[Tình Yêu Thầm Kín] Hoa Trong Máu

Chương 15: Ở đâu?

Nước mắt cô bất giác rơi xuống, lăn dài trên đôi gò má nhỏ nhắn.

Bước chân cô chạy mỗi lúc một nhanh, nó chứa một niềm tự ái vô cùng lớn.

Victor cũng không ngoại trừ, nhưng cảm xúc bây giờ của anh là hết sức giận dữ.

Hành động của cô được coi như là đã cản đường anh, đã vậy còn khóc lóc bỏ đi, nghĩ sao mà anh đuổi theo xin lỗi?

Anh tức tối vô cùng, máu điên dồn hết lên não. Đôi chân lang thang trên con phố rộng rãi, thoáng đãng ấy, bỗng dừng lại trước cánh cổng đầy sự cám dỗ ấy.

Hai cô gái đứng cô gái trẻ đẹp, ăn mặc vô cùng khiêu gợi đứng trước cửa liền õng ẹo tiến về phía anh, cả bốn tay níu lấy cánh tay vạm vỡ của người đàn ông trẻ.

- Anh đẹp trai, muốn vào đây chơi với bọn em không? - Giọng điệu lả lướt ấy len nhẹ vào tai anh, khiến anh quay ngoắt sang bên, nhìn ả với đôi mắt hờ hững.

- Chơi? Chơi gì? - Anh cười khẩy một cái đầy sự kênh kiệu.

- Anh trai muốn chơi gì, bọn em đều chiều. - Cô gái kia ve vãn anh liên hồi, đầu nhẹ dựa vào cánh tay ấy.

Anh chỉ cười nhếch mép rồi gạt tay ra, lạnh lùng quay đi.

- Hôm nay tôi không có hứng với các cô. - Giọng nói lạnh tanh ấy buông ra thẳng thừng rồi bóng dáng ấy đi mất.

Anh muốn hòa mình vào cơn say một cách lặng lẽ nhất, không ồn ào, không tràn đầy dục vọng như nơi đó.

Nếu là bình thường, chắc chắn anh sẽ không từ chối, nhưng có lẽ hôm nay tâm trạng anh đặc biệt hơn cả. Không thú vui gì có thể cản trở được anh tới một nơi "yên bình" như thế.

Cánh cửa quán rượu mở ra, âm thanh nhạc jazz vang lên khắp phòng. Đây là một câu lạc bộ nhạc jazz cũng khá có tiếng, mọi người thường tới đây có đôi có cặp, cùng nhau tận hưởng những bản nhạc jazz và ăn tối cùng nhau.

Nhưng cũng có những người cô đơn như anh, tới đây để bầu bạn với rượu. Đây là cách kiềm chế bản thân mà anh cho rằng phù hợp với mình nhất.

Bất kể anh có cáu gắt thế nào, chỉ cần có rượu, anh sẽ bình thường lại ngay.

Một ngụm rượu, hai ngụm rượu, rồi vài ba ngụm nữa, nửa chai đã vơi đi từ lúc nào không hay. Rượu này không quá mạnh, nhưng với tốc độ uống không ngừng nghỉ và số lượng nhiều thế này, anh đã gần gục trên bàn.

***

Cô rảo bước trên con phố dài và hẹp, nước mắt vẫn rơi không ngừng.

Cô cũng giận, giận tại sao anh ích kỷ tới vậy?

Giận tại sao anh lại nói những câu đó?

Giận tại sao mình lại nhạy cảm tới vậy?

Giận tại sao bản thân lại dựa vào anh quá nhiều như thế?

Cô ngồi nghỉ chân tại một chiếc ghế gỗ trong công viên. Hai tay cô đưa lên, khẽ gạt nhẹ hai dòng nước mắt.

Ánh mắt ai đó vẫn quan sát cô thật kỹ lưỡng, người đó theo dõi cô từ xa, ánh mắt như tràn ngập sự mong muốn được sở hữu.

Sau khi nghỉ ngơi được một lúc lâu, tâm trạng cũng ổn hơn được phần nào, cô mới đứng dậy và vòng về nhà.

Đường về nhà cô thật vắng vẻ và nhiều ngõ nhỏ, điều đó khá đáng sợ nhưng hôm nay cô lại không hề để ý tới chuyện đó.

Cô nhẹ bước trên đường, những cơn gió nhẹ thổi qua khiến cô cảm thấy hơi run sợ. Vậy có tính là điềm báo xấu? Nhưng tính chủ quan của cô đã làm thay đổi ấy.

Hôm nay đủ thứ chuyện tồi tệ đã đổ lên đầu cô, tự hỏi còn điều gì tồi tệ hơn nữa chăng?

Bỗng một cánh tay to lớn đã chồm lấy cô từ phía sau một cách đột ngột.

Cô giật bắn mình, hai tay cố gạt bàn tay to lớn của hẵn ra khỏi miệng mình mà không thể, dù cô có giãy giụa thế nào, hắn vẫn không buông bỏ.

- Im! Anh không muốn làm em đau đâu Carla! - Giọng nói của một người đàn ông trung niên phả vào cổ cô khiến cô rơi nước mắt vì sợ hãi.

Cánh tay hắn thật khỏe, hắn bịt miệng và mũi cô rất chặt, dù cho cô ra sức vùng vẫy, hắn vẫn đứng im.

Bỗng sức của cô yếu đi, rồi cô im lặng, mắt nhắm lại.

Nhân lúc cô đã bất tỉnh, hắn lén lút nhìn xung quanh rồi vác ngang người cô lên trên vai mình.

***

- Vâng, tôi có quen chủ nhân của số điện thoại này. - Người phụ nữ điềm đạm nói qua chiếc điện thoại.

Bỗng chốc đường nét trên gương mặt cô trầm xuống, khẽ gật đầu mà nói nhỏ nhẹ:"Được, tôi sẽ tới ngay, làm phiền anh rồi."

Cô đứng dậy, bước từng bước quyền quý về phía cổng trước, cô hầu gái vẫy tay gọi taxi cho cô.

Chiếc xe dừng ngay trước cửa một câu lạc bộ nhạc jazz, cô nhẹ bước vào trong, cả quán vắng tanh do đã quá giờ đóng cửa.

Nhưng vị khách duy nhất còn lại nơi đây cũng chính là lí do mà cô tới.

Cô đến bên cạnh anh, anh đã gục ngã bên chai rượu cạn sạch ấy. Người anh nồng nặc mùi rượu, điều đó khiến cô hơi khó chịu.

Cô tìm kiếm trên thắt lưng của anh và lấy đi chiếc chìa khóa chiếc Mercedes màu bạc mà anh đã mượn của cô.

Nhân viên của quán đã giúp cô đưa anh vào xe, cô thắt dây an toàn vào và lái chiếc xe trên chặng đường dài, về với biệt thự của mình.

Cô cùng cô hầu đã đưa anh nằm lên ghế sofa, cô kêu người hầu chuản bị một bát canh giải rượu, rồi sau đó ra hiệu cho cô hầu gái lui về phòng trước.

Cô hầu thấy vậy cũng chỉ biết gật đầu nghe theo và lui đi chuẩn bị trước. Cả căn phòng khách rộng lớn đó giờ chỉ còn mỗi anh và cô.

Mùi rượu từ người anh bốc ra nồng nặc, cô khẽ nhăn mặt khó chịu, liền đứng dậy chuẩn bị một chậu nước và một chiếc khăn lau.

Bàn tay cô nhẹ nhàng cởi khuy áo của chiếc áo sơ mi trên người anh ra, hai vạt áo được banh rộng sang hai bên, làm lộ rõ từng múi cơ bụng và cơ ngực của anh.

Lúc này anh cũng không ngủ hẳn nên đôi khi còn rên rỉ gì đó, miệng lẩm bẩm mà cô không nghe rõ.

Sau khi mang bát canh giải rượu ra, cô hầu gái liền lui về phòng trước. Uyển Nhi liền nhẹ nhàng cho anh uống hết bát canh có công hiệu giải rượu cực mạnh đó.

Suốt 5 phút sau, cô vẫn giặt khăn và cẩn thận lau phần thân trên cho anh, cô lau tỉ mẩn từng đường nét cơ thể phần trên cúa anh, khuôn mặt vẫn thản nhiên như chẳng hề cảm thấy gì.

- Động tác đó thật sự rất quyến rũ đấy, thưa phu nhân. - Giọng nói quyến rũ ấy cất lên khe khẽ.

Cô khẽ giật mình, ngước mắt lên nhìn anh. Người đàn ông ấy ngồi gập người dậy ngay trước mặt cô.

- Phu nhân tính làm gì tôi đây? - Anh nhướn mày hỏi cô, điệu bộ đang trêu đùa.

- Ta chỉ giúp cậu rửa đi cái mùi rượu nồng nặc đó đi thôi, mùi khó chịu lắm. - Cô vẫn trả lời rất thản nhiên, nhúng chiếc khăn vào chậu nước.

Anh nhìn cô mà chỉ cười thầm trong lòng, ánh mắt cũng thật đầy ẩn ý.

- Mong lần sau cậu không uống nhiều như vậy nữa, cảm phiền người ta gọi ta tới. - Cô đặt hai tay lên đùi, ngước đôi mắt điềm tĩnh ấy lên nhìn anh.

Rượu vẫn còn ngấm trong người anh một chút. Một tay anh khoác lên ghế, đưa mắt nhìn cô đầy ẩn ý.

- Nếu tôi vẫn uống nhiều, phu nhân vẫn sẽ ở bên cạnh chứ? - Anh hỏi cô bằng giọng trầm xuống, hết sức gợi tình.

Cô nhìn anh chằm chằm rồi mỉm cười nhẹ nhàng.

- Cậu không phải trai tân. - Cô nói bằng giọng thản nhiên vô cùng.

Anh ngạc nhiên vì lời cô nói, bỗng bật cười rồi lắc nhẹ đầu.

- Phu nhân muốn tự mình kiểm nghiệm điều đó không?

- Không cần thiết. Ta chỉ cần nhìn ánh mắt cậu và cách nói chuyện của cậu là hiểu. - Cô vẫn nói rất ôn nhu, nhỏ nhẹ, một phong thái rất điềm đạm.

- Vậy à? - Hơi nóng từ miệng anh phả nhẹ vào môi cô, anh đã tiến tới từ lúc nào không rõ.

Cô gượng gạo, đôi môi run lên, nó như đang phân vân giữa tiến tới và dừng lại.

Anh đưa lại gần hơn, rồi gần hơn nữa.

"Đời cứ như vòng tròn, mình kiếm nhau mỏi mòn...", tiếng chuông điện thoại kêu lên khiến anh dừng khựng lại ngay lập tức.

Cô từ từ với tay ra chỗ bàn và cầm lấy chiếc điện thoại.

- Alo? Dạ không, nhầm số rồi. - Nói rồi cô cúp máy, anh cũng ngồi thẳng dậy.

- Không ngờ phu nhân lại thích thể loại nhạc trẻ con đó. - Anh ngồi khoác hai tay sang hai bên ghế, nói bằng giọng trêu ngươi cô.

- Trẻ con? - Cô cười nhẹ. - Cậu thì người lớn với ai?

- Nhìn tôi, không ai nghĩ tôi 20 đâu, thưa phu nhân. - Anh liếc mắt nhìn cô rồi nhếch mép cười.

Cô ngạc nhiên, giương mắt nhìn anh.

- Không phải 22 sao? - Giọng của cô thể hiện sự bất ngờ.

Anh bật cười, liền lắc nhẹ đầu.

- Vậy Angie không biết cậu 20? - Cô hỏi tiếp.

- Phải. - Anh tủm tỉm ra vẻ thích thú.

- Cậu ấy sẽ phát điên khi phát hiện ra mình hơn cậu tận 5 tuổi. - Cô chống nhẹ tay lên trán ra vẻ chán chường.

Anh nở nụ cười mãn nhãn rồi đưa mắt nhìn đồng hồ, đã là 1 giờ sáng rồi.

Anh thở dài một hơi rồi đứng dậy, cài lại khuy áo sơ mi.

- Tôi xin phép rời đi, làm phiền phu nhân nghỉ ngơi rồi. - Nói rồi anh không quên tặng cô một cái cười thật cuốn hút.

Anh lái chiếc xe Mercedes màu bạc đó đi, cô cũng đưa mắt nhìn thêo mà như đang nghĩ gì đó.

Anh trở về nhà, lúc này đã im ắng lắm rồi, cánh cửa phòng ngủ cũng được khép lại.

Cứ ngỡ rằng Erena đang ngủ trong đó nên anh đã không vào trong, thật sự không muốn đúng mặt cô sau những gì mới xảy ra.

Anh ngả lưng xuống chiếc sofa đã bạc màu, khoanh hai tay trước ngực và nhắm mắt lại, anh muốn quên đi mọi ưu phiền.

***

Sáng ra tỉnh dậy, anh vươn vai và nhin lên đồng hồ, đã là 9 giờ hơn, vậy mà vẫn không thấy cô ra làm đồ ăn sáng.

Dù đã cố không đụng mặt cô nhưng anh vẫn phải vào trong phòng và lấy quần áo để thay.

Cánh cửa được đẩy vào, căn phòng ngủ trống không, không một bóng người.

Anh nhìn xung quanh một lượt rồi khẽ nhún vai, chắc hẳn cô còn quá trẻ con nên suy nghĩ nông cạn, bỏ đi sao?

Nhưng khi mở tủ quần áo, mọi thứ vẫn còn nguyên, đời nào bỏ đi mà không mang quần áo.

Nghi có chuyện gì đó bất ổn, anh liền gọi thử vào điện thoại cô. Bỗng chuông kêu ở ngay trong phòng, thì ra lầ cô để điện thoại ở đây.

Anh chau mày suy nghĩ, vẻ mặt dần trở nên nghiêm trọng, rốt cuộc cô đi đâu?