Thanh Xuân Của Em Đều Liên Quan Đến Anh

Chương 77-2: Tôi nghĩ tôi rất nhớ cậu 2

Editor: Mẹ Bầu

Trước tuần cuối của cuộc thi cuối kỳ kia, An Hồng cùng Lộ Vân Phàm cùng nhau ngồi xe trở lại thành phố J. Khi sắp đến trạm dừng xe bình thường

bọn họ vẫn xuống xe về nhà, An Hồng nói với Lộ Vân Phàm: "Cậu xuống xe trước đi, tôi ngồi một đoạn nữa đi đến tòa nhà trung tâm thương mại để mua một ít này nọ."

"Mua cái gì? Tôi cùng đi với cậu."

"Không cần đâu, cậu cứ về nhà trước đi thôi."

"Tôi cũng vậy, cũng muốn mua một chút thứ gì đó! Cậu thử nhìn mà xem, ba lô của tôi đã bị sứt chỉ nhiều rồi. Vừa vặn đi mua cái mới luôn." Lộ Vân Phàm co kéo chiếc ba lô đến nửa ngày, thật sự tìm ra được sợi chỉ bị sứt ra: @MeBau*TruyenHD@ "Rõ ràng" đầu sợi chỉ bị tuột ra đây này.”

"..."

Đến tòa nhà trung tâm thương mại, Lộ Vân Phàm đi theo bên cạnh An Hồng, không nhịn được lại hỏi: "Cậu muốn mua cái gì?"

"Tôi tùy tiện nhìn xem đã. Ba lô đeo lưng của cậu ở tầng năm, chính cậu tự lên đi, một lát nữa tôi tới tìm cậu."

"Cậu muốn mua cái gì vậy? Tôi sẽ giúp cậu, chúng ta cùng nhau lựa chọn chứ sao."

"Mua nội y." An Hồng quay mặt lại nhìn cậu ta: "Có muốn theo giúp tôi cùng nhau chọn hay không?"

"..." Lộ Vân Phàm đỏ mặt, "Tôi cứ ở bên ngoài chờ cậu cho khỏe."

"Thật sự không cần! Cậu, cái người này lại sao lại phiền như vậy, cậu mau đi nhanh lên đi!"

Lộ Vân Phàm nhìn thấy cô nôn nóng sốt ruột muốn bộ dạng như muốn đuổi chính mình đi, đành phải xoay người thoáng cái đi ra.

An Hồng đi đến quầy bán nội y của nữ giới ở lầu ba, giả vờ vòng vo xem xét hai vòng, diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn sau đó thò cái đầu ra nhìn chung quanh. Phát hiện không có bóng dáng của Lộ Vân Phàm, cô chạy ra thật nhanh, đi thang máy đến lầu 4, tới khu

chuyên bán đồ dùng của nam giới.

Cô đi thẳng đến quầy bán bật lửa ZIP­PO, bổ nhào vào bàn quầy thủy tinh nhìn những chiếc bật lửa rực rỡ muôn màu bày ở trên đó.

"Cậu muốn mua bật lửa làm gì?"

Giọng nói của Lộ Vân Phàm từ phía sau lưng truyền đến. An Hồng nhắm mắt khẽ nguyền rủa một tiếng, quay đầu lại trừng cậu ta: "Ai cần cậu lo."

"An An, chừng nào thì cậu đã học hút thuốc lá vậy?" Cậu ta ghé sát đến bên cạnh tai cô, thấp giọng nói, "Trên người cậu có đôi khi có hương vị của thuốc lá đó. Cậu đừng cho là tôi không ngửi thấy nhé."

"Không có liên quan gì tới cậu!." Đối với chuyện hút thuốc lá này, An Hồng luôn luôn thật thẳng thắn vô tư. Cô gần như không hề nghiện thuốc lá, diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn có đôi khi vài ngày cô cũng không hề hút đến một điếu. Có đôi khi cô hứng trí lên thì sẽ cùng với Từ Mạt Mạt tránh ở trên ban công nhỏ hút điều thuốc, tán gẫu nhìn sao trên trời.

"Chớ căng thẳng làm gì, tôi đâu có nói g cậu." Lộ Vân Phàm cười, giọng nói trở nên nhỏ hơn, thân mình mấy lần gần như đã dán tại ở trên người An Hồng, "Kỳ thực tôi cảm thấy nhìn bộ dạng cậu hút thuốc lá, nhất định là sẽ… thật gợi cảm."

"Lộ Vân Phàm cậu còn có thể ít biếи ŧɦái hơn một chút sao?" An Hồng bất chấp là hai người đang đứng giữa đám đông quần chúng lúc này, cô tránh người ra, nhìn Lộ Vân Phàm vẻ ghét bỏ. Nhân viên mậu dịch nhìn thấy bộ dạng của hai thanh niên trẻ ở trước mặt mình, đã sớm nở nụ cười, lúc này hỏi: die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on "Tiểu thư, cô mua bật lửa là để mình dùng hay là tặng cho người khác?"

"Tặng người khác."

Vừa nghe thấy lời này, Lộ Vân Phàm liền mở to hai mắt nhìn hỏi: "Tặng cho ai vậy?"

An Hồng không để ý cậu ta, nhân viên mậu dịch lại hỏi: "Tặng cho nam giới hay là nữ giới, bao nhiêu tuổi?"

"Nam giới, hai mươi ba tuổi." An Hồng ngượng ngùng cười, "Là tặng quà sinh nhật."

Người nào đó... Tức giận.

Kế tiếp, đối thoại chính là như thế này:

Nhân viên mậu dịch: "Nhìn xem cái này đi, đây là chiếc bật lửa sản xuất ra đã được hai năm sáu tháng, thật thích hợp cho những nam giới tuổi còn trẻ dùng."

An Hồng: "Xin lấy cho tôi xem thử..."

Lộ Vân Phàm: "Khó coi chết đi được! Nhiều hoa văn như vậy, chỉ có loại vớ vẩn mới dùng."

An Hồng: "Ừ đúng... Đúng là hoa văn hơi nhiều một chút, cho tôi xem cái kia một chút được không?"

Nhân viên mậu dịch: "Cô thực là rất tinh mắt đó! Cái này thuộc loại kinh điển, thiết kế rất đơn giản, rất nhiều nam thanh niên trẻ tuổi ưa thích."

Lộ Vân Phàm: "Ôi dào! Sao lại sáng bóng như vậy? Định dùng làm gương soi hay sao? Nhìn thật khó coi khó coi."

An Hồng: "..."

Nhân viên mậu dịch: "Thế còn cái này thì cô thấy như thế nào? Chỉ là giá tiền hơi bị đắt một chút, nhưng lại rất có khuynh hướng cảm xúc, thoạt nhìn đặc biệt tinh xảo."

An Hồng: "Cho tôi xem một..."

Lộ Vân Phàm: "Cái gì? Giá hơn 600 đồng kia à? Thật đúng là ăn cướp mà! Mua loại bật lửa đánh bằng đã lửa mà có thể mua được đến sáu trăm cái đó!"

An Hồng không nén nhịn được nữa, cô nổi giận: "Lộ Vân Phàm, cậu hãy câm miệng lại cho tôi! Cậu mua hay là tôi mua vậy!"

Lộ Vân Phàm: "Tôi đóng góp ý kiến cho cậu một chút không được sao!"

"Cậu hãy đứng ở bên cạnh tôi mà đợi đi!"

"An An..."

"Nhanh đi!"

"Ờ, được…"

Đợi đến hi An Hồng chọn lựa được một cái bật lửa, thanh toán tiền và đóng gói hàng xong, cô hài lòng đi đến cửa thang máy. Lộ Vân Phàm chính là đang uống cà phê ở đàng kia. Cậu ta đưa một chén cho An Hồng: "Caramel Macchiato, nóng."

Đương thời An Hồng còn không biết Starbucks là cái gì, lại càng không hiểu cái gì là Caramel Macchiato. Cô cầm lấy cái cốc uống một ngụm, cảm thấy hương vị rất ngon: "Cảm ơn. Cậu có cần đi mua ba lô nữa không? Tôi đi cùng với cậu lên mua được không?"

"Không cần đâu." Lộ Vân Phàm kéo dài bước chân, đứng lên bậc đi xuống của chiếc thang máy cuốn tự động. An Hồng đứng ở sau lưng cậu ta vẻ trầm mặc.

Lầu bốn xuống đến lầu ba, lầu ba xuống đến lầu hai, lầu hai xuống đến lầu một, rốt cục Lộ Vân Phàm cũng không nhẫn nhịn được nữa. Cậu ta xoay người lại nhìn An Hồng: "Cậu cũng chưa từng bao giờ tặng quà sinh nhật cho tôi đó."

"Hả?" An Hồng choáng váng, trong đầu nhớ lại một chút. Cô phát hiện ra, thật sự cô chưa từng bao giờ tặng quà sinh nhật cho cậu ta thật. Thế nhưng mà, cô đang nhớ lại những lời mà Lộ Vân Phàm đã từng nói với cô: "Lộ Vân Phàm, không phải là cậu đã từng nói với tôi đó sao, nam sinh đều không ưa thích việc được tặng quà kỷ niệm hay sao."

"Tôi..." Lộ Vân Phàm nghẹn lời rồi, lập tức lại gân cổ lớn tiếng nói, "Trước kia thì tôi không thích! Hiện tại tôi lại thích rồi!"

"A! Vậy thì tôi đã biết rồi, chờ sinh nhật năm nay, tôi sẽ tặng quà cho cậu."

"An An! Cậu nói lời phải giữ lấy lời đó!" Lộ Vân Phàm cao hứng, "Năm nay tôi đã tròn mười tám tuổi rồi. Cậu không thể nói tôi không trưởng thành!"

An Hồng nhấp một ngụm cà phê, liếc mắt nhìn bộ dạng vui tươi hớn hở của cậu ta, không khỏi lắc đầu cười khổ. Lộ Vân Phàm chính là một đứa trẻ ở trên đời này, cậu ta thật sự là rất dễ dàng thỏa mãn vui vẻ.

Sau khi cuộc thi cuối kỳ kết thúc, là đến kỳ nghỉ đông. Trước hôm sinh nhật Hàn Hiểu Quân, An Hồng đã tặng chiếc bật lửa đó cho anh: "Trước tiên chúc anh sinh nhật vui vẻ."

Hàn Hiểu Quân nâng cái hộp trong tay, cười đến thật ấm áp: "Cảm ơn em!"

Buổi tối, sau khi ăn cơm tối ở nhà họ Hàn xong, Hàn Hiểu Quân lái xe đưa An Hồng về nhà. Trước khi chia tay, hai người tùy ý hàn huyên vài câu. An Hồng nhìn ra Hàn Hiểu Quân tâm tình không tốt, anh cũng không nói nhiều lời, cô cũng không có hỏi.

Đến gần rạng sáng, An Hồng nhận được một cuộc gọi từ một số điện thoại xa lạ.

"An Hồng, là mình đây, Tần Nguyệt."

"... A."

"Không quấy rầy giấc ngủ của cậu chứ?" Giọng nói của Tần Nguyệt rất nhẹ nhàng êm ái, ở giữa đêm khuya yên tĩnh nghe những lời này, cảm giác có vẻ có chút u buồn.

"Không có, tớ còn chưa ngủ."

"Thật lâu không liên hệ với cậu rồi, bây giờ cậu có khỏe không?" Tần Nguyệt cười khẽ, "Là Hiểu Quân đã nói với tôi mã số điện thoại của cậu."

"Vậy sao... Tớ rất khỏe, còn cậu?"

"Tớ có khỏe không ư?" Tần Nguyệt trầm mặc một lát, "An Hồng, cậu vẫn còn đang giận mình sao?"