Ngày nghỉ tết Nguyên Đán qua đi, An Hồng phát hiện ra rằng kỳ thi cuối kỳ sắp tới.
Cô bắt đầu tận dụng thời gian để học bài, nhất là tiếng Anh. Trên đường đi học về, cô yêu cầu Lộ Vân Phàm câm miệng, sau đó chăm chú ôn lại bài học tiếng Anh trên lớp. Trong miệng cô nói lẩm nhẩm, tay cầm lái, mắt nhìn thẳng phía trước.
Lộ Vân Phàm vô cùng nhàm chán, không thể nhịn được nữa liền mở miệng nói: "Cậu có thể lên tiếng được hay không, dù thế nào cũng cho mình biết cậu là một người sống chứ."
An Hồng trừng mắt nhìn cậu ta, vẫn không lên tiếng.
Lộ Vân Phàm nói: "Cậu như thế này thì có tác dụng gì chứ, phải nói ra tiếng, giống như là đang nói chuyện bình thường đó, tập vài lần là quen, rồi làm bộ đề và bài tập trắc nghiệm là được rồi."
An Hồng nghi ngờ nghiêng đầu nhìn cậu ta, Lộ Vân Phàm cười một tiếng, nói: "Thật, mình không lừa cậu, cậu thử mà xem, đây gọi là tình ngữ cảm."
An Hồng suy nghĩ một chút, nói lớn lên, phát âm của cô không chuẩn, Lộ Vân Phàm cũng không chê cười.
Cô quên mất nội dung hội thoại, trong đầu suy nghĩ một lúc lâu vẫn không ra, suýt chút nữa thì dừng xe mở sách. Lộ Vân Phàm ngăn cô lại, đọc tiếp nội dung, phát âm của cậu ta rất hay, An Hồng cảm thấy so với thầy giáo dạy tiếng Anh còn hay hơn. Có cậu ta nhắc nhở, cô thuận lợi
học tiếp bài, cứ như vậy cho đến trước đợt thi cuối kỳ, đã đứng trong top đầu ở lớp môn tiếng Anh.
Dĩ nhiên, sự cố gắng sẽ nhận được hồi báo tốt đẹp, thi cuối kỳ, An Hồng được 91 điểm môn tiếng Anh, tổng điểm đứng thứ bảy trong lớp.
Lộ Vân Phàm thấp hơn ba điểm so với Thẩm Kha, đứng thứ hai cả lớp và đứng thứ năm toàn khối. An Hồng cảm thấy đáng tiếc thay cho cậu ta, lúc cùng đi ra khỏi cổng trưởng, thậm chí cô còn an ủi cậu ta, nhưng mà thái độ của Lộ Vân Phàm giống như không hề buồn rầu, dường như đứng thứ nhất hay thứ hai đối với cậu ta mà nói không phải là chuyện gì lớn lao, cậu ta vẫn như ngày thường vui tươi hớn hở nói với An Hồng: "Rốt cuộc đã thi xong, hôm nay chúng ta đi ăn cái gì để liên hoan nhé?"
"Cậu chọn đi! Nếu không thì đi ăn gà rán?"
"Được."
Đang nói, đột nhiên nổi lên một trận gió kéo theo cát bụi, có hạt cát bay vào mắt trái An Hồng.
"Ai u!" Cô kêu lên, dừng xe dụi dụi mắt.
Lộ Vân Phàm quay đầu lại nhìn cô, hỏi: "Sao vậy?"
"Có hạt cát bay vào mắt."
"Sao cậu đần thế." Cậu ta dừng xe đi tới bên cạnh An Hồng, cúi đầu cầm lấy tay cô, "Đừng dụi mắt, tay rất bẩn."
"Khó chịu muốn chết! Mắt cũng không mở ra được." An Hồng lẩm bẩm, mắt trái cũng chảy cả nước mắt.
"Bỏ tay ra, mình thổi giúp cậu."
An Hồng ngoan ngoãn buông lỏng tay, ngẩng mặt lên, con mắt trái nhắm, mắt phải mở, trong ánh trăng mờ, cô phát hiện ra khuôn mặt của Lộ Vân Phàm tựa như rất gần.
Hơi thở nhè nhẹ của cậu ta phun lên mặt cô, cô có thể thấy lông tơ mảnh khảnh ở bên ria mép của cậu ta, còn có đôi mắt đen láy kia.
Mắt của Lộ Vân Phàm rất đẹp, An Hồng nghĩ thầm, khi còn bé mắt cậu ta rất to, lớn lên một chút thì đôi mắt ấy cũng có sự thay đổi, trở nên —— rất hấp dẫn. Đôi mắt hai mí, tròng mắt không lớn, đuôi mắt kéo dài, lông mi dày rủ xuống, theo động tác chớp mắt chậm chạp của cậu ta mà đóng mở.
Đôi mắt rạng rỡ, hàng mi rậm rạp.
Mũi của cậu ta rất cao, lộ ra hốc mắt hơi sâu, thoạt nhìn có thể thấy đôi mắt đen như mực, con ngươi rất lớn, ánh mắt kia có thể nói là tinh khiết như nước.
Trong lòng An Hồng cảm thấy buồn nôn, thậm chí cô có chút buồn cười, mình như vậy mà lại quan sát một đứa bé trai mười lăm tuổi, cảm thấy hơi chột dạ lại xấu hổ.
Lộ Vân Phàm nhìn sắc mặt An Hồng thay đổi cũng không nói gì, cậu ta cúi xuống, nhẹ nhàng vạch mi mắt trái của cô, thổi thổi vào tròng mắt đã bắt đầu đỏ lên.
Từng đợt gió mang theo hơi ấm của cậu ta thổi vào trong mắt An Hồng, cảm giác rất mềm mại, đột nhiên cô có chút khẩn trương, một tay cứng đờ duỗi thẳng, cả người căng cứng.
Lộ Vân Phàm thổi một lúc, An Hồng thấy mắt thoải mái không ít, cô nháy nháy thử mấy cái, nói: "Tốt rồi!"
Lộ Vân Phàm cười một tiếng, ngay sau đó đứng thẳng người, cơ thể hai người vốn rất gần nhau lập tức cách xa, cậu ta nói: "Cậu đúng là may mắn, mắt nhỏ như thế mà cát cũng lọt vào được."
Lời nói này, thế nào cũng không làm cho người ta thoải mái đâu nhé, An Hồng đá cậu ta một cước: "Mắt cậu thì to rồi!"
"Lúc mình còn nhỏ thì mắt mới to, hiện tại thấy không to lắm, cũng chẳng sao, cậu không thấy mắt Rukawa cũng nhỏ đấy à, rất tuấn tú."
"Hừ! Tôi thích Mitsui mắt to, như vậy mới đẹp trai! Cậu......" An Hồng dắt xe muốn đi, đột nhiên ngây ngẩn cả người.
Lộ Vân Phàm nhìn khuôn mặt hóa đá của cô, quay đầu nhìn lại cách đó không xa.
Hàn Hiểu Quân đang đứng trước cổng trường, tay đút túi quần, lẳng lặng nhìn bọn họ.
Mặt anh không có biểu hiện gì, cũng không biết đã đứng ở đây bao lâu.
An Hồng kịp phản ứng lại, dắt xe về phía anh, kêu lên: "Hiểu Quân! Anh trở lại rồi?"
"Ừ, anh đã thi cuối kỳ xong, cùng ông bà về đón năm mới." Anh thản nhiên nói, bên môi mỉm cười.
"Qua năm mới, anh không phải đi nữa đúng không?"
"Ừ." Hàn Hiểu Quân gật đầu.
An Hồng cười vui vẻ, cô cúi đầu, mũi chân di di xuống mặt đường, đầu xe cũng bị vặn trái phải không ngừng.
Lộ Vân Phàm đi không được, ở lại cũng không xong, dứt khoát đứng ở một bên nhìn bọn họ.
An Hồng đột nhiên ngẩng đầu hỏi: "Sao hôm nay anh lại đến?"
"Anh gọi điện đến nhà em, bà ngoại nói em chưa thi xong, anh liền tới đây xem một chút."
"Vậy à...... Hiểu Quân, buổi tối qua nhà em ăn cơm nhé?"
Hàn Hiểu Quân mỉm cười gật đầu: "Ừ, đi mua ít thức ăn về nhé." Sau đó anh hất cằm về phía sau An Hồng, "Bạn em vẫn đang chờ em kìa."
An Hồng quay đầu lại, nhìn Lộ Vân Phàm đứng như cọc gỗ, không chút nghĩ ngợi nói: "Lộ Vân Phàm, cậu về trước đi, mình còn có việc."
Lộ Vân Phàm cắn cắn môi: "Không phải cùng đường à, đi thôi."
An Hồng thầm nghĩ cái người này đúng là kỳ đà cản mũi, trong lòng có chút nóng nảy, cau mày nói: "Cậu đi trước đi, bọn mình còn phải đi mua đồ ăn."
Lần này, Lộ Vân Phàm không nói gì thêm, cậu ta gật đầu một cái, ngồi lên yên xe, "vèo" một cái đạp xe phóng đi.
An Hồng nhìn bóng lưng cậu ta, đột nhiên kêu lên: "Này! Lộ Vân Phàm, ngày mai nhận phiếu điểm cậu tới gọi mình nhé"
"Ờ ————" giọng nói của cậu ta từ xa truyền tới, An Hồng hài lòng, quay đầu cười với Hàn Hiểu Quân, "Còn phải tới trường lần nữa, ha ha ha."
"Thi cử thế nào?" Rốt cuộc khuôn mặt anh cũng tươi cười, xoa đầu An Hồng.
"Tương đối tốt!" Trong lòng An Hồng cảm thấy thật ấm áp, "Đi thôi, anh đèo em?"
"Ừ." Hàn Hiểu Quân đạp xe, mang theo An Hồng trở về chung cư Hòa Bình.
Sau bữa cơm chiều, An Hồng đưa anh xuống nhà, Hàn Hiểu Quân suy nghĩ một chút, đột nhiên nói: "Ngày 29 tháng 1...... là sinh nhật 20 tuổi của anh, ba mẹ tổ chức ở nhà, nói anh gọi mấy người bạn đến chơi, em phải tới nhé."
An Hồng híp mắt cười lên, gật đầu nói: "Em nhất định sẽ đến."
"Cái đó...... Tần Nguyệt cũng tới, còn có Đinh Ngôn nữa." Anh nói những lời này, hình như là muốn báo trước cho An Hồng.
Qủa nhiên là An Hồng sững sờ, ngay sau đó gật đầu nói An: "Bọn họ đều là bạn tốt của anh chứ sao."
"Đến lúc đó đừng mua gì, đến ăn một bữa cơm là được."
"Vâng."
"Anh đi đây, em lên nhà đi."
"Vâng, bái bai."
"Bái bai."
Hàn Hiểu Quân lại một lần nữa xoay người rời đi trước mặt An Hồng, chỉ là lần này, vui sướиɠ ngọt ngào trong lòng An Hồng mãi không tan. Bởi vì cô biết, Hàn Hiểu Quân sẽ không bao giờ rời đi nữa.
Vào ngày nhận phiếu điểm, An Hồng và Lộ Vân Phàm cùng nhau đạp xe đến trường, đây là lần cuối cùng đến trường trước kỳ nghỉ đông, hai người rất nhẹ nhõm, dọc đường đi nói chuyện về âm nhạc đang lưu hành, rồi phim bộ, chuyện trên trời dưới biển.
An Hồng đột nhiên hỏi Lộ Vân Phàm: "Này, mình hỏi cậu nhé, mấy bạn nam thường thích được tặng quà gì trong ngày sinh nhật?"
Lộ Vân Phàm sững sờ, nói: "Nói rõ xem nào, mỗi người có sở thích khác nhau."
"Vậy còn cậu? Cậu thích quà sinh nhật như thế nào?"
"Mình á? Sinh nhật mình còn sớm mà, cậu không cần chuẩn bị sớm như thế." Khuôn mặt bé trai cũng trở nên hồng hồng, trong lòng vui mừng vô cùng.
"Ai nói sẽ chuẩn bị quà cho cậu! Mình chỉ muốn hỏi cậu một chút, sắp đến sinh nhật của anh Hiểu Quân mà mình còn không biết nên tặng gì cho anh ấy."
Câu nói đầu tiên dập tắt nhiệt huyết trong lòng Lộ Vân Phàm, cậu ta lập tức ỉu xỉu, đôi mắt xoay tròn, nói: "Thật ra với bọn con trai thì không cần phải tặng quà gì cả."
"Hả? Tại sao?"
"Loại chuyện như vậy đều mấy đứa con gái làm, tặng một cái khung ảnh, tặng một quyển sổ, tặng một đôi tất, có ý nghĩa gì chứ! Rất là nhàm chán, bọn con trai đều không thích."
"Thật à?"
"Mình mà lừa cậu hả, không tin cậu cứ hỏi mấy bạn nam khác mà xem, đây là kinh nghiệm mà mình tổng kết suốt 15 năm đấy. Hơn nữa, Hàn Hiểu Quân đã 20 tuổi rồi, cần gì nhận quà tặng từ một học sinh như cậu chứ." Cậu ta trả lời một cách rất chắc chắn.
An Hồng cái hiểu cái không, cũng không biết là cậu ta nói thật hay đùa. Từ khi ba tuổi cô đã biết Hàn Hiểu Quân, đến lúc chín tuổi anh rời khỏi thành phố J, sáu năm ở bên nhau, hai nhà đều chưa từng tổ chức sinh nhật cho bọn họ.
Hai đứa bé cũng chưa bao giờ so đo những thứ này, cho đến sau khi tách ra, bọn họ dần dần lớn lên, An Hồng mới hiểu rõ sinh nhật là một việc rất thú vị, dĩ nhiên không bao gồm sinh nhật năm mười tuổi ấy.
Sau đó mỗi năm, sinh nhật cô hay Hàn Hiểu Quân, hai người đều không ở cùng nhau, sinh nhật anh vào cuối tháng một, anh không thể về nhà, mà sinh nhật cô vào tháng năm, anh vẫn chưa được nghỉ. Vì vậy mà hai người nhiều nhất chính là gửi thiệp chúc mừng, gọi điện nói câu sinh nhật vui vẻ.
An Hồng cẩn thận nghĩ lại mới phát hiện, mười bốn năm quen nhau, hai người bọn họ chưa từng tặng quà sinh nhật cho nhau.
Mà bây giờ, Lộ Vân Phàm nói, học sinh nam đều không thích quà cáp.
Là thật à?
Hàn Hiểu Quân cũng nói cô không cần mua gì, chẳng lẽ anh thực sự không thích?
An Hồng vô cùng bối rối.
Người nào đó đứng bên cạnh, trong mắt lộ ra giảo hoạt.
Cuối cùng, An Hồng xách theo một chiếc túi trái cây lớn đi đến nhà Hàn Hiểu Quân.
Sau khi đến nơi, cô liền hối hận.
Đây là sinh nhật tròn 20 tuổi của Hàn Hiểu Quân, đừng nói là Tần Nguyệt hay Đinh Ngôn, chính là mẹ Hàn, cha Hàn, ông bà nội Hàn đều cẩn thận chuẩn bị quà sinh nhật cho Hàn Hiểu Quân.
Cha Hàn mẹ Hàn tặng con trai một chiếc điện thoại Nokia màu xám đậm, thiết kế gọn gàng và đẹp mắt hơn trước đây rất nhiều, chẳng qua là hơi nặng một chút. Hàn Hiểu Quân muốn sinh sống và làm việc ở thành phố J, anh đi làm công trình, có một chiếc điện thoại di động sẽ thuận tiện hơn.
Ông bà nội Hàn tặng cháu trai một bộ máy vi tính mới, đây chính là món đồ rất đắt đỏ, cũng không biết làm thế nào mà hai người biết được xu hướng của bọn trẻ lúc bấy giờ.
Tần Nguyệt tặng Hàn Hiểu Quân một cây vợt cầu lông hiệu Victor, An Hồng biết giá trị cũng không nhỏ.
Đinh Ngôn tặng Hàn Hiểu Quân một chiếc thảm khiêu vũ Audition, khi đó thanh niên cả nước đều chơi trò này, An Hồng nhìn cái túi xách kia liền nghĩ đến buổi chiều ở trong nhà Lộ Vân Phàm chơi trò này, cô có chút luống cuống đứng tại chỗ, đôi tay trống trải khẩn trương toát mồ hôi.
Cô bắt đầu đổ lỗi cho Lộ Vân Phàm, thằng nhóc thối tha đó thật không đáng tin, tại sao mình lại tin vào lời nói của nó?
Tại sao lại không chịu đi hỏi ý kiến Hà Ngọc Đông, hỏi Thẩm Kha một chút, hoặc là hỏi Lâu Tĩnh Tĩnh?
Cho dù là chỉ mua một khung ảnh, một quyển sách, một đôi vớ cũng tốt hơn là tay không như lúc này!
Mặc dù bộ dáng Hàn Hiểu Quân tỏ vẻ không có gì nhưng An Hồng cảm giác anh có chút mất mát, dù chỉ là một chút xíu nhưng cô vẫn cảm nhận được. Cô bắt đầu tự trách mình.
Cơm nước xong, mọi người tắt đèn, đốt nến, vây quanh bánh sinh nhật, cùng nhau hát khúc ca mừng sinh nhật Hàn Hiểu Quân. Hát xong, Hàn Hiểu Quân muốn thổi nến, Tần Nguyệt ngăn anh lại nói: "Trước tiên ước nguyện đã."
Hàn Hiểu Quân mỉm cười, chắp tay nhắm mắt ước nguyện, sau khi mở mắt ra,, "phù" một cái thổi tắt cây nến.
Mọi người ăn bánh ngọt, mẹ Hàn ôm Hàn Hiểu quân, ngẩng đầu nhìn anh, nói: "Ai...... Con trai mẹ cũng hai mươi tuổi rồi, làm sao mà mẹ không già được."
Cha Hàn cha cười: "Con trai tất nhiên là trưởng thành, mấy năm nữa nó cưới con dâu cho bà, sinh một đứa bé, lúc đó bà phải làm bà nội rồi."
Mẹ Hàn cười đến miệng cũng không khép lại được: "Ai u, trong ấn tượng của tôi vẫn còn là dáng vẻ Hàn Hiểu Quân lúc sáu, bảy tuổi,
đầu tóc bù xù, Hồng Hồng theo đuôi phía sau, khi đó Hồng Hồng mới có như này thôi, bây giờ cũng đã cao đến vậy rồi."
Hàn mẹ chỉ tay vào bắp đùi phía trên đầu gối huơ chân múa tay một cái, sau đó dựa vào An Hồng cười, "Hồng Hồng, bà ngoại con có khỏe không? Chúng ta cũng rất lâu không gặp bà, nhân dịp lễ mừng năm mới ở thành phố J, qua tháng giêng sẽ đến thăm bà ngoại con, đến lúc đó dì sẽ gọi điện cho con."
An Hồng ngượng ngùng gật đầu, cô nhìn qua Hàn Hiểu Quân, thấy anh không nói gì, chỉ là ánh mắt tươi cười mà nhìn cô.
Cô lại chú ý tới Tần Nguyệt ở bên cạnh Hàn Hiểu Quân đang mím môi, trong mắt không rõ cảm xúc.
Sau khi tiệc sinh nhật kết thúc, cha Hàn lái xe đưa ba đứa trẻ về nhà.
Đưa Đinh Ngôn về trước, tiếp theo là An Hồng, không ngờ lúc An Hồng xuống xe, Tần Nguyệt cũng xuống theo.
"An Hồng." Tần Nguyệt gọi cô lại, An Hồng quay đầu nhìn thấy Tần Nguyệt khom lưng nói với cha Hàn: "Chúc, nhà con ở gần nhà An Hồng, bọn con cùng đi với nhau là được rồi ạ, cám ơn chú, gặp lại chú sau ạ."
Sau khi cha Hàn lái xe rời đi, An Hồng thấy Tần Nguyệt đi về phía mình, cô gái đã làm bạn suốt thời cấp hai với cô, họ đã từng vô cùng thân thiết, hôm nay, chỉ qua một năm rưỡi mà giữa hai người đã xa cách như một thế kỷ.
Tần Nguyệt đi tới bên An Hồng cười một tiếng, khoác tay An Hồng nói: "Lâu rồi bọn mình không đi bộ cùng nhau, đi một chút nhé."
An Hồng "Ừ" một tiếng, bị cô kéo đi.
Hai cô gái cũng không nói chuyện với nhau, căn bản là An Hồng không biết nên nói cái gì.
Cuối cùng vẫn là Tần Nguyệt đánh vỡ sự im lặng, chỉ là cô vừa mở miệng lại khiến An Hồng ngây ngẩn cả người.
"An Hồng, mình đã thổ lộ với anh Hiểu Quân, mình nói là mình thích anh ấy."
"......"
"Nhưng mà anh ấy không đồng ý cũng không cự tuyệt, anh ấy nói mình còn nhỏ, phải để ý đến việc học. Mình nói với anh ấy là mình đã học lớp mười một, rất nhanh sẽ phải phân lớp Văn-Lý, nếu anh ấy đồng ý, mình sẽ cố gắng học tập thi đại học Z hoặc đại học J, ở lại thành phố này. Nếu như anh ấy từ chối...... mình nhất định sẽ thi trường ngoài."
"......"
"An Hồng, cậu biết rằng mình thích Hàn Hiểu Quân đã nhiều năm rồi."
"Ừ." An Hồng gật đầu.
"Khi đó, mình đã hỏi cậu...cậu có thích anh ấy không, cậu nói cậu chỉ coi anh ấy là anh trai. An Hồng, nếu như lúc đó cậu nói cậu thích anh ấy thì mình sẽ không tranh giành với cậu."
"......"
"...... An Hồng, bây giờ cậu nói cho mình biết, cậu có thích anh Hiểu Quân không?"
An Hồng đứng lại, cô nghiêng đầu nhìn Tần Nguyệt, lúc này chiều cao giữa họ chênh lệch không ít. Tần Nguyệt chỉ cao 162cm, phải ngẩng đầu mới có thể nói chuyện được với An Hồng.
An Hồng suy nghĩ một chút, nói: "Bây giờ mình vẫn chưa suy nghĩ đến vấn đề này, mình đã nói với anh Hiểu Quân là mình sẽ không yêu đương trong thời gian học cấp ba."
"Vậy cậu có thích anh ấy không?"
An Hồng nhìn đôi mắt to long lanh của Tần Nguyệt, cô đột nhiên nói ra lời nói thật lòng: "Tần Nguyệt, mình không biết. Mình thật sự không biết có phải là thích hay không."
"Tại sao lại không biết được?" Tần Nguyệt cười lên, nói, "Cậu có thường nhớ đến anh ấy không, mỗi khi nhớ tới sẽ cười, trong mộng cũng sẽ nằm mơ thấy anh ấy, viết về anh ấy trong nhật ký, nhìn các bạn trai chơi bóng sẽ nghĩ tới anh ấy, thỉnh thoảng muốn gọi điện thoại cho anh ấy, nghe giọng nói của anh ấy, có chuyện gì dù buồn hay vui cũng sẽ muốn kể cho anh ấy biết đầu tiên, mặc quần áo mới liền muốn để anh ấy ngắm, đoán anh ấy sẽ thích hay không...... Những điều này, cậu từng có sao?"
Làm sao sẽ không từng có đây? An Hồng nghĩ thầm: mình còn từng vì anh ấy mà suốt đêm ngồi xe lửa đi đến một thành thị xa lạ, thức đêm xem bóng đá cùng anh ấy, uống rượu cùng anh ấy, lúc anh ấy cõng mình lên cầu thang, tim mình còn đập rất nhanh nữa đây! Ở trong nhà anh chơi game, xem tivi, cho dù chỉ im lặng ở bên anh cũng đều rất ngọt ngào hạnh phúc! Còn có...... Mỗi lần anh ấy xoa tóc mình, vẻ mặt cưng chiều cũng làm mình say mê không dứt!
Tất nhiên là cô thích Hàn Hiểu Quân rồi!
Nhưng An Hồng vẫn không nói gì, Tần Nguyệt thu hồi tầm mắt, cúi đầu lại ngẩng lên, cô nói: "Hiểu Quân đã nói sang năm anh ấy sẽ cho mình một câu trả lời chắc chắn. An Hồng, mình hi vọng cho dù có thế nào thì chúng ta vẫn tiếp tục là bạn của nhau."
An Hồng nói không ra lời, thật ra thì cô hiểu Tần Nguyệt cũng không làm cái gì, bạn ấy thích Hàn Hiểu Quân, theo đuổi Hàn Hiểu Quân cũng là quyền của bạn ấy. Huống chi, lúc ban đầu chính mình đã nói với bạn ấy là mình không thích Hàn Hiểu Quân, cho nên hành động của Tần Nguyệt cũng không thể tính là phản bội tình bạn, chỉ có thể nói duyên phận quá mức kỳ diệu rồi, khiến cho cô gái 17,18 tuổi cũng rối loạn tầm mắt, đầu óc mê man.
Hơn nữa, An Hồng cảm thấy mấu chốt của vấn đề không nằm ở việc cô có thích Hàn Hiểu Quân hay không mà là Hàn Hiểu Quân nghĩ gì.