Thanh Xuân Của Em Đều Liên Quan Đến Anh

Chương 7: Bạn trai vs khách hàng (2)

Tắt điện thoại, An Hồng dập thuốc lá. Lúc quay lại, thấy một người đứng ở bên tường nhìn cô, cũng không biết đã đứng bao lâu.

"Lộ tổng." An Hồng nhìn anh, cảm thấy trên mặt nóng ran, lại không tự chủ cúi đầu nhìn xuống dưới chân anh.

Lộ Vân Phàm đi qua, bước từng bước chậm rãi, đứng song song với cô rồi lấy ra một điếu thuốc.

"Tôi đã hỏi bộ phận lễ tân. Họ nói bên trong là khu vực hút thuốc".

"Vâng". An Hồng ngẩng đầu, bắt gặp một đôi mắt thâm trầm liền vội vàng nhìn qua chỗ khác: "Lộ tổng xin cứ tự nhiên, tôi phải quay lại làm việc rồi". Lúc bước đi, chân đều có chút như nhũn ra. Nam nhân chết tiệt! An Hồng nghĩ thầm.

Thật may là anh không có gọi cô lại, cũng không nói gì.

Buổi tối về đến nhà, An Hồng mệt mỏi pha nước tắm, ngồi ngâm mình trong bồn.

Trong lòng suy nghĩ thật lâu, trước mắt đều là hình ảnh của Lộ Vân Phàm. Dáng vẻ lúc anh đi bộ, khuôn mặt trầm tĩnh, ánh mắt u buồn.

Đã xảy ra chuyện gì khiến chân của anh thành như vậy đây? Người đàn ông như anh làm sao có thể chịu được bản thân là một người tàn tật?

Đúng là điên mất!!

Thứ ba, An Hồng không có tham gia bất cứ công việc gì liên quan đến dự án cao ốc. Người của Vũ Hoa tới thẩm định vốn không liên quan gì đến cô.

Ở trong công ty gặp Lộ Vân Phàm, lúc đi lướt qua nhau, bọn họ vẫn gật đầu chào hỏi. Mà cô cũng không tiếp tục đi ra khu vực hút thuốc nữa.

Giờ tan tầm, An Hồng đứng ở sảnh chờ Triệu Đức Sinh tới đón. Không biết từ lúc nào thì bên cạnh xuất hiện thêm một người.

Một làn gió nhẹ thổi qua, không khí có chút vi diệu.

An Hồng bắt buộc mình không quay đầu nhìn anh, anh cũng không nói chuyện, cứ như vậy đứng yên lặng.

Một lúc sau, An Hồng thở dài một hơi, giống như bị giật mình, quay đầu nói: "Ôi trời ~ Lộ tổng, anh cũng ở chỗ này sao."

Lộ Vân Phàm khẽ gật đầu: "Chào quản lý An.

Chúng tôi có thuê 1 chiếc xe. Tôi đang chờ lái xe đến đón".

"Thuê —— xe?" An Hồng kinh ngạc, Lộ Vân Phàm ở thành phố T, lẽ ra nên dùng xe thương vụ của Phong Nguyên, hơn nữa, chỉ là 3-4 ngày hành trình, căn bản cũng không cần.

"Đúng vậy, thời gian khảo sát có lẽ sẽ kéo dài, nói không chừng, cần mấy tuần lễ." Anh nhìn thẳng phía trước, dáng vẻ bình tĩnh, nhàn nhã.

"Cái gì?" An Hồng ngây ngốc, "Thế nào lại cần mấy tuần lễ đây? Không phải qua một tháng nữa sẽ phải mở thầu rồi sao?"

"Kéo dài thời hạn rồi." Anh mỉm cười, quay đầu nhìn về phía cô, trong phút chốc như trăm hoa đua nở sáng lạn, "Quý công ty nhiệt tình hiếu khách như vậy, hạng mục này đối với mọi người mà nói lại vô cùng quan trọng, hơn nữa thành phố T đẹp như thế, tôi cũng chưa đi dạo qua, vậy có lý do gì mà không nên kéo dài thời gian khảo sát đây?"

An Hồng trợn mắt nhìn anh, trên mặt âm tình bất định, lúc này, Triệu Đức Sinh chậm rãi lái xe tới, dừng ở trước mặt hai người.

Triệu Đức Sinh xuống xe, thấy An Hồng cùng Lộ Vân Phàm đứng song song với nhau, không khỏi ngạc nhiên, An Hồng vội vàng giới thiệu: "Lộ tổng, đây Triệu Đức Sinh, bạn trai tôi. Đức Sinh, đây là khách hàng của công ty em, Lộ tổng".

Hai người đàn ông

bắt tay chào hỏi nhau, lúc này, một chiếc xe thương vụ màu đen từ xa chạy băng băng tới, Lộ Vân Phàm nói: "Đúng lúc, xe của tôi cũng đến. Quản lý An, chúc cô một buổi tối vui vẻ, hẹn gặp lại."

Sau đó, anh ngẩng đầu, bước từ từ về phía chiếc xe đang đi tới ở cách đó không xa, thân hình có chút hơi đung đưa, bóng lưng cứng ngắc.

Triệu Đức sinh cùng An Hồng lên xe, An Hồng vẫn không nói một lời. Triệu Đức Sinh khởi động xe, nhìn cô một cái rồi hỏi: "Em có tâm sự gì hay sao mà mất tập trung như vậy".

"Cái gì? Có không?"

"Có. Sắc mặt em thật không tốt, có phải bị ốm rồi không?"

"Không có, hai ngày nay em thật mệt mỏi, Đức Sinh, tối nay chúng ta đừng xem phim, ăn cơm xong anh đưa em về nhà thôi."

"Được rồi."

Im lặng một hồi. Triệu Đức Sinh lại mở miệng: "Vị khách hàng của em, thật là đáng tiếc".

"Đáng tiếc cái gì?"

"Anh ta còn trẻ tuổi như vậy, chân lại đi đứng không tiện."

"Có lẽ chỉ là tạm thời bị thương nhẹ thôi." Trong lòng An Hồng hi vọng là như thế.

"Không, vừa nhìn đã biết là không thể chữa khỏi rồi."

An Hồng thật không muốn nói tiếp.