[Tình Yêu Thầm Kín] Hoa Trong Máu

Chương 27: Nguy hiểm

Căn phòng kho cũ kĩ, chật chội. Cánh cửa phòng cũng đã hoen rỉ, khi mở ra nghe rõ một tiếng "két" chói tai.

Một nam thanh niên với điếu thuốc còn đang cháy dở trên tay, tay còn lại bấm số trên màn hình, nhẹ áp chiếc điện thoại vào tai.

- Vâng thưa ông chủ, chúng tôi đã bắt được cô ta rồi, dễ như ăn bánh ấy mà. - Hắn cười một cách thỏa đáng, khẽ bẩm báo qua chiếc điện thoại di động.

- Vâng, chúng tôi sẽ làm ngay. - Hắn vâng vâng dạ dạ rõ lễ phép, nét mặt thể hiện vẻ đáng sợ.

Ngay sau khi cúp máy, cậu ta liền quay vào trong căn phòng tạm bợ ấy, hất mặt về chỗ giữa căn phòng.

- Này Omega, làm gì thì làm nhanh đi. - Hắn nói với ngữ điệu ra lệnh, lưng tựa vào thành cửa, đưa nhẹ điếu thuốc đang hút dở lên miệng.

Chàng trai còn lại đứng giữa căn phòng, trước mặt là một cô gái xinh đẹp còn bất tỉnh, bị xích ngay ngắn trên một chiếc ghế gỗ đã tróc sơn.

Tay anh luồn nhẹ vào mái tóc cô, vuốt một cái để cảm nhận sự mềm mại của nó, bàn tay di chuyển nhẹ xuống dưới, cầm cằm cô mà lay nhẹ.

Erena mơ màng tỉnh dậy, bàng hoàng khi khuôn mặt của người đàn ông trước mặt mình.

Cô gái trẻ cô gắng cựa quậy tay chân nhưng bất lực, tiếng dây xích loạch xoạch khi chạm xuống nền bê tông, tay chân cô bị xích chặt trên ghế.

Đôi mày chau lại đầy tức giận, từng nếp nhăn xô lại với nhau trên vầng trán cao của cô gái trẻ.

Đôi môi cong tớn lên, giọng điệu gắt gỏng phả thẳng vào mặt hắn.

- Gì đây? Các người muốn gì? Mục đích là gì? - Cô gắt giọng lên thật lớn.

- Cô biết mà, đồ phản bội. - Thanh niên với điếu thuốc lá đang cháy trên tay, nhếch miệng với giọng điệu đầy kênh kiệu.

- Phản bội? Hừ! - Erena vênh vênh khuôn mặt, hất giọng một cái sắc bén.

- Vốn dĩ từ đầu tôi đã chọn Victor, tới giờ vẫn một lòng theo chân Victor, các người dựa vào gì mà nói tôi là đồ phản bội? - Erena trợn mắt nhìn chúng với vẻ khinh miệt.

- Con đĩ này, tới bây giờ mày vẫn không nhận ra là mày sai sao? - Thanh niên đứng phía ngoài cửa bỗng gằn giọng đầy tức giận.

Tuy vậy, Erena vẫn không trút bỏ vẻ kênh kiệu, cứng đầu đó. Đôi mât màu xanh biếc ấy trợn ngược lên như chứa đựng cả một đại dương hỗn loạn, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau kêu "ken két".

- Nếu không vì dùng mày để dụ hắn ta tới thì tao đã bóp nát đầu mày lâu rồi! - Hắn ta tiến mạnh chân tới trước mặt cô gái trẻ.

Omega giơ tay sang ngang, ngăn chặn cơ thể to lớn của đồng đội.

- Bình tĩnh đi Beta, chuyện gì cũng phải từ từ.

Hắn ta thở hắt một cái đầy hậm hực, đồng thời hút một hơi thuốc lá, phả làn khói lên trời.

Omega quỳ một chân trước mặt người bạn cũ, tiếng thở dài của cậu ta cất lên mà khiến cô nao lòng.

- Cậu là thiên thần đã tới với chúng tôi, cái vẻ hồn nhiên trong sáng của cô vẫn còn in sâu trong trí nhớ của mỗi người. Đừng vì một tên như hắn mà cậu bị vấy bẩn. - Omega khẽ đặt tay lên đầu cô mà thủ thỉ từng lời, nụ cười nhẹ nhàng ấy một lần nữa lại nở trên môi cậu, Erena chỉ biết nhìn rồi nhếch mép.

- Thân thể tôi đã bị vấy bẩn từ trước, nhưng nhờ có Victor... tôi mới được sống như một con người. - Ánh mắt cô lóe lên vẻ cương quyết, nhưng chính điều đó lại khiến Beta ngứa mắt.

Omega bất lực đứng dậy, sắc mặt lộ vẻ buồn phiền, duy chỉ có nụ cười trên môi cậu là không thay đổi.

- Bây giờ nghĩ lại chưa phải là quá muộn, Erena. - Cậu nói ngắn gọn rồi quay lưng bước ra ngoài.

Erena nghiến răng thật chặt, những lời dịu dàng, nhẹ nhàng đó, họ nghĩ có thể khiến cô thay lòng đổi dạ sao? Hơn nữa, sao có thể...

- Victor đã từng suýt chết chỉ để cứu cậu, sao cậu có thể...?! - Đồng tử cô giãn to, hướng thẳng về phía cậu.

Đôi chân cậu dừng bước, ngước cô lên trời mà cười một cách mỉa mai.

- Một kẻ tồi tệ như hắn mà cứu tôi sao? Không. - Omega lắc đầu ngao ngán rồi thẳng chân bước ra ngoài.

Cánh cửa đóng lại một cái "két", Erena tức tối vùng vẫy trong xiềng xích.

- Các người...rốt cuộc là loại gì hả!

Cô gào lên, cố gắng vùng vẫy nhưng bất lực, những lúc thế này, cô cảm thấy chính bản thân mình là gánh nặng lớn nhất.

Bỗng một vật nhỏ mà nóng được dí thẳng vào da thịt cô, gây ra một vết bỏng nhỏ.

"A!" Erena thét lên đầy đau đớn, quay ngoắt nhìn mẩu thuốc lá đang cháy mà hắn ấn mạnh vào cánh tay cô.

- Con chuột cống này, mày vẫn không biết điều sao? - Beta gằn mạnh giọng rồi hạ thấp người xuống, đối mặt với cô.

Erena cười khích một cái, lập tức nhổ thẳng một bãi nước bọt vào mặt hắn.

- Hừ! Ngươi cũng đâu có đáng mặt làm người mà chê ta chuột cống chứ? - Giọng điệu chanh chua, khích bác ấy của cô khiến hắn sôi máu, lập tức dùng tay áo mà lau mặt, liền giật tóc cô ngược ra đằng sau.

- Con đĩ thối tha này! Mày! - Nói rồi hắn giáng một cú bạt tai vào má cô, vết tát đỏ lên trông thấy.

Hắn rút từ trong túi ra chiếc điện thoại của cô, lặng lẽ bấm nút tắt nguồn rồi ném mạnh xuống đất, màn hình chiếc điện thoại nứt đôi.

- Rồi hắn sẽ phải đi tìm mày thôi, phải không? - Beta cười khành khạch rồi bước chân qua cánh cửa sắt đã hoen rỉ.

Căn phòng im ắng tới đáng sợ, vết tát đỏ và đau tê tái, vết bỏng rát lên, khóe mi cô cũng ươn ướt, trong đầu chỉ có những suy nghĩ về mọi chuyện ở V, rồi tới chuyện từ bỏ nơi ấy để theo chân Victor, nhưng hối hận thì chưa từng.

***

The Python cùng với Victor và Angela liền lên xe để tới mỏ, cánh cửa xe vừa được mở ra, JD đã ngã ngửa khi thấy cô em gái cứng đầu của mình ngồi đỏng đảnh trong đó.

- Vivian, em đang làm gì thế hả? - JD chau mày không thoải mái.

- Em muốn tới mỏ chơi. - Cô bé 16 ngước đôi mắt vô tư ấy lên mà thản nhiên lên tiếng.

- Đó là nơi làm việc, không phải nơi vui chơi. - JD lớn giọng.

- Em muốn tới mỏ chơi. - Vivian tiếp tục lặp lại câu nói, ngữ khí cũng không hề thay đổi.

Tuy không đồng ý nhưng với tính cách ương bướng của cô em gái, JD chỉ biết im lặng cho qua.

Cô bé mỉm cười tủm tỉm, hai tay bấm bấm chiếc điện thoại, vẻ thích thú, tinh quái bỗng nổi lên trên khuôn mặt nhỏ bé của cô chỉ trong chớp nhoáng.

Victor bước chân lên chiếc Land Cruiser, ngồi ngay phía sau cô bé, khi anh lướt qua, cô khẽ cảm nhận được mùi nước hoa nam tính phảng phất nhè nhẹ, điều ấy làm cô thoải mái và thích thú.

- Tôi tưởng em tránh mặt tôi luôn rồi chứ. - Victor thì thầm vào tai cô bé với giọng điệu trêu chọc.

Vivian cười ngại ngùng, đồng thời dùng tay bấm tắt chiếc điện thoại cảm ứng đang cầm, Victor khẽ liếc qua nhưng không để tâm.

Không khí vui vẻ nhưng có lẽ duy chỉ có Angela là thấy bí bách vô cùng.

Những chiếc xe băng trên cao tốc, chẳng mấy chốc mà về tới chân núi Marcy thuộc tiểu bang New York.

Một nhóm khoảng 7-8 người theo chân nhau dọc đường tới mỏ dầu, cùng với Victor, Angela, trùm của The Python đã giới thiệu sơ qua về khu mỏ dầu mà mang đang sở hữu có giá trị vô cùng lớn.

Vivian dĩ nhiên được vệ sĩ đi theo bảo vệ khá nghiêm ngặt, từng hành động, cử chỉ của cô đều được giám sát kĩ lưỡng, tuy nhiên, cô chẳng bao giờ chịu đứng yên một chỗ, những vệ sĩ đôi phần thấy nhọc nhằn.

Đứng trước cơ ngơi đáng giá hàng tỉ đô la, Jason cười tự đắc, cũng thầm mừng vì lần kinh doanh lần này có sự góp mặt của một tổ chức có tiếng, tuy mối quan hệ trước kia không tốt đẹp cho lắm, tuy nhiên, tới giờ anh vẫn chưa thấy rằng quyết định của mình là sai trái.

Victor đưa mắt nhìn số tiền lớn ngay trước mắt, liền ngoái cổ sang nói với JD.

- Quả không hổ danh là ông trùm của The Python, thiên tài. - Victor nhếch môi tấm tắc khen ngợi.

Vốn đã khâm phục tài năng của Victor từ trước, nay lại được chứng kiến cách ứng xử thông minh của anh trong mọi tình huống, Jason càng thấy vừa lòng.

- Victor, cậu biết đấy. Từ xưa tôi đã thích được làm việc với những người tài giỏi, thông minh, và quan trọng hơn hết, phải...

"A!", tiếng hét của Vivian phát ra từ phía Đông, mọi người đều hốt hoảng và chạy tới đó thật nhanh.

- Tiểu thư, xin hãy lùi lại! - Một tên vệ sĩ kéo Vivian lại phía sau, cô bé trợn tròn mắt sợ hãi nhìn vào chiếc túi nhỏ nằm trên mặt đất cách cô không quá xa.

- Có chuyện gì?! - JD thốt lên đầy hốt hoảng.

- Sếp, có một chiếc túi lạ ở đây, vô cùng đáng nghi! - Một tên khai báo.

Victor đứng cạnh Vivian, liếc mắt xuống nhìn vẻ sợ hãi của cô bé, rồi lại đưa mắt nhìn một tên vặt vãnh cố gắng mở chiếc túi khả nghi ấy ra.

Phéc-mơ-tuya của chiếc túi được kéo ra nhẹ nhất có thể, tuy nhiên, âm thanh trong đó vang lên khiến cả khu mỏ im bặt.

"Tít, tít".

- Bom! - Tên vặt vãnh kia hét lên thật to, khiến ai nấy đều hốt hoảng, liền chạy toán loạn nhưng không kịp.

Victor mở to mắt ngạc nhiên, như một phản xạ tự nhiên, anh liền quay ngoắt lại phía sau, một tay đỡ lấy eo của Vivian, lập tức nằm xuống đất.

Hai củi chỏ anh chống xuống đất, một tay che chắn trên đầu cô, tay còn lại ghì mạnh xuống đất, anh trên, cô dưới, cơ thể to lớn của anh đã che cho cô hoàn toàn.

- Bịt tai vào! - Victor lớn tiếng ra lệnh, nét mặt thể hiện sự vội vàng khiến Vivian lúng túng đưa hai tay bịt lỗ tai lại.

Một tiếng "bùm!" nổ lên tương đối to, lửa bùng lên, đám khói tỏa ra nghi ngút.

Trong tầm nhìn hạn hẹp của cô bé, vụ nổ nằm sau lưng anh, thật đáng sợ. Victor nhăn mặt chịu đựng, điều đó khiến cô càng thêm sợ hãi.

Áp lực của bom nổ tác động mạnh tới anh khiến anh bị ù tai, đầu choáng váng, cảm giác như bị đánh thật mạnh vào lưng, nó nóng ran lên, máu từ khóe môi cũng chảy xuống cằm.

Khóe mi cô ươn ướt, lắp bắp không nói nên lời.

- Zeta...! - Vivian lúng túng dìu anh nằm ngửa sang bên cạnh, lúc này mới thấy bắp tay trái của anh cũng đã bị thương do sát thương của vụ nổ.

Lúc này, Angela cùng với JD an toàn ngồi dậy do được những tên trong tổ chức che chở cho, liền vội vã chạy tới bên anh.

Victor mắt mờ dần, tai ù, đầu choáng váng, trước mắt anh, bóng hình của Vivian cũng mờ dần, tiếng gọi trong đau xót, thảm thương của cô bé chỉ còn văng vẳng trong đầu anh:"Zeta! Zeta...!"

Một giọt nước nhỏ nhẹ từ trên xuống má anh, nó lăn dài trên má rồi chảy xuống đất, đó là điều cuối cùng anh cảm nhận được.