Năm giờ sáng, Phượng Sơ vén lều ra ngoài, hai con chó Labrador đêm qua được Jack ra lệnh canh chừng trước cửa lều của cô thấy động tĩnh liền ngóc đầu lên nhìn, thấy là Phượng Sơ liền sủa mừng vài tiếng, chạy tới quấn quýt quanh chân cô.
Đêm qua hai nhóc này thể hiện vô cùng tốt, gặp bầy sói áp sát cũng không hề sợ hãi mà còn tiến lên trước muốn bảo hộ chủ, Phượng Sơ muốn khen ngợi liền truyền một tia linh lực của mình cho chúng. Nhận được năng lượng thần kỳ, hai nhóc Labrador rên khẽ sung sướиɠ, bộ lông như được một tầng ánh sáng phủ lên trông bóng mượt khoẻ khoắn hơn hẳn, đôi mắt tinh nhanh sáng lấp lánh ươn ướt như đứa bé vài tuổi đã có tư duy của chính mình. Hai nhóc lông vàng thân mật cọ cọ vào chân Phượng Sơ như cảm ơn.
Phượng Sơ cũng ngạc nhiên với những gì xảy ra trước mắt, linh lực của cô thuần hoả, dù tinh khiết đến mấy cũng không thể có được tác dụng nâng cao tố chất thân thể hay trí tuệ cho sinh vật khác mới đúng. Nếu có gì khác lạ, vậy chỉ có thể là tử khí cô đã hấp thu ngày hôm qua mà thôi. Phượng Sơ điều khiển linh thức kiểm tra thân thể một lượt, không có gì khác thường, ngoại trừ vùng sương tím khói chiếm đất của nơi vốn là thức hải.
Phượng Sơ nghĩ đến mình suy nghĩ quá đơn giản, thứ cô đã chiếm được, có lẽ không chỉ đơn giản là tinh hoa thái dương như vậy.
Cô bước ra khỏi khu lều trại, ngắm nhìn núi rừng buổi sớm mai, mỹ lệ tựa như tiên cảnh thượng giới.
Ánh sáng mặt trời mới lên, như một quả cầu lửa đỏ rực ở phương Đông, từng sợi kim quang rải lên cả vùng đất. Sương sớm mờ mịt bao phủ núi rừng, cây phong, cây tùng, cây dẻ gai... Đủ loại lá cây xanh lục dính đọng hơi nước, tràn đầy cảm giác tươi mát.
Phượng Sơ hít một hơi thật sâu, một cảm giác trong lành sảng khoái tràn vào buồng phổi, sau đó cô tìm một mỏm đá cao ráo, xếp bằng ngồi tu luyện. Dù hiện tại không còn hấp thu linh khí thiên địa để lớn mạnh linh lực của chính mình, nhưng Phượng Sơ vẫn giữ thói quen vốn có, rèn giũa năng lượng tín ngưỡng để chúng trở thành của mình, chắt lọc tinh tuý để linh lực thuần khiết tuỳ ý vận dụng.
Mặt trời lên cao, mọi người đều lục tục tỉnh dậy, Phượng Sơ chọn nơi tu luyện ngay gần chỗ cắm trại, bởi vậy cha cô vừa rời khỏi lều đã có thể thấy được cô, sau khi biết con gái từ nhỏ theo cao nhân học tập, ông cũng đã không còn cảm thấy kỳ lạ.
Nồi canh thịt ủ trong đống tro ấm đã được ninh nhừ, thả thêm rau dại tươi mới, mỗi người lại ăn thêm một khối lớn thịt nướng liền no bụng, sau khi đem lều vải, trướng bồng tháo dỡ gọn gàng, liền chuẩn bị xuống núi. Còn một phần thịt lợn rừng đã ướp muối hong gió hun khói qua đêm, thật may có chó Labrador trông chừng, không bị mèo rừng trộm mất.
Mục định cuối cùng của chuyến đi săn là vào rừng sâu tiêu huỷ đạn cũ, Hoa Khải Duy cũng như nguyện có cơ hội được sờ vào súng, bởi toàn bộ đạn được bắn chỉ thiên, có thể bắn thoả thích. Xong xuôi, đoàn người bao lớn bao nhỏ hướng chân núi đi tới.
Ngay khi bước xuống chân núi, Phượng Sơ lần nữa nghe được tiếng gầm gọi ‘ngao, ngao’ từ trong núi sâu truyền đến, chỉ mình cô nghe được, nhưng Phượng Sơ không rõ ràng, yêu tu kia muốn truyền đạt điều gì?
Khi về luôn nhanh hơn lúc đi, đoàn người đặt chân đến cổng biệt thự gia đình Nelson trời mới chỉ về chiều.
- Sơ Vân, đứa cháu trai nhà Phó lão gọi điện cho con, con mau gọi lại cho nó.
Trên núi không có tín hiệu, cho nên Phượng Sơ để điện thoại lại nhờ mẹ cầm giúp, đề phòng Thôi Tinh Hà hoặc ai đó liên lạc. Không nghĩ tới người đại diện còn chưa gọi, Phó Diên Hựu đã tới sớm báo danh trước rồi.
Nhìn mẹ mình một vẻ vui tươi hớn hở nháy mắt ra hiệu với mình, Phượng Sơ mấp máy môi muốn giải thích, lại không biết nên giải thích điều gì. Cái gì gọi là càng bôi càng đen, cô không giải thích thì thôi, một khi cô nói chuyện, không chừng mẹ lại cho là cô có tật giật mình không chừng.
Phượng Sơ nhận lại điện thoại, cảm ơn em trai chu đáo vừa đưa cho cô một cốc nước cam mà nhóc khoe chính tay ép, sau đó gọi cho Phó Diên Hựu, nhưng bấm gọi rồi, Phượng Sơ mới nhớ tới vấn đề múi giờ, hiện tại ở quê nhà hẳn đang là quá nửa đêm.
Cô định tắt máy đi và gọi lại vào ngày mai, không nghĩ tới Phó Diên Hựu bắt máy quá nhanh.
- Anh không ngủ?
- Có chứ, tôi chỉ thính ngủ thôi.
- Gọi cho tôi có việc gì sao?
- Không có việc không thể gọi cho em?
- Có thể!
Phượng Sơ khẳng định, ngoài gia đình, Phó Diên Hựu là người đối xử với cô tốt nhất. Đối với cô, anh cũng là một điều cô muốn gìn giữ vì kiếp trước không thể có được, đó là bạn bè.
Phượng Sơ nghe được tiếng cười rất nhẹ, cô nghĩ anh hiểu được ý tứ trong câu trả lời của mình, mong rằng anh cũng muốn có một người bạn là cô.
- Thành phố Ottawa ở Đông Bắc Mỹ hai ngày nữa sẽ có một hội đấu giá mùa xuân, trong đó có rất nhiều báu vật được trục vớt từ một con tàu đắm trên Đại Tây Dương. Tôi nhận được thông tin trong đấu giá hội có vài món đồ thuộc về giới chúng ta. Em có muốn đi xem một chút không?
- Mời tôi?
- Ông ngoại tôi cũng muốn tôi mời em đi cùng, ông rất tin tưởng vào ánh mắt của em.
Phượng Sơ rõ ràng Phó lão tin tưởng không phải cô, mà là sư phụ thần bí chỗ dựa phía sau do cô thêu dệt ra thì đúng hơn.
Nhưng cô cũng thật sự muốn đi, trải qua giao lưu đυ.ng độ với yêu tu trên hòn đảo này, cô bắt đầu thấy tò mò về giới tu giả của thế giới này.
Nhất là khi cô vừa phát hiện ra tử khí là báu vật vô giá đã cải tạo linh lực cùa cô trở nên vô cùng thần kỳ, liệu những báu vật mà Phó Diên Hựu nhắc tới, có thể có thứ gì tương tự không? Thấy chờ mong ghê.
- Cảm ơn vì lời mời. Vậy chúng ta sẽ gặp nhau vào khi nào?
Nhận được đáp án, tay cầm điện thoại của Phó Diên Hựu siết lại. Rõ ràng đúng như lời anh nói, anh gọi đến vì ông ngoại muốn anh mời Phượng Sơ cùng tham dự đấu giá hội. Rõ ràng lúc nhận lời ông, tâm lý anh cũng rất bình thản.
Nhưng khi nghe được giọng nói êm tai ngọt ngào lại lạnh nhạt của cô, không hiểu sao Phó Diên Hựu lại rất sợ cô sẽ từ chối. May mắn, cô đồng ý, cùng anh sóng vai tham dự đấu giá hội mùa xuân quan trọng của Sotheby’s.
- Tôi sẽ đến chỗ em vào ngày mai. Sau đó chúng ta cùng đi.