Thanh Xuân Của Em Đều Liên Quan Đến Anh

Chương 79-2: Lộ Vân Phàm, tôi đồng ý 2

Editor: Mẹ Bầu

An Hồng đã sớm không còn sức lực, đúng vào lúc này lại phải nhận được

một tin tức xấu. Bác sĩ Phan đồng nghiệp của bác sĩ Tiêu tìm được An Hồng đưa ra một tờ giấy Giấy vay nợ. Ông ta có chút ngượng ngùng nói khi còn sống bác sĩ Tiêu đã hướng ông ta mượn 5 vạn đồng tiền, dùng làm tiền sinh hoạt cho Tiêu Trí xuất ngoại du học. An Hồng cảm thấy kỳ quái. Bác sĩ Phan liền kéo cô đi ra một góc, nhỏ giọng nói: "Kỳ thực, khi bác sĩ Tiêu hỏi vay tiền tôi, khi ấy tôi có hỏi qua nguyên nhân cậu ta vay tiền. Bác sĩ Tiêu nói, cậu ta cho em gái và em rể cậu ta mượn 15 vạn đồng để đầu cơ cổ phiếu. Theo như tôi biết, em gái của cậu ta cũng không có viết giấy vay nợ đâu. Số tiền kia, thực sự là cháu rất khó đòi lại trở về đó."

An Hồng nói lại việc này cho Lộ Vân Phàm nghe. Lộ Vân Phàm trầm ngâm một khắc, nói cậu ta đã nghĩ ra được biện pháp.

Ngày kế, An Hồng cùng Lộ Vân Phàm nhìn thấy cô Tiêu ở bệnh viện. An Hồng trực tiếp nói thẳng vấn đề:@MeBau*TruyenHD@

"Dì à, trong tay cháu có Giấy vay nợ, chứng minh là ngài đã mượn tiền của chú Tiêu hai mươi lăm vạn đồng. Số tiền kia ước định là đến cuối năm hoàn trả. Thừa dịp này chúng ta trước tiên cũng nên nói rõ ràng một chút về nó, món nợ này cũng nên tính làm di sản của chú Tiêu cùng với mẹ của cháu."

Cô Tiêu kinh hãi, thốt ra: "Này giấy vay nợ kia nhất định là giả dối! Chúng ta chỉ hỏi mượn anh ấy có mười lăm vạn đồng mà thôi!"

"Vậy sao? Nhưng mà Giấy vay nợ ở trong tay của cháu viết giấy trắng mực đen rõ ràng là tên của ngài vay mà."

"Giấy vay nợ ở đâu? Cháu đưa đây cho cô xem! Tôi chưa từng bao giờ viết Giấy vay nợ như vậy. Lúc trước chính là mượn bằng miệng, không tin cháu cứ đi hỏi, đến hỏi…"

Đến hỏi ai đó? Cô Tiêu cũng không nói ra được. Đột nhiên cô ý thức được, chuyện này lúc trước chăm sóc cho bác sĩ Tiêu, bác sĩ Tiêu không nói cho những người khác, lại càng không có để lại văn tự gì để làm bằng chứng. Cô Tiêu lập tức sửa miệng nói: "Cô cảm thấy chính là các cháu đã lầm rồi! diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn Cô… Cô chưa từng hỏi vay tiền của anh trai bao giờ!"

"Không phải mới vừa rồi ngài đã thừa nhận đó sao?" An Hồng nhìn chằm chằm vào ánh mắt của cô Tiêu, lạnh lùng nói.

"Là cô nhớ sai lầm thôi! Cái gì mà hai mươi lăm vạn đồng! Chúng ta có khi nào lại mượn nhiều tiền như vậy chứ!"

"Ngài vừa nói mượn mười lăm vạn."

"Không thể nào!"

"Cuối năm hoàn trả."

"Không có! Không có!" Ánh mắt của cô Tiêu lóe lên, mặt đỏ rần, "An Hồng, cháu tuổi còn trẻ, thế nào lại xu lợi như vậy. Anh trai của cô và mẹ cháu xương cốt còn chưa lạnh, thừa dịp mấu chốt này cháu liền tiến vào trong chuyện này sao? Vu khống người cũng đừng vu khống hãm hại cô như vậy chứ!"

An Hồng nói: dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com "Cháu là vì Tiêu Lâm thôi. Di sản của chú Tiêu và của mẹ cháu, tất cả mọi người đều nhìn thấy được. Trong tài khoản của ngân hàng căn bản là không còn tiền nữa rồi, chỉ có khoản tiền này là có thể phân chia. Phòng ở ngay trong một chốc cũng không thể bán đi được. Tiền sinh hoạt cùng học phí của Tiêu Lâm về sau này phải làm sao bây giờ?"

"Cuộc sống của Lâm Lâm là một gánh nặng của chúng ta. Chuyện này không cần cháu phải quan tâm." Cô Tiêu nói, "Tóm lại, chuyện vay tiền kia chính là chuyện giả dối hư ảo!"

"Cháu có bằng chứng chú Tiêu chuyển khoản gửi tiền cho chú dì qua ngân hàng. Còn có nhật ký của chú Tiêu lưu lại, trong nhật ký chú ấy đã ghi gửi tiền ngày hôm đó cho chú dì. Viết rất rõ ràng, chú ấy đã cho chú dì mượn một khoản tiền, hai mươi lăm vạn đồng. Chú ấy sợ bản thân công tác bận bịu làm cho quên đi, nên mới ghi để nhớ! Ngài có muốn nhìn qua hay không?"

Lộ Vân Phàm ở bên cạnh xen vào nói: Diiễn~đaàn~leê~quyý~đoôn "Nếu tôi không lầm, cái này đều có thể dùng làm bằng chứng đó, Trong nhà của tôi có vị luật sư rất lợi hại, nổi tiếng là số một số hai ở thành phố J đó. Có chứng cớ xác thực như vậy ở trong tay, lên tòa án tuyệt đối sẽ không thua đâu."

Cô Tiêu hoảng sợ, lập tức nói: "Làm sao có thể chứ! Nơi đó có ghi mượn hai mươi lăm vạn đồng sao! Chúng ta. . .

thật sự là chúng ta có hỏi mượn tiền của anh trai, nhưng mà số tiền vay chỉ là mười lăm vạn thôi! Anh ấy lại viết cái gì lên nhật ký như vậy chứ! Thế nào mà lại mù quáng viết lung tung như thế! Hơn nữa lúc đó… anh ấy chuyển tiền cũng không phải sử dụng chuyển khoản qua ngân hàng cho cô, mà là tiền mặt. . ."

Nói đến đây thì đột nhiên cô Tiêu tỉnh ngộ. Cô định sửa lại miệng, thì Lộ Vân Phàm đã móc từ trong túi áo ra một cây bút ghi âm, nói: "Dì à, vừa rồi cuộc nói chuyện vừa rồi của chúng ta đều đã ghi lại trong này rồi, chứng cớ vốn là không có, bất quá bây giờ thì đã có."

Cô Tiêu bổ nhào qua muốn cướp lại cây bút ghi âm, thế nhưng làm sao có thể so sánh được với hành động nhanh nhẹn của Lộ Vân Phàm. Cậu ta thình lình nhét chiếc bút trở lại vào trong túi quần, lui về phía sau mấy bước, nói: "Hiện tại cũng không phải là chúng cháu muốn ngài trả tiền ngay, chỉ là muốn nói việc này cho rõ ràng đến nơi đến chốn. Tránh cho ngài lớn tuổi trí nhớ không tốt lại quên mất. Mười lăm vạn, cuối năm sẽ hoàn trả, chúng cháu cũng không cần dì phải trả tiền lãi. Đến lúc đó chúng ta sẽ lại liên hệ với ngài. Chung quy ngài cũng không mong muốn phải nhận được giấy mời từ luật sư của nhà chúng cháu gửi đến, đúng không?"

Sắc mặt của cô Tiêu biến ảo bất định, nhìn hai người trẻ tuổi trước mặt, mới phát hiện mình ra là mình đã nhỏ hơn An Hồng cùng Lộ Vân Phàm rồi. Cô

Tiêu thở dài, gật đầu nói: "Được rồi, mười lăm vạn, cuối năm hoàn trả, cô đã nhớ kỹ rồi."

Buổi tối, Tiêu Lâm đã đi ngủ, An Hồng không ngủ được, liền gọi điện thoại cho Lộ Vân Phàm đến vườn ở dưới lầu khách sạn để gặp mặt.

Ánh trăng sáng tỏ dịu dàng chiếu vào trên người cậu ta. An Hồng tựa vào trên người Lộ Vân Phàm, hai người ngồi sóng vai ở trên ghế đá, lặng yên một lúc lâu không nói chuyện.

Lộ Vân Phàm đột nhiên nói: "An An, nếu như cậu muốn khóc..., vậy thì cậu cứ khóc đi."

Chỉ một câu nói đó thôi, nước mắt của An Hồng đã không thể nín nhịn được được nữa, lập tức lăn xuống dưới. Cô vùi đầu ở trong lòng Lộ Vân Phàm, ngón tay gắt gao níu chặt quần áo của cậu ta, gào khóc lên.

Từ lúc mẹ rời đi, hoả táng, tiến hành các loại thủ tục, cô cũng chưa từng rơi nước mắt lần nào. Cô luôn luôn ở bên người Tiêu Lâm, chống đỡ cho em gái. An Hồng biết đối với Tiêu Lâm mà nói, mình đã biến thành người thân duy nhất để dựa vào. Chỉ cần nhìn thái độ của người nhà họ Tiêu đối với Tiêu Lâm mà nói, có thể sáng tỏ ngay rằng, không có người nào nguyện ý làm người giám hộ cho Tiêu Lâm. Mọi người ở trong gia đình họ Tiêu, chẳng biết tại sao mình lại phải đồng ý thu lưu một cô bé choai choai mới hơn mười bốn tuổi, để cùng trải qua cuộc sống hàng ngày cùng với gia đình mình!

Nhưng mà, An Hồng mới hai mươi tuổi, chính mình cũng vẫn còn là con nít, có rất nhiều chuyện cô không hiểu, đến suy nghĩ cũng chưa được rõ ràng. Cô ở trong lòng một lần lại một lần cảm thán, mấy ngày qua tới nay, may mắn bên người cô lại có Lộ Vân Phàm.

Lộ Vân Phàm, Lộ Vân Phàm! Cậu ta một bước cũng không rời khỏi bên người cô. Cậu ta không còn giống như một đứa trẻ. Cậu làm việc, nói chuyện ổn trọng lại thẳng thắn đến lợi hại, nhất là khi tranh đấu cùng với người trong gia đình họ Tiêu. Nếu như không có cậu ta, An Hồng hiểu rõ, nếu chỉ dựa vào chính mình cùng Tiêu Lâm, căn bản cô không thể tranh thủ làm được bất cứ điều gì đó.

Tuy rằng bác sĩ Tiêu cùng mẹ vừa mới rời đi, lúc này nói đến mấy thứ này trong tình cảm thật rất đau đớn. Có thể là từ nhỏ đến lớn kinh nghiệm cuộc sống đã khiến cho An Hồng hiểu rõ được mọi chuyện, hiện thực thật tàn khốc, cuộc sống là phi thường hiện thực. Cô cùng Tiêu Lâm tuyệt đối không thể có được, cho dù không ham muốn. Bởi vì vài thứ kia cũng là do mẹ cô đã phấn đấu để có được. Nếu mẹ cô ở dưới đất có biết, cũng sẽ hy vọng bà ngoại, An Hồng và Tiêu Lâm ra sức thực hiện.