Chàng trai vẫn tiếp tục nhấc những chiếc áo đang được treo ra khỏi móc, gấp từng chiếc rồi nhét vào vali một cách vội vàng.
Cô vẫn đứng ngẩn người kế bên cánh cửa ra vào, thẫn thờ nhìn anh.
- Anh sẽ đi thật sao?
- Tôi không nói lần 2, em biết mà. - Anh vẫn tiếp tục cất quần áo và đồ đạc vào vali, ánh mắt không hề liếc nhìn cô chút nào.
- Ngay bây giờ à? - Giọng cô có chút luyến tiếc.
- Ừ. - Anh khoá chiếc vali lại rồi đặt nó xuống đất.
- Ở lại, bảo trọng nhé. - Anh cười khẩy một cái rồi đi lướt qua cô, kéo theo chiếc vali đen trung cỡ.
Cô đứng đó, khẽ nhíu mày rồi quay ngoắt lại, nhìn theo bóng lưng anh mà dõng dạc nói:"Để em đi cùng".
Anh dừng bước, ngạc nhiên ngoái đầu nhìn cô, ánh mắt có chút hơi khó hiểu.
- Anh sẽ cần người chăm sóc đấy. - Cô nở một nụ cười nhẹ nhàng mà quyến rũ.
Anh bật cười rồi nhìn cô, xem như đây là một trò đùa, những lời cô nói anh chỉ thấy vui tai.
- Tôi sẽ không có bất kì trách nhiệm gì với em đâu. - Lời nói của anh nửa đùa nửa thật.
- Ừ. - Cô vẫn mỉm cười nhẹ nhàng rồi nhìn anh bằng ánh mắt cuồng si, cô như bị hút hồn bởi đôi mắt màu nâu sẫm và khuôn mặt khôi ngô của anh.
Chuyện này trở nên nghiêm túc rồi, lời của cô là thật lòng đó hả? Không khí nơi đây trở nên trầm mặc tới khó tả, cứ im lặng thế này chẳng phải sẽ khó xử hơn sao?
Không sao, anh tình nguyện làm người đững ra và phá vỡ bầu không khí u uất này.
- Còn Alpha? - Anh hỏi cô bằng giọng nghiêm túc hơn.
- Anh ấy sẽ tự lo cho mình được thôi. - Vẻ mặt cô bỗng trĩu xuống nhè nhẹ, mang một vẻ buồn phiền nhất định.
Chẳng cần nói nhiều, Erena đã lựa chọn cho mình con đường ấy, đi theo Zeta. Cô không hề biết rằng, con đường mà cô đã chọn sẽ thay đổi cuộc sống của cô như thế nào, liệu nó có phải lựa chọn đúng của cô không, hay sẽ là điều khiến cô hối hận và nhớ mãi.
Cô đã từ bỏ một vòng tay luôn dang rộng và sẵn lòng đón lấy cô về bên mình, đó chính là ở lại với Alpha.
Nhưng không, cô đã gạt bỏ vòng tay ấy và đến với một người vốn vô tình với cô, không chào đón cô, thậm chí còn chẳng hề quan tâm tới cảm xúc của cô bao giờ.
Cô cùng với anh đi ra khỏi căn cứ ấy, nơi mà đã từng là địa ngục trần gian đối với anh.
Giờ cũng đã được coi là được giải thoát khỏi đó rồi, nhưng có những chuyện khác cũng khiến anh phải bận tâm tới, chưa thể ăn mừng ngay được.
- Zeta, chúng ta sẽ đi đâu? - Cô lo lắng hỏi anh.
- Cũng tối rồi, tạm thời ngủ ở khách sạn đã. - Anh trả lời rất đỗi vô tư.
Anh cùng cô bước chân vào một khách sạn 4 sao.
Tính của Zeta là vậy, luôn luôn phải ở những nơi hạng sang, anh vốn không quen với những thứ mà anh cho là "tầm thường", cũng là người làm dưới tay ông Phúc Thạch, còn là một "đứa con cưng" của ông về tiền thì anh không hề thiếu.
Cô tiếp tân tìm kiếm gì đó trong danh sách rồi ngẩng mặt lên, cười trừ một cái hết sức nhẹ nhàng.
- Xin lỗi quý khách, chỉ còn một phòng thôi ạ, giường đôi.
Trong lúc cô gái trẻ còn ngại ngùng, e thẹn một chút, đôi mắt vẫn lén liếc anh thì anh đã buột miệng ra mà không vần lo nghĩ: "Cứ cho tôi phòng đó đi".
Cô lễ tân nhẹ nhàng cúi đầu xuống và đưa anh chiếc chìa khoá phòng.
Anh nhận lấy nó rồi thẳng tưng bước đi, kéo theo một chiếc vali đồ đạc màu đen.
Erena chạy ngay theo sau anh, trong lòng vẫn cảm thấy áy náy vô cùng.
- Zeta, em muốn cảm...
- Nói chuyện đó sau đi. - Anh vẫn đáp trả bằng cái giọng vô tình đó, không một chút cảm xúc nào.
Anh tra khóa vào ổ rồi đẩy nhẹ cửa vào trong. Căn phòng trông vô cùng rộng rãi và thoải mái, đúng chỉ có người có tiền mới vào được đây.
Nhưng những nơi như thế này lại khiến cô nhớ về những năm tháng quá khứ "khổ sở" ở nơi ấy. Cô bị bắt cóc từ khi còn nhỏ, bị bọn vô nhân tính ấy bán vào nhà chứa, và mất đời con gái năm 15 tuổi.
Suốt 3 năm trời đó, cô đã bị đưa đi đẩy lại qua rất nhiều các hộp đêm, những nơi "tởm lợm, đáng khinh thường" ấy.
Nhưng ở đây với anh, cô lại thấy an toàn rất nhiều.
Anh đặt chiếc vali xuống dưới đất, liền đưa tay cởi các cúc áo sơ mi ra, nhưng rồi bỗng dừng lại, quay ra nhìn cô.
- Em tắm hay tôi tắm trước?
Ánh mắt anh nhìn cô thật xa lạ, nó thật vô tình, lạnh lùng.
Cô chỉ hít thở một cái rồi trả lời nhẹ nhàng:"Em trước".
"Được." anh nói rồi ngồi phịch xuống giường, chống hai tay ra phía sau rồi xoay nhẹ cổ một vòng, coi bộ đã mệt mỏi lắm rồi.
Sau khi tắm xong, cô đã không mặc quần áo vào, mà chỉ choàng lên mình chiếc áo choàng tắm thật chậm rãi, lúc này cô là quyến rũ nhất, hiếm có người đàn ông nào có thể kiềm lòng.
Những giọt nước chưa được lau kĩ vẫn còn đọng lại trên xương quai xanh của cô gái trẻ.
Mái tóc ướt rủ xuống, hoàn toàn tự nhiên.
Nhưng đáng tiếc thay, Zeta hoàn toàn không quan tâm, anh thẳng thừng đứng dậy và đi lướt qua cô, chẳng thèm ngó ngàng tới.
Có chút thất vọng, nhưng đâu thể làm gì, cô chỉ còn có thể nằm lên giường.
Anh chỉ kịp cạo râu, chuẩn bị tắm thì mới nhận ra chưa đem đồ vào, liền bước ra khỏi phòng tắm.
Anh ngạc nhiên, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhìn chằm chằm vào cô đang nằm trên giường.
Gợi cảm và cuốn hút vô cùng, bộ dạng quyến rũ chết người ấy cửa cô, kết hợp với dáng nằm nghiêng, chống tay vào đầu của cô.
Cô đã cởi bỏ chiếc áo choàng tắm ấy ra và chui vào trong chăn. Chiếc chăn đắp nhẹ lên người cô, che những chỗ cần che, nhưng những chỗ hở cũng rất có "chủ ý".
- Hừm. - Anh đánh tiếng một cái nhẹ, mắt vẫn không ngừng ngắm nhìn cô. - Tôi ngạc nhiên đấy.
- Em muốn nói cảm ơn vì anh đã cho em theo nhưng anh không nghe. Đành dùng cách này thôi. - Cô mỉm cười nhẹ khiêu gợi.
- Không, Erena. Tôi mệt rồi - Anh thẳng thừng từ chối rồi ngồi xuống bên mép giường, hai tay vẫn đang soạn lại đồ trong vali.
Cô ngạc nhiên, nhưng cũng đã hiểu ra vài chuyện. Cố giả bộ nũng nịu rồi rời khỏi chăn, bò nhẹ ra mép giường, vòng tay qua cổ anh rồi ôm nhẹ lấy.
Hai bầu ngực của cô khẽ chạm vào lưng anh, dù ngăn cách qua lớp áo sơ mi mỏng của mình rồi nhưng nó cũng khiến anh giật mình nhẹ.
Anh thở dài một tiếng rồi ngoái nhẹ đầu sang nhìn cô.
Lúc này, ánh mắt hai người đều nhìn nhau đắm đuối, ai nấy cũng như muốn nuốt trọn đối phương.
Đúng là anh hùng ngoài chiến trường, cũng không qua nổi cửa ải trên giường mĩ nhân, "Trận chiến" này, anh thua rồi.
Không thể phủ nhận rằng Erena thật sự rất quyến rũ. Anh khẽ nhắm mắt lại, rồi chủ động nhướn cổ hôn lấy cô.
Ban đầu có chút gượng gạo, nhưng sau đó thì lại hoàn toàn khác.
Một khi dã bị cuốn vào "sự hấp dẫn" này rồi, không thể dứt ra nổi.
Anh xoay nhẹ người, từng chân bước lên giường một cách nhẹ nhàng, hai bờ môi vẫn chưa thể tách khỏi nhau, chỉ có mỗi lúc một thêm dính chặt lại, đầy mãnh liệt.
Cô dùng tay cởi từng chiếc cúc trên áo anh rồi cởi phăng nó ra, vứt xuống đất, làm lộ ra thân hình săn chắc, mạnh mẽ của anh.
Anh ẩn cô nằm xuống giường, giữ tư thế chủ động, hai tay chống ngang hai bên tai cô.
- Đáng lẽ tôi không nên để em tắm trước. - Anh nhìn cô đắm đuối.
- Giờ người em không khác gì bánh xà bông di động cả. - Anh khẽ nhíu mày
- Tôi thích "thưởng thức" em, tự nhiên cơ. - Anh nở một nụ cười đầy ẩn ý, làm lộ ra chiếc răng nanh đầy cuốn hút.
Cô cũng cười đáp trả, rồi nhìn thẳng vào mắt anh.
- Em có thể gọi anh là Victor không?
- Victor? - Anh ngạc nhiên, bất giác nhíu mày lại.
- "Victory*". - Cô cười nửa môi đầy khiêu gợi.
- Tôi thích nó. - Anh cười rồi chủ động tiến tới.
*chiến thắng.
Là một thằng đàn ông, anh không thể kiềm chế nổi mình trước một cô gái xinh đẹp, quyến rũ tới hớp hồn thế này.
Anh chủ động liếʍ nhẹ vành tai cô, khiến cô thở mạnh một cái đầy sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Anh liếʍ nhẹ nó, rồi dùng lưỡi mon men xuống dưới cổ cô, rồi dừng lại ở bầu ngực căng tròn, hồng hào của cô.
Anh dùng lưỡi mân mê nhẹ đầu ngực cô, khiến phần đó của cô có phần cương cứng.
Cô nhắm mắt lại, thở nhẹ ra một luồng khí nóng bỏng. Anh vừa dùng lưỡi, kết hợp với tay để mân mê bầu ngực căng tròn của cô gái 18 này, anh cứ mân mê, rồi ấn nhẹ vào nó khiến cô thêm phần sung sướиɠ.
Rồi bàn tay hư hỏng của anh mò mẫm từ từ xuống vùng "con gái" của cô, những ngón tay của anh di chuyển nhẹ nhàng, mơn trớn phía ngoài của cô.
Lúc này, sự kết hợp giữa đầu lưỡi và các ngón tay của anh đã làm cho thứ nước màu trắng đυ.c trong cô trào ra.
Thấy vậy, anh liền giơ ngón tay ướt đẫm bởi nước của cô lên trước mặt cô, hỏi bằng giọng kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
- Em đã ướt thế này rồi sao? - Anh nhếch mép cười khẩy.
Cô quay mặt ngượng ngùng, hai bên má ửng đỏ.
Anh liền trườn người xuống phía dưới của cô, dùng hai tay banh rộng hai bên đùi của cô ra.
Lúc này Erena còn hơi ngượng ngùng trước sự chủ động này của anh, dù đã làm chuyện này trước đó không chỉ 1,2 lần, nhưng đây là lần đầu tiên cô đỏ mặt ngượng ngùng như vậy.
Anh dùng lưỡi liếʍ nhẹ phần thịt đang nhô lên của cô, đây là phần nhạy cảm, khiến cô kí©ɧ ŧɧí©ɧ vô cùng, liền rên nhẹ lên mấy tiếng.
Tiếng rên của cô như càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh hơn, anh liền dùng hai ngón tay của mình và chọc sâu vào trong cô, cô giật mình bất ngờ rồi rên mạnh hơn chút nữa.
Cơ thể cô nóng bừng lên, đầu óc chẳng còn nghĩ được gì, vì đơn giản, du͙© vọиɠ đã chiếm lấy tâm trí cô.
Anh thọc vào sâu hơn, nhanh hơn, tiếng kêu "nhóp nhép" phát ra ngày một to và nhanh, cô rên to và đã hơn, cảm giác cũng đê mê hơn hẳn.
Cô không nhịn được nữa khi ngón tay anh chọc vào sâu như vậy, hai tay bấu chặt vào ga giường, người cong lên không chạm xuống giường.
- Ah... Em sắp ra rồi...! - Cô rên trong sung sướиɠ, phần nhạy cảm co giật lên nhẹ nhàng, thứ nước đó lại một làn chảy ra còn nhiều hơn, anh liền dùng lưỡi làm sạch cho cô.
Thấy cô thế này, anh không nhịn được nữa, liền đứng dậy, cởi bỏ chiếc thắt lưng, rồi chiếc quần dài, rồi lột nốt chiếc quần trong cùng.
Lúc này thằng nhỏ của anh đã trỗi dậy một cách mãnh liệt nhất, nó đứng thẳng dậy, nóng hổi và to ra.
Anh đứng dưới chân giường, liền cầm chân cô và giật mạnh về phía mình, cửa mình của cô đang rất gần thằng nhỏ của anh.
Anh nhấc một chiếc chân của cô đặt lên vai mình.
Anh cầm nó rồi cọ phía ngoài của vùng nhạy cảm ấy, nước dịch tuôn ra ngày một nhiều, cô đang bị anh kɧıêυ ҡɧí©ɧ một cách rõ rệt.
Anh chỉ cọ nó, mơn trớn bên ngoài, luôn miệng nói:"Tôi đút vào đây." Nhưng chẳng hề cho vào trong, anh như đang trêu cô vậy.
Vô cùng khó chịu, anh làm cô muốn tới mức này mà lại dừng thế sao, muốn cô phải làm sao.
Cô nhăn mặt, bất giác gắt lên.
- Đút nó vào đi, em muốn... - Cô ngập ngừng.
- Muốn gì? - Anh vẫn giả vờ ngô nghê không biết gì.
- Nếu em không nói hẳn ra thì tôi không thoả mãn em đâu nhé. - Anh giở giọng điệu kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô.
Cô khẽ nhăn mặt, thật sự rất ngại khi nghe anh nói vậy, nhưng cô muốn lắm rồi, không thể ngừng lúc này được.
- Em muốn cái của anh... Em muốn anh! - Cô nói trong sự thèm muốn đến tột độ.
- Ngoan lắm! - Anh cười khẩy một cái rồi đút nó vào bên trong cô.
- Nó to quá...! - Cô mở to mắt ngạc nhiên, một cảm giác rất lạ.
- Trong em...nóng quá... - Anh đẩy nhẹ vào bên trong cô, bên trong cô như đang bóp lấy cái thứ cứng ngắc, nóng hổi của anh.
Anh biết đây không phải lần đầu tiên của cô, không phải lần đầu tiên của anh, nhưng có cảm giác rất lạ.
- Ah... ah... - Cô rên theo từng nhịp nắc của thứ đó khi đâm vào trong cô, cô có thể cảm nhận rõ nó đang đâm vào trong bụng cô.
Anh đẩy đi đẩy lại, ngày một mạnh và nhanh.
- Ah... nữa đi...mạnh nữa đi...! - Cô thở dốc, tới nỗi phải há cả miệng để húp trọn không khí, mồ hôi chảy đầm đìa khắp người cô.
Lúc này, căn phòng tràn ngập tiếng va chạm giữa hai thứ nhạy cảm và tiếng rên trong thoả mãn của họ.
Mùi hương của anh toát ra cũng thật tuyệt vời.
Anh chưa tắm, nên đây là mùi hương hoàn toàn tự nhiên của anh, mùi hương đàn ông rất đặc trưng.
Có lẽ cảm nhận mùi hương trên cơ thể người mình yêu, đối với phụ nữ, không gì hạnh phúc hơn thế.
Anh càng lúc càng mạnh bạo, càng đẩy nhanh hơn và sâu hơn, khiến cô đê mê tới điên dại.
- Em...sắp ra...! - Hai tay cô bấu chặt vào tấm ga giường.
- Ra cùng nhau nhé! - Anh vẫn tiếp tục, anh cũng không chịu được nữa vì trong cô thật sự rất tuyệt. Anh vòng tay lên trước và nắn bóp bầu ngực mêm mại của cô.
- Đ...đừng ra bên trong...! - Cô cố gắng ngăn cản anh, vì sợ rằng sẽ có...
Nhưng không, cô đã ra, cùng với anh, thứ nước đυ.c ngầu màu trắng chảy tràn cả ra ngoài sau khi bắn tung toé bên trong cô.
Anh cúi người xuống, thì thầm vào tai cô một giọng nói hết sức quyến rũ.
- Tôi ra bên trong mất rồi. - Anh cười khẩy một cái đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô.