Phượng Sơ nghỉ ngơi sau khi hết cảnh quay chụp của mình ngày hôm nay, cô đang ngồi theo dõi Tống Ôn Linh diễn, cảnh này không dễ dàng, đã quay hỏng hai lần. Đây là một cảnh trên chiến trường, đυ.ng độ giữa liên quân Thiên Nguyên Giới và Ma tộc, cảnh võ thuật có lẽ là nhược điểm của Tống Ôn Linh, cả hai lần quay hỏng đều là do cô ấy.
Thể lực của Tống Ôn Linh kém, mặc dù giáp trụ, vũ khí đều là giả những mặc lâu lại phải di chuyển hoạt động liên tục khiến cô ấy đuối sức.
Cũng may đạo diễn Phương cũng có tình người, thấy cả đoàn đều đã mệt mỏi, Tống Ôn Linh có lẽ không còn sức tiếp tục quay lại một lần nữa, phất tay quyết định cho cả đoàn nghỉ ngơi.
Buổi tối, sau khi xoắn xuýt một lúc có nên hay không, cuối cùng Phượng Sơ vẫn quyết định đi xuống lầu bên dưới đến gõ cửa phòng Tống Ôn Linh.
- Là em à? Mau vào đi, có chuyện gì muốn nói với chị sao?
- À. Vâng.
Tống Ôn Linh kéo tay Phượng Sơ ngồi xuống sô pha trong phòng, dù hơi mệt mỏi nhưng vẫn vui vẻ hỏi chuyện Phượng Sơ.
- Sao vậy?
- Vâng, mong là chị không nghĩ em thích xem vào việc của người khác. Ban ngày em thấy chị rất vất vả với cảnh võ thuật. Em từng luyện qua công phu một thời gian, chị có muốn…
- Em muốn hướng dẫn cho chị hả? Thật may quá, chị không làm sao đứng đúng vị trí, vung kiếm, né đòn như chỉ đạo võ thuật hướng dẫn được. Em mau mau dạy chị, phải làm như thế nào?
Thấy Tống Ôn Linh nhiệt tình, Phượng Sơ cũng thở nhẹ trong lòng. Con người Tống Ôn Linh, hoàn cảnh của cô, đều làm Phượng Sơ xúc động và thông cảm. Dù người chồng xảy ra biến cố to lớn trở thành một gánh nặng, cô ấy vẫn không rời không bỏ, cố gắng làm việc kiếm sống, trang trải cho gia đình, cho hai đứa con nhỏ.
Tống Ôn Linh từng khoe với cô ảnh chụp cả gia đình họ, ảnh hai đứa bé đáng yêu kháu khỉnh tươi cười hạnh phúc bên cha mẹ.
Phượng Sơ không phải người đa sầu đa cảm nhưng lại rất quý mến Tống Ôn Linh, cũng rất quý hai nhóc con nhà cô ấy, lúc này Tống Ôn Linh gặp khó khăn trên phim trường, tự cảm thấy muốn giúp đỡ cô ấy một chút.
- Ban ngày em đã quan sát phần diễn của chị, chị đứng lên đi, em cùng chị đối diễn.
- Đúng rồi, ở đoạn này, khi đối phương vung đại đao bổ đến, chị phải nghiêng người né… không không, đừng có né cứng như vậy…
Phượng Sơ vội bước ra sau lưng Tống Ôn Linh, đưa tay điều chỉnh tư thế của cô ấy, dùng lực kéo cơ thể cô ấy làm ra động tác né tránh tiêu chuẩn.
- Đúng rồi, như thế này… rồi rồi, đến đoạn này… chị vung kiếm lên như thế, đâm về phía trước, rồi lúc nói câu thoại này xong, lùi lại, lúc này dây cáp kéo chị ra phía sau, chị vẫn phải nhìn chăm chú kẻ địch, ánh mắt phải hung ác…
- Tuyệt lắm. Chị nhớ hết chưa?
Phượng Sơ ngồi xuống sô pha lần nữa, vươn tay lấy cốc nước lọc trên bàn uống cạn, nghiêng đầu nhìn Tống Ôn Linh.
- Được rồi. Chị ngẫm lại thêm một lát nữa. Phượng Sơ, cảm ơn em, cảnh võ thuật làm chị hơi lúng túng.
- Chị không trách em múa rìu qua mắt thợ là được.
- Làm sao có thể. Diễn xuất của em rất tốt, có những lúc chị còn phải học tập em đấy. Cảm ơn em đã cố ý đến hướng dẫn chị.
- Không có gì. Cũng có lúc em phải nhờ chị chỉ dạy mà.
- Ừ. Dù sao cũng cảm ơn em. Người bạn là em chị định rồi. Hôm nay thì thôi, ngày mai chúng ta cùng đi ăn một bữa, được không?
- Được chứ? Vậy chúng ta hẹn rồi đó.
- Ừ. Vậy em nhanh về nghỉ ngơi đi. Cảm ơn em nhé.
- Vậy em về ngủ đây. Chị cũng nghỉ ngơi sớm đi. Dưỡng sức chờ phát động, mai có thể quay một lần liền qua nhé.
- Nhờ cát ngôn của em. Chúc ngủ ngon.
- Ngủ ngon.
Phượng Sơ vẫy vẫy tay, bước ra khỏi phòng Tống Ôn Linh, không quên nhẹ nhàng giúp cô ấy khép lại cửa.
Phòng cô ở ngay tầng trên, Phượng Sơ không chờ thang máy mà chậm rãi đi thang bộ ở đầu hành lang lên tầng về phòng. Từ đầu hành lang tầng trên, cô đã nghe loáng thoáng trong một căn phòng tiếng thét, tiếng đổ vỡ loảng xoảng, tiếng rêи ɾỉ, sau đó là tiếng khóc, nghẹn ngào, nức nở.
Phượng Sơ biết trong căn phòng gần hành lang xảy ra chuyện, nhưng việc không liên quan đến cô, Phượng Sơ không định can thiệp vào.
Cô bước qua hành lang bên ngoài cửa phòng đó, vốn sẽ bước tiếp, nhưng thính lực vượt trội của cô nghe được tiếng cọ sát chói tai, tiếng lầm bầm tuyệt vọng, tinh thần lực hỗn loạn, không hiểu sao chân lại không bước đi nổi.
Hình như từ sau khi đến thế giới này, cô dễ mềm lòng hơn hẳn. Phượng Sơ thở dài, toả ra linh thức điều tra một vòng trong phòng và hai đầu hành lang, tránh trong lúc cứu người còn vướng phải thứ gọi là paparazzi, điều mà Thôi Tinh Hà đã nhắc nhở cô vô số lần.
Phượng Sơ đặt hờ tay lên ổ khoá, linh lực tràn qua lỗ khoá nhỏ xíu vào bên trong, ‘răng rắc’ một tiếng, cảnh cửa liền mở ra.
Trong phòng không tệ hại như cô nghĩ, Phượng Sơ cho rằng tinh thần lực một người thường có thể toả ra cảm xúc không ổn định như vậy, phải là đang ở bên bờ giữa sự sống và cái chết cơ. Kết quả, dưới giường là một tên béo ngấn mỡ quần áo lộn xộn nằm ngất xỉu gáy tràn ra máu tươi, trước trán còn u một cục, trong góc phòng là một cậu trai đang ngồi xụi lơ trên mặt đất, hai tay hai chân bị trói, toàn thân không một mảnh vải, ánh mắt vô hồn, trong miệng vẫn lẩm lẩm từng tiếng rời rạc cầu cứu, đến khi Phượng Sơ bước lại gần, cậu ta mới như hồi thần ngẩng đầu lên nhìn cô, trong mắt tối tăm như ánh lên tia sáng hy vọng.
- Giúp… làm ơn… cứu em.
Nhìn tình cảnh này, tạm thời có thể kết luận cậu là người bị hại, Phượng Sơ nhìn quanh căn phòng một lượt, cau mày, không tìm được thứ gì có thể cắt dây thừng.
- Nhắm mắt.
Phượng nữ đế từ trên cao nhìn xuống, thói quen mệnh lệnh. Cậu thanh niên trợn tròn mắt, lại xấu hổ vì thân thể không một mảnh vải của mình, co rúm người lại muốn che đậy, nhưng khi nhìn đôi mày xinh đẹp của cô nhíu lại, bản năng động vật nhỏ yếu liền lập tức làm theo, hai mắt nhắm chặt, không dám ti hí.
Phượng Sơ bước thêm một bước lại gần, cúi đầu chạm vào dây trói, hơi dùng chút lực toàn bộ đều đứt đoạn.
- Được rồi, tự tìm thứ gì mặc vào.
Nói xong không quan tâm đến thiếu niên nữa, đi qua xem tình trạng của tên béo chết bầm nhìn tướng mạo đã thấy không tốt lành gì kia.
Ừ, chưa chết được, chỉ là chảy chút máu, ngất đi mà thôi. Chưa chết thì không phải lo lắng, Phượng Sơ vung tay tụ linh lực cách không điểm huyệt cầm máu, không muốn chạm vào tên béo màu mỡ đến chảy nước này, bẩn tay.
Ngày mai hắn sẽ tỉnh lại mà thôi, Phượng Sơ quay lại nhìn, thấy thiếu niên đã túm lấy chăn mỏng cuốn kín bản thân từ cổ trở xuống, chỉ lộ ra hai bàn chân trần.
- Có tự đi được không?
Thiếu niên gật gật đầu, vội vã xích lại gần Phượng Sơ hai bước, như thể sợ cô sẽ bỏ lại mình mà đi mất.
- Đi theo tôi.
Phượng Sơ biết lúc này cảm xúc thiếu niên không bình tĩnh, lòng trắc ẩn bỗng dưng nổi lên, cũng không đuổi cậu ta đi mà bảo đi theo mình, mở cửa, cho cậu ta vào phòng.