời được anh tham gia vào hoạt động của mình. Giờ hiện tại, bóng dáng của anh đã xuất hiện trong đội bóng.

Anh là đại biểu của đại học Z tham gia giải bóng đá league trường cao đẳng của thành phố J. Ở trong trận đấu, anh chạy tựa như phát điên, chiến đấu, đã bóng mà giống như ăn phải thuốc nổ vậy, phong cách thi đấu của anh khiến cho các cầu thủ khác cũng không dám trêu chọc anh,chỉ sợ bị anh đá gãy chân.

Anh là đại biểu của đại học Z tham gia đại hội thể dục thể thao mùa thu. Vẫn là chạy 5000 thước, rồi thi đấu thể thao cùng với các sinh viên khoa thể dục trong trường, anh không hề có chút bị rơi vào thế hạ phong. Không có người nào

biết, mỗi sáng sớm anh đều sẽ chạy mấy chục vòng, vòng quanh sân thể dục, bộ dạng giống như không biết tư vị mệt mỏi là như thế nào.

Anh tham gia thi hùng biện trong trường, cùng một nhóm bạn học giương thương múa kiếm. Anh từ nhỏ đã hay nói, lượng tri thức lại phong phú, lúc này lời nói sắc bén nói có sách, mách có chứng, không để chút nể tình nào cho đối thủ. Có một lần, thậm chí anh còn làm cho đối phương hùng biện là một nữ sinh trong trường phải phát khóc lên.

Thậm chí Lộ Vân Phàm còn cùng Trình Húc, cộng thêm với hai nam sinh khác thành lập nên một ban nhạc. Lộ Vân Phàm phụ trách Bass, ở mỗi buổi tối cuối tuần, cùng với một vài sinh viên khác trong trường điên cuồng đàn hát ở tiểu trong lễ đường, thu hút vô số nữ sinh đến vây quanh để xem.

Nhất nhất những việc làm của Lộ Vân Phàm đã làm cho người ta phải kinh ngạc. Lộ Vân Phàm đã nhuộm mái tóc đen nhánh của chính mình thành màu nâu nhạt, còn uốn thành những lọn loăn xoăn bồng bềnh, khiến thoạt nhìn đầu tóc của anh giống một con sư tử nhỏ đang phẫn nộ.

Lộ Vân Phàm mỗi ngày đều diễu võ dương oai đi trong trường học. Anh nhanh chóng biến thành một ngôi sao lớn trong vườn trường, lôi cuốn một đám sinh viên mới vừa vào trường. Một số các cô gái trẻ học năm nhất, không biết tình sử giữa anh và An Hồng, hưng phấn không thôi, ào ào tìm cơ hội để làm quen với anh, thổ lộ đối với anh.

Từ những cuộc nói chuyện phiếm cùng các bạn ở trong phòng, An Hồng đều được biết hết thảy những chuyện đó. Trong thời gian này, cô chỉ gặp mặt Lộ Vân Phàm có hai lần. Nhìn thấy bộ dáng tạo hình mới đầy khoa trương và quỷ dị kia của anh, An Hồng thật sự liền cảm thấy phát hoảng. Thế nhưng Lộ Vân Phàm cũng chỉ lạnh lùng nhìn cô một cái, sau đó liền ngẩng đầu ưỡn ngực đi qua.

Có một lần, Hàn Hiểu Quân đến đại học Z tìm An Hồng cùng đi ăn cơm Sau khi ăn xong hai người cùng đi tản bộ trong trường học, An Hồng đột nhiên liền cảm thấy có chút bất an. Vừa ngẩng đầu, cô liền nhìn thấy phía đối diện có hai người đang đi tới.

Hàn Hiểu Quân vẫn nắm tay cô như trước, tầm mắt của An Hồng lại đọng lại ở trên từng tứ chi động tác của hai người kia.

Lộ Vân Phàm nghênh ngang đi tới, cánh tay gắt gao ôm lên bờ vai của Hồ Đan Ny. Anh cúi đầu cười đến đặc biệt vui vẻ, cười đến mức, mái tóc màu nâu nhạt uốn loăn xoăn kia đều rung hết cả lên. Khi đi đến trước mặt An Hồng cùng Hàn Hiểu Quân ở một khoảng cách không xa lắm, Lộ Vân Phàm đưa tay vuốt ve lên gò má của Hồ Đan Ny, dùng giọng nói không lớn không nhỏ nói: "Nini, lát nữa chúng ta đi xem phim nhé!"

"Hay quá!" Hồ Đan Ny thật là cao hứng, ngượng ngùng gật đầu.

Lộ Vân Phàm lúc này mới ngẩng đầu lên, thấy Hàn Hiểu Quân cùng An Hồng đang nhìn mình, anh nhếch môi cười, tiêu sái phất phất tay, nói: "Ôi, anh Hàn, đã lâu không gặp, đến gặp bạn gái à?"

Hàn Hiểu Quân cảm nhận được sự xấu hổ của An Hồng. Anh cười nói: "Vâng, chúng tôi phải đi có việc rồi, hẹn gặp lại."

"Hẹn gặp lại, lần sau có cơ hội cùng nhau tụ tập nhé!" Lộ Vân Phàm nhếch miệng cười đến thật vui mừng. Đợi đến lúc hai đôi nam nữ gặp nhau, rồi đi lướt qua nhau rồi, nụ cười trên mặt anh mới dần dần thu lại.