[Tình Yêu Thầm Kín] Hoa Trong Máu

Chương 5: New York

Cả hai đều mệt lử, liền thở hồng hộc rồi nằm xuống giường.

Cô đỏ ửng mặt, nhìn sang phía bên cạnh, khuôn mặt anh thật hoàn hảo, đẹp hơn bao giờ hết.

Hai người thật sự đã làm cùng nhau, đây thật sự không phải mơ.

Nhưng dựa vào hiểu biết của cô về anh trong 1 năm qua, cô biết anh không phải loại người đánh đồng tìиɧ ɖu͙© và tình yêu.

Chỉ dựa vào một mối tình một đêm thế này, đâu có nghĩa là đã nắm trọn con tim anh.

Nhưng có lẽ trái tim cô đã ngược lại với lý trí, cô thật sự rất tò mò, không thể kiềm chế thêm

- Victor? - Cô quay sang hỏi anh, ánh mắt cô thật long lanh và to tròn.

- Gì? - Anh hỏi bằng giọng lạnh tanh.

- Anh nghĩ gì về tìиɧ ɖu͙© và tình yêu? - Cô giương đôi mắt nhìn anh, đôi mắt ấy thật quyến rũ, sắc sảo.

Thấy cô bỗng hỏi một câu khá lạ, anh liền tặng cô một ánh mắt khó hiểu, khẽ chau mày.

- Một người bạn của em hỏi như vậy, em không biết phải trả lời ra sao. - Cô cười nhẹ rồi đánh mắt ra hướng khác để đánh trống lảng.

Anh nghe vậy cũng chỉ cười khẩy một cái đầy vẻ thích thú, nằm quay hẳn sang phía bên cô rồi lấy tay chống cằm nhìn cô.

- Tôi có cảm giác em mới là người hỏi câu đó, linh cảm của tôi chưa bao giờ sai. - Anh cười khẩy nhìn cô.

Biết mình đã bị anh bắt thóp, cô liền ngại ngùng quay đi chỗ khác.

- Tất nhiên tìиɧ ɖu͙© và tình yêu khác nhau. Em biết tôi mà, đối với tôi chỉ tồn tại tìиɧ ɖu͙©, không tồn tại tình yêu. - Anh đưa mắt nhìn cô rồi cười khẩy, lập tức quay mặt đi ngủ.

Phải, cô đã mong chờ gì cơ chứ, cô còn lạ gì anh nữa, có bao giờ anh dễ dãi mở lòng với tình yêu như vậy đâu.

Và chuyện xảy ra giữa hai người đêm nay, có lẽ sẽ chẳng thay đổi được gì.

Erena chỉ khẽ nở một nụ cười an ủi bản thân rồi nằm xuống cạnh anh, hai tấm lưng nằm đối với nhau, tưởng như rất gần mà lại rất xa.

***

Ánh nắng ban mai chiếu nhẹ qua khung cửa sổ, len lỏi vào căn phòng khách sạn nơi hai con người đang nằm kề bên nhau.

Cảnh tượng lãng mạn, thơ mộng vô cùng.

Cô mở mắt, nheo nhắm nhìn xung quanh, nhìn cả sang phía bên cạnh, thấy bóng lưng người đàn ông ấy, sao lòng bỗng ấm lạ thường như có một ngọn lửa nhỏ đang được thắp lên trong cô.

Cảnh tượng rất đỗi bình dị, chỉ cần mỗi sớm mai thức dậy thấy bóng dáng anh nằm bên cạnh, đối với em, không còn gì tuyệt vời hơn thế.

Cô ngồi dậy vươn vai nhẹ một cái rồi nhìn sang anh, khoé môi ấy bất giác nở một nụ cười ấm áp, rạng ngời như tia nắng ban mai.

Cô bước chân xuống giường, khoác nhẹ chiếc áo khoác tắm và vào phòng vệ sinh để vệ sinh cá nhân.

Lúc này, cô mới nhớ ra chuyện tối qua, tay liền bất giác đặt lên bụng, ánh mắt có chút lo lắng. "Liệu... có dính không...?"

Trong lòng chợt lo toan, bởi cô còn quá trẻ, mang thai là điều cô không dám nghĩ tới, nếu có thì cũng chỉ biết đi nạo phá. Erena nhắm nghiền mắt lại, miệng chẹp một cái chua chát, chỉ biết cầu mong không dính phải.

Cũng lúc ấy, anh cũng đã mở mắt, ánh mắt anh xa xăm, suy nghĩ gì đó.

"Cốc cốc", tiếng gõ cửa phòng khách sạn vang lên khiến cô hơi giật mình, liền ngó mặt ra khỏi phòng vệ sinh.

"Sáng sớm thế này, có người tới làm gì chứ?" Cô giật mình khi nghe tiếng gõ cửa, đôi mắt mở to.

Cô bước nhẹ ra phía cửa và mở nó ra, đó là một cậu nhân viên khách sạn đang đẩy xe đựng đồ ăn, cậu ta liền nở một nụ cười thân thiện khi nhìn thấy cô.

- Chào buổi sáng thưa cô, tôi mang tới đồ ăn sáng, đây là gói bao trọn của khách sạn chúng tôi. - Cậu nhân viên tươi cười nói.

- Ồ cảm ơn. - Erena ngạc nhiên rồi cũng cười đáp lại, mở cửa cho anh ta bước vào.

Anh ta đẩy xe vào bên trong phòng, đưa mắt nhìn xung quanh, ánh mắt thật sự rất khả nghi.

Bỗng có tiếng nói cất lên từ phía cánh cửa phòng ngủ khiến cả cô và cậu nhân viên phải giật mình.

- Cốc nước đó là gì? - Victor đứng tựa vào cánh cửa, chỉ tay vào cốc nước màu cam trên xe đẩy.

Quá bất ngờ với sự xuất hiện của anh, cậu nhân viên lúng túng trả lời.

- À, đây là nước cam thưa anh, uống nước cam vào buổi sáng rất tốt cho sức khoẻ. - Cậu cười gượng gạo.

- Cả tôi và cô ấy đều bị dị ứng với cam, phiền cậu uống giúp. - Anh thản nhiên nói trước vẻ ngơ ngác không hiểu chuyện gì của Erena.

Bối rối vô cùng, cậu ta liền tìm cách lảng tránh.

- Tôi sẽ đem đi ngay ạ.

- Không. - Anh nói bằng giọng đanh thép.

- Uống nó. Ngay tại đây. - Anh ra lệnh, chỉ tay vào cốc nước cam và trừng mắt với cậu ta.

Lâm vào thế bí, cậu ta thể hiện rất rõ sự lo lắng trên nét mặt.

- Không dám uống? Trong đó có gì sao? - Anh giở giọng nghi ngờ.

- Dạ không! Hoàn toàn an toàn thưa anh! - Cậu ta xua tay rồi cười gượng gạo, tay run lẩy bẩy cầm cốc nước lên và uống hết sạch, mồ hôi cũng tuôn ra như suối.

- Đó! An toàn ạ! - Cậu ta đặt chiếc cốc không xuống xe rồi cười rất tươi.

Erena vẫn nhìn cậu ta chằm chằm, rồi đưa mắt nhìn Victor, rốt cuộc chuyện này là sao.

Chỉ trong một giây sau, cậu ta bỗng chập chững lùi lại vài bước, hai tay ôm chặt lấy cổ họng của mình, nó đang bốc khói lên.

Cậu ta lập tức ngã xuống và chết ngay tức thì với một cái cổ họng bị cháy tới rỗng tuếch.

Erena cảm thấy sợ hãi và cũng ghê tởm cái cảnh tượng này, liền lấy hai tay che miệng lại.

Victor thản nhiên đi lướt qua cô, nói hờ hững, không hề có chút vội vàng nào.

- Phúc Thạch, lão biết ta ở đây rồi. Nên chuyển đi nơi khác thôi.

Erena ngạc nhiên, anh muốn đi đâu.

- Khách sạn khác sao? - Cô ngây ngô hỏi anh.

- Không. Là nước khác. - Anh cười.

- Nước khác?! - Cô thốt lên đầy vẻ bất ngờ.

- Còn hộ chiếu? Tiền?

- Em nghĩ tôi là ai mà không thể lo cho em hộ chiếu giả? - Anh cười khẩy.

- Tiền thì tôi nào có thiếu bao giờ? - Giọng điệu của anh vẫn bình thản tới lạ lùng.

Mọi chuyện đối với anh thật đơn giản, kể cả chuyện có to lớn đến đâu, vào tay anh cũng chỉ dễ như ăn kẹo.

Chỉ tốn vài cú điện thoai, vài tiếng đồng hồ và một số tiền vừa phải đối với mình, anh đã đưa cô thành công sang đất Mỹ.

Thành phố New York thật tấp nập, hiện đại.

Vì trong người mang hai dòng máu Việt - Canada, nên Erena có thể nói tiếng Anh rất tốt do khi bé mẹ cô đã có dạy cô.

Còn về Victor, vốn tiếng Anh của anh cũng rất tốt, có lẽ đã có rất nhiều nhiệm vụ anh hợp tác với đối tác nước ngoài.

Đây là lần đầu tiên cô đặt chân tới New York nên mọi thứ còn lạ lẫm, thật sự muốn được đi tham quan nơi đâu vài vòng nhưng dù gì cũng chiều rồi, họ còn phải lo nơi ở nữa.

Chắc chắn sẽ không phải khách sạn, lão Phúc Thạch sẽ tìm ra anh sớm thôi, mà thời gian ở đó lâu thì mức tiền phải trả cũng tương đương với số tiền anh có thể bỏ ra để mua một căn nhà.

Có lẽ anh cũng đã nghĩ tới việc này, nhưng giờ này thì không còn nhiều thời gian, có lẽ một căn phòng cho thuê ở bên ngoài sẽ tốt hơn.

Sau vài vòng lượn lờ qua các con phố, họ tìm thấy một căn nhà nhỏ ở bang X, có phòng cho thuê.

Một nơi thế này, nhất định lão ta sẽ rất khó để tìm ra.

Họ cùng nhau bước vào trong và gặp mặt người chủ của căn nhà.

Người phụ nữ chừng 50 tuổi với khuôn mặt phúc hậu, tươi tắn đã chào đón họ vô cùng nồng nhiệt.

- Hai cô cậu muốn thuê phòng sao? - Bà hỏi.

- Vâng. - Victor điềm tĩnh trả lời.

- Nhưng cô cậu là gì của nhau thế? - Bà khẽ lườm nhẹ hai người.

- Tôi không cho mấy cô cậu thanh niên hư hỏng thuê phòng đâu!

Dựa vào cách nói chuyện của bà ta, anh cũng đủ thấy, đầu óc của bà ta hơi có vấn đề một chút.

Nhưng đến nước này rồi, không có nơi ở tạm thật là bất tiện.

Nghĩ rồi anh với lấy bàn tay nhỏ bé của cô rồi nắm chặt lấy nó, khẳng định như đinh đóng cột.

- Cô ấy là vợ tôi. - Giọng nói của anh thật chắc chắn, đanh thép như một lời khẳng định.

Erena ngước mắt lên nhìn anh, rồi nhìn xuống bàn tay nhỏ bé của mình đang được bàn tay ấm áp của anh nắm chặt lấy mà khẽ đỏ mặt.

Bà lão mở to mắt, nhìn hai người với ánh mắt ngưỡng mộ, một nụ cười tươi rói cũng nở rộ trên khoé môi bà.

- Thật tuyệt vời, còn trẻ vậy mà đã! - Bà vô cùng phấn khởi.

- Nhìn hai cô cậu, tôi liền nhớ tới đứa con gái của tôi, nó và chồng nó đi cũng lâu rồi. - Bỗng bà ta nói nhảm nhí gì đó khiến Victor phát chán, chỉ biết nhìn bà ta bằng ánh mắt lạnh lùng.

- Xin phép bác cho tụi cháu lên gỡ đồ trên phòng. - Erena khéo léo né tránh bà.

"Được chứ!" Bà trả lời rồi lập tức né sang một bên cho "đôi vợ chồng trẻ" xách hành lí lên tầng.

Nhưng chỉ khi vừa đi khuất mắt của bà, Victor mới buông tay cô ra, anh lại trở thành một người thật vô tâm, hờ hững với cô.

Nhưng đây mới đúng là Victor mà cô biết.

Căn phòng cho thuê không nhỏ, nhưng cũng không quá lớn, bao gồm một phòng vệ sinh và một căn bếp nhỏ, một chiếc giường đôi vừa vặn.

Có lẽ Victor không quen ở những nơi thế này, nhưng vì an toàn mà anh đã chấp nhận.

Gỡ vali, dọn đồ cũng đã mất 2 tiếng, giờ trời đã tối, đồ ăn cũng chưa mua được gì, cả hai đành túc tắc ra cửa hàng tiện lợi gần đó mà làm no cái dạ dày.

Cô cũng tiện đó mà mua vài vật dụng cần thiết cho cuộc sống của mình, giờ đây cô như một người nội trợ trong ngôi nhà nhỏ xinh, nhưng cô lại rất hạnh phúc vì điều đó, có lẽ đây là bến bờ hạnh phúc của cô.

Sau khi mua được các vật dụng cần thiết, cô cùng anh trở về căn nhà ấy, họ rảo bước trên vỉa hè của con phố Y, dưới cái tiết trời mát mẻ thoải mái thế này.

Cùng lúc ấy, một chiếc Mercedes màu đen đang đi phía sau họ.

Người đàn ông ngồi hàng ghế sau chừng 60 tuổi, với bộ vest đen, trông ông càng thêm quyền lực.

Ông đưa mắt nhìn ra ngoài đường, ngắm nhìn vẻ đẹp của thành phố New York khi về đêm. Bỗng có điều gì đó khiến ông phải chăm chú, khiến ông phải tập trung.

Bóng lưng đó, thật sự rất quen.

- Sếp, có chuyện gì sao? - Tên tài xế nhìn vào gương chiếu hậu.

- Táp vào lề đi. - Ông ra lệnh.

Chiếc xe lập tức táp vào lề, Victor cũng cảm thấy nghi ngờ nhưng không hề ngoái đầu lại phía sau.

- Zeta? - Một giọng nói quen thuộc bỗng cất lên khiến anh như sững lại.