[Tình Yêu Thầm Kín] Hoa Trong Máu

Chương 30: Lừa dối

Victor lột mạnh chiếc quần soóc ra khỏi người cô. Anh ngồi lên thành bồn tắm với hai chân ở ngoài, tay cởi chiếc áo lót của cô ra, cả bộ ngực trắng trẻo, nhỏ xinh ấy phơi bày trước mặt anh.

Bàn tay anh trực tiếp chạm vào da thịt cô, khiến cô giật mình nhẹ một cái, đôi mắt ngơ ngác mà nơm nớp lo sợ ngoái lại nhìn anh.

Một tay anh chuyển động nhè nhẹ khi chạm vào lưng cô, tay còn lại cầm lấy vòi hoa sen và cho nước chảy trên tấm lưng mềm mịn ấy.

Anh sờ thoáng qua vết bầm tím trên lưng cô, phút chốc lại nhíu mày một cái, Erena chỉ biết âm thầm xuýt xoa vì đau.

Cái im lặng của Victor lúc này làm cô sợ chết khiếp, anh tự tay tắm cho cô tỉ mỉ, nhẹ nhàng nhưng nỗi sợ vẫn chưa dịu.

- Mạnh tay thế này, không thể là Omega, càng không thể là Alpha. - Victor cất ngữ điệu lạnh tanh tới đáng sợ ấy lên khiến cô run rẩy

Lúc này nghe Victor nhắc tới, Erena mới nhớ lại chuyện đêm qua, giọng điệu cả nét mặt của cô thay đổi trong tức khắc.

- Omega... chết rồi. - Erena cất giọng thất thần lên để đáp trả câu nói của anh, ánh mắt của cô như người vô hồn.

Victor liếc mắt nhìn cô, ánh mắt giống như đang trông chờ gì đó.

Erena giơ cánh tay run lẩy bẩy lên, nhìn vào nó mà cảm thấy sợ hãi chính mình.

- Có phải em... đáng sợ lắm không? - Giọng cô run lên, lắp bắp từng chữ, khóe mi ươn ướt. Từng hình ảnh khủng khiếp của đêm qua cứ lần lượt ùa về trong tâm trí cô. Dù gì cũng là bạn tốt suốt 1 năm qua...

Victor nhìn cô mà lòng thầm cảm thấy thích thú. Mạnh dạn giơ tay lên và đặt lên mái tóc ướt do dội nước của cô.

- Giỏi lắm. - Anh nhếch mép nhìn cô, nụ cười ấy nhẹ nhàng, ấm áp như xoa dịu nỗi lòng cô.

Không gian lại im bặt, chỉ có tiếng nước chảy từ vòi và tiếng gãi xồn xột vào tóc. Anh tắm cho cô thật cẩn thận, từng ngõ ngách trên cơ thể ấy đều được anh rửa sạch hoàn toàn.

Victor bế cô ngồi lên thành bồn tắm, nhẹ lấy khăn tắm và thấm nước quanh người cô, lau tóc cho cô khiến mùi hương tỏa lên thật dịu nhẹ, thoải mái.

Nhìn Victor ân cần như lúc này, lòng cô lại không khỏi áy náy, vậy mà ban nãy lại cả gan nói dối anh.

- Em xin lỗi... - Cô cúi gằm mặt xuống đất, lắp bắp thật nhỏ nhẹ.

- Vì? - Anh hỏi thật ngắn gọn, ngữ điệu trái ngược hẳn với hành động đang làm, nó dửng dưng, vô tình tới gai người.

- Vì em đã nói dối anh... - Erena hơi run, đối mặt với anh lúc này là điều không thể, bởi vậy cô chỉ biết nhìn chằm chằm xuống sàn nhà tắm.

- Nếu không thể thì tốt nhất đừng nói. Em nói dối tệ lắm, có biết không? - Victor lau thật khô tóc cho cô rồi choàng khăn tắm vào tấm thân nhỏ bé ấy, lập tức bễ ngửa cô lên, đi vào phòng của hai người.

Tuy nói là vậy, nhưng thực chất là phòng của Victor, Erena cũng có phòng riêng nhưng có lẽ chẳng bao giờ dùng tới.

Anh đặt cô ngồi xuống chiếc giường đã lưu giữ kỉ niệm của bao đêm ân ái giữa hai người, cô lau lau tóc ngơ ngác nhìn anh bước ra khỏi căn phòng.

Khi trở về, Victor cầm theo trên tay một bộ quần áo của cô. Từng bước chân của anh tiến tới gần, thậm chí còn mặc quần áo vào cho cô.

- Anh giận em à...? - Cô lúng túng ngước mắt lên, đôi mắt xanh biếc long lanh chằm chằm nhìn anh.

- Không. - Victor bật cười cho rằng câu hỏi của cô quá trẻ con, vẻ ngoài cho thấy anh chẳng màng bận tâm cho lắm.

Xong xuôi, Victor bước chân ra khỏi căn phòng đó, sắc mặt lúc này thay đổi 180 độ, sát khí lại tỏa ra khắp người đàn ông ấy.

Vừa suy nghĩ, anh vừa bắt tay vào bếp, tuy nhiên, tủ lạnh lại trống trơn, thời gian ra ngoài mua đồ cũng không có. Lông mày của người đàn ông chau lại cho thấy sự kiên nhẫn không còn nhiều, liền bấm mây đặt đồ ăn nhanh.

Sau khoảng thời gian chờ đợi shipper, Victor đã suy nghĩ khá nhiều. Omega đã chết, Alpha không lí gì mà tới tận đây, hay kể cả những người còn lại ở V cũng đều yêu thương Erena, không lẽ nào mạnh tay như vậy.

Bất chợt mắt anh sáng lên như vừa nghĩ tới gì đó. "Kẻ duy nhất có ác cảm, chỉ có thể là hắn." Nụ cười sắc bén lại một lần nữa nở trên khóe môi anh, sự việc lần này coi bộ rất vui.

Cánh cửa phòng ngủ của anh mở ra, mùi hương của gà rán, hamburger cứ thế tỏa ra nồng nặc, thơm phức cả căn phòng. Victor tiến vào trong với túi nilon trên tay.

Erena đã chìm vào giấc ngủ được một lúc, nhìn khuôn mặt bình thản của cô lúc này càng khiến anh cảm thấy khó chịu, tức tối.

"Sau những chuyện đã xảy ra, sao người con gái này vẫn có thể bình thản ngủ ngon tới vậy?". Victor nhăn mặt nhìn khuôn mặt bầm tím, xước xát kia mà trong lòng như sôi sùng sục.

Như không thể làm chủ bản thân, Victor bước lên giường và đè lên người cô. Bị một lực không nhẹ đè lên người, Erena mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy.

- Victor? - Cô ngơ ngác nhìn thẳng vào khuôn mặt coi rất giận dữ kia.

- Nói dối là tội không tha được đâu. - Anh gằn giọng nhìn cô, ánh mắt của một con hổ đói khi vớ được con mồi.

Ngay lập tức anh vùi đầu vào cổ cô mà liếm mút mãnh liệt, Erena giật mình sợ hãi, hai bàn tay yếu ớt chống vào ngực anh, gắng sức đẩy anh ra nhưng không thể.

- Không...! Em... - Giọng cô run lên rõ rệt, hơi thở cũng gấp gáp.

Cảm thấy phiền phức, anh lập tức dùng hai đầu gối của mình để chèn nhẹ lên bàn tay cô ở hai bên người, Erena bất lực vùng vẫy.

Môi anh áp sát môi cô, lưỡi anh luồn vào trong như khuấy đảo khoang miệng ấm nóng, nụ hôn lúc này không ngọt ngào, khiến cô bị kích thích mà nó mạnh bạo tới đáng sợ.

Hơi thở của anh phả vào cổ cô, cảm giác ấm nóng, kích thích chạm vào da thịt cô. Hơi thở ấy phả nhẹ, kéo dài xuống phần xương quai xanh, rồi khe ngực của cô.

- Anh nói anh không giận mà... - Giọng cô cất lên thỏ thẻ mà yếu ớt, đôi mắt rưng rưng nhìn anh.

- Sao? Cảm giác bị lừa dối thế nào? - Anh gắt lên một tiếng thật to, trừng mắt nhìn cô.

Khóe mi cô ươn ướt, chẳng thể nói gì hơn, nhìn anh lúc này mà lòng cô như quặn lại, thật sự rất đáng sợ. Cơ thể nhỏ nhắn của cô run lên, mới đêm qua cô còn rất dũng cảm, kiên cường, nhưng tới giờ phải đối mặt với anh, cô lại trở về một cô gái vô dụng.

Bởi vậy mới thấy được con người ta dù có mạnh mẽ tới đâu, vẫn sẽ có một người khiến ta trở nên yếu đuối.

Nhìn thấy khóe mi ươn ướt của cô, Victor không quan tâm hỏi han mà chỉ nhếch mép cười khểnh một cái đầy mỉa mai.

- Khóc? Đây đâu phải lần đầu tiên? - Nói rồi anh cúi người xuống và vạch chiếc áo của cô lên, để lộ bầu ngực săn chắc.

Giọt nước mắt từ khóe mi cứ thế trào ra, chảy xuống và thấm đẵm vào gối, những vết thương thể xác chưa thể đỡ ngay, không những vậy Victor còn tỏ ra mạnh bạo vô cùng.

Anh ngậm đầu ngực cô vào miệng, đầu lưỡi liếm quanh nó rồi mút mãnh liệt, những âm thanh đáng xấu hổ ấy vang lên khiến hai má cô đỏ ửng, miệng rên nhẹ kèm theo tiếng sụt sịt.

Một tay anh nắn bóp bầu ngực còn lại của cô, các ngón tay se se đầu ngực đem lại cho cô sự phấn khích, cơ thể cô rùng mình nhẹ.

Tay còn lại của anh mò mẫm xuống vùng con gái của cô, thò hẳn bàn tay hư hỏng của mình vào trong chiếc quần lót ấy, ngón tay mân mê như trêu đùa bên ngoài.

Nhưng như vậy có lẽ chưa đủ, Victor lập tức dùng răng để "chơi đùa" với đầu ngực cô khiến cô kêu lên đau đớn, thứ nước từ nơi kín đáo chảy ra từ từ, nhân cơ hội này anh đưa ngón tay vào trong và quấy đảo.

Cả hai nơi nhạy cảm nhất của cô đều đã bị anh bắt thóp, bị cư xử rất mạnh bạo khiến đầu óc cô trống rỗng, không thể chịu đựng thêm, Erena cảm nhận được dòng nước gì đó sắp trào ra từ cơ thể mình.

- Em... em ra...! - Cô thở gấp gáp rồi thốt lên, bất chợt cơ thể co giật một cái thật mạnh, dòng nước từ nơi kín đáo chảy ra thật nhiều.

Anh nhìn cô mà chẳng hài lòng, liền ngồi hẳn hoi dậy, để hai tay cô lên trên, cho cô được phép cử động.

- Ai cho phép em ra trước tôi? - Victor nói với vẻ gắt gỏng.

Tuy nhiên hai chân anh quỳ trên đệm cạnh hai bên ngực của cô, phần đang nhô lên dưới quần anh giờ chỉ cách mặt cô có 15cm.

Victor chống hai tay vào tường, cúi mặt xuống nhìn cô với sắc khí như ra lệnh.

- Biết phải làm gì rồi chứ? - Giọng điệu của anh như áp đặt cô từ đầu tới cuối, ánh mắt gợi tình ấy khiến cô càng thêm ngại ngùng.

Cô sụt sịt rất đáng thương, đôi mắt đỏ hoe vì khóc, đôi tay run run đặt vào chỗ kín đáo của anh, nhẹ cởi thắt lưng rồi kéo khóa.

Erena khéo léo lôi vật nam tính đang trỗi dậy mãnh liệt ấy của anh ra ngoài, nó đã cứng lên và ấm nóng từ khi nào.

Bàn tay nhỏ bé của cô cầm lấy nó, vuốt lên vuốt xuống khiến anh cảm thấy thích thú.

Nó còn trở nên to hơn nữa, Erena lập tức dùng lưỡi liếm lấy phía đầu, rồi cô đưa nó vào trong khoang miệng ấm nóng của mình, di chuyển đầu thật điêu luyện.

Victor khẽ nhăn mặt, hơi thở trở nên gấp gáp. Lưỡi và miệng của cô, tất cả phối hợp với nhau rất điêu luyện, cảm giác rất tuyệt.

Kĩ năng của cô khá tới vậy khiến bản thân anh khó có thể kiềm chế thêm. Nó co giật rồi phóng ra thứ chất lỏng màu trắng đục vào miệng cô, Erena mở to mắt vì ngạc nhiên.

Cô ngậm đầy thứ chất lỏng có mùi nồng ấy trong miệng, có ý định nhả ra.

- Nuốt hết đi. - Victor nhìn xuống cô, cái nhìn đầy quyền lực mà cô không thể nào làm trái.

Erena lúng túng, nhắm nghiền mắt lại và nuốt nó xuống cổ họng, mùi vị của nó thật khó tả khiến cô cảm thấy khó chịu.

Victor cười khẩy một cái chua chát rồi lùi người xuống dưới. Anh để hai chân cô sang hai bên, một tay cầm lấy "thằng nhỏ", tay còn lại sờ sờ mơn trớn bên ngoài cửa mình của cô, lập tức đút nó vào bên trong.

Nó không hề nhẹ nhàng, anh mạnh bạo đâm nó vào bên trong, còn gác một chân cô lên vai mình, thằng nhỏ cứ thế theo đà mà chạm tới tận tử cung của cô.

Erena há miệng thở gấp, tiếng rên ngày càng to và đau đớn, nó đâm thật sâu, quá mạnh bạo. Hai tay cô bấu chặt lấy ga giường, khóe mi lại chảy ra thứ nước ấy.

- Đau... đau quá...! - Erena ngập ngừng nói, tiếng của cô cất lên thì thào, yếu ớt.

- Nói dối. - Victor vẫn vô tình như vậy, dường như lời cô nói lúc này không còn giá trị với anh.

Nước mắt cô giàn ra, dẫu biết Victor mạnh bạo khi quan hệ, nhưng từ trước tới nay anh chưa từng mạnh tới vậy, dường như tất cả những bực tức anh đều trút hết lên cô.

- Em... em không dám nói dối anh nữa...! - Cô ưỡn ngực lên đằy đau đớn, đôi mắt nhắm nghiền lại, hai tay bấu chặt vào ga giường.

Victor chuyển động hông, đâm thật mạnh vào sâu trong cô vài lần nữa rồi rút ra, dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ ấm nóng bắn thẳng lên bụng cô, Erena cũng vì kiệt sức mà ngất lịm đi.

Victor thở dài nằm xuống phần giường cạnh cô, một tay đặt nhẹ lên mái tóc còn hơi ướt ấy, trong lòng thầm nghĩ vu vơ...