Không khí đột nhiên trở lên căng thẳng, Lộ Khiết cảm giác hít thở không thông, chớp mắt không biết trả lời như nào cho thỏa đáng cô bèn gật đầu sau đó lại lắc lắc đầu.
Chiếc xe đã sớm di chuyển vào trung tâm thành phố, Lộ Khiết sau lưng căng thẳng, hai tay nắm chặt, nghiêng đầu nhìn qua cửa xe, thành phố ban đêm xa hoa lộng lẫy, ánh đèn trải dài khắp hai bên đường, ồn ào náo nhiệt như vậy khác hẳn hoàn toàn với gương mặt xám xịt của người nào đó…
Diệp Hoa giảm tốc độ, một tay cầm lái, một tay để cô ngồi xuống đùi mình.
Hô hấp của hắn mát lạnh, ghé vào một bên mặt cô, hỏi: “Mấy ngày không gặp, cô càng trở lên không nghe lời, trước đó còn không phải nói...muốn làm kỹ nữ của tôi sao?”
Lộ Khiết lo trốn, không cẩn thận ấn tay vào kèn, kèn ô tô vang lên chói tai.
Người đi đường nhao nhao ghé mắt nhìn vào xe, sắc mặt Lộ Khiết nháy mắt trắng bệch.
Nếu như bị người ngoài nhìn thấy bộ dáng của hai người lúc này chắc chắn sẽ rất dễ hiểu lầm....
Lộ Khiết nghiêng người, hít nhẹ một hơi: “Đó là chuyện lúc trước, còn bây giờ tôi đổi ý rồi”
Chiếc xe bỗng dừng lại, do phanh gấp nên Lộ Khiết không cẩn thận liền ngã nhào về phía trước nhưng Diệp Hoa nhanh chóng kéo cô lại, hắn ghé vào cổ của cô, nhẹ nhàng hít, cười nói: “Cô ngủ với tôi rồi, cô chính là nữ nhân của tôi, nữ nhân của tôi sẽ không gả cho bất luận kẻ nào, nếu không nghe lời…” Diệp Hoa dừng lại, đôi tay thon dài luồn qua chiếc váy ngắn của cô, sau đó niết mạnh: “Đôi chân xinh đẹp như vậy tôi cũng không lỡ xuống tay”
Lộ Khiết hít sâu một hơi, đau đớn làm cô không kiềm được nước mắt.
Lúc này cô hoàn toàn có thể xác định, người trước mặt này không phải là người bình thường phải nói hắn ta là một tên điên mới đúng, người điên không nói chuyện đạo lí.
Hắn không chỉ động vào cô mà còn còn ngủ với cô.
Nhưng khi đó chỉ là đơn thuần là đi ngủ thôi, tại sao rơi vào miệng của hắn lại thành lời nói không phù hợp như vậy!
Đối với người như vậy cô tốt nhất nên im lặng, sợ nếu nói linh tinh thì sẽ càng làm kích động hắn.
Quả nhiên Diệp Hoa vừa thấy cô nghiêng đầu, mím chặt môi như vậy hắn liền cảm thấy mất hứng, khẽ bật ra hai từ ‘nhàm chán’, hắn cũng không tiếp tục động vào cô mà nghiêm chỉnh lái xe dường như đối với chuyện vừa nãy chưa từng xảy ra vậy.
Thật lâu sau, Lộ Khiết mới ngẩng đầu hỏi: “Đi đâu?”
Giọng nói của cô rất nhẹ, vô cùng mệt mỏi, nhưng vẫn lộ ra vẻ lo lắng.
Diệp Hoa mỉm cười: “Đưa cô về nhà.”
Lo lắng trong lòng lúc này mới được thả lỏng: “Cho tôi xuống đây, tôi tự bắt xe trở về”
“Không được!”
“Anh…!”
Cô còn chưa dứt lời, Diệp Hoa tiếp tục lên tiếng: “Cô còn không nhìn lại bộ dạng của mình? Muốn bị đưa vào kỹ viện mới vừa lòng sao!”
Lúc này cô mới để ý, vội vàng nhìn xuống bản thân mình, quần áo đã ngắn thì thôi đi lúc này lại còn xộc xệch vừa nhìn đã khiến người đối diện nổi lên du͙© vọиɠ, cô như vậy thật dễ dụ người ta phạm tội.
Sau khi lưỡng lự, vẫn là Lộ Khiết nói địa chỉ cho hắn, xe thể thao nhẹ nhàng chạy đến dưới một khu nhà ở đã cũ, sau khi xe dừng hẳn, Lộ Khiết không chậm trễ một giây, cô vươn tay mở cửa, chuẩn bị đẩy cửa xe bước xuống.
Nhưng chưa kịp bước xuống, Diệp Hoa đã kéo cô lại về phía mình.
Xương quai xanh đột nhiên đau nhói, đầu tiên Diệp Hoa cắn cắn, sau đó từ từ mυ'ŧ mạnh, khi hắn buông ra, trên da thịt trắng nõn của Lộ Khiết đã xuất hiện một dấu hôn đỏ thẫm. Cô tức giận nhìn tên thủ phạm trước mặt mình nhưng không thể làm gì, chỉ có thể hoảng sợ, vội vã mở cửa xuống xe.
Nhìn thấy dáng vẻ chạy trối chết của cô, nụ cười trên môi của Diệp Hoa càng nghiền ngẫm.
Thật lâu sau, khi nhận ra đã hơn mười giờ hắn mới khẽ giật mình.
Chết tiệt! Hắn vậy mà quên mất nha đầu kia rồi!
Từ đây đến chỗ của cô khá xa, ít nhất cũng phải đi mất nửa tiếng, cuối cùng đành thở dài, đành gọi cho Anh Kiệt đến đưa cô về.
Quả nhiên về đến nhà nha đầu này trực tiếp liền mặc kệ hắn, thậm chí vài ngày sau cô cũng không thèm Diệp Hoa đi cùng mình mà muốn tự mình đi đến trường quay, điều này cũng không thể trách cô, ngày đầu tiên quan trọng như vậy mà hắn lại nói có việc đột xuất nên không thể ở lại với cô tuy mọi người ở đây đều rất nhiệt tình nhưng không có người thân làm cô thật lâu vẫn cảm thấy khó khăn, đã vậy thì thôi đi đã hẹn tối đón cô nhưng anh hai lại cho mình leo cây. Cứ như vậy Diệp Linh giận dỗi Diệp Hoa thật lâu, cuối cùng dưới ma trảo của Diệp Hoa cô cũng chỉ có thể hậm hực để Anh Kiệt đưa mình.
Đến buổi tối, như thường lệ đám người Diệp Hoa lại tụ tập ở một nơi nào đó.
Diệp Hoa nhàn hạ gác chân lên mặt bàn, nghĩ đến nha đầu ở nhà mấy ngày nay giận dỗi với mình hắn cũng chỉ biếc lắc đầu cười cười. Nhưng có một chuyện khiến cho Diệp Hoa thật khó hiểu, thật lâu rồi vẫn chưa thấy hệ thống cùng con quỷ kia xuất hiện, dường như cả hai đều đồng thời biến mất vậy...
“Lão đại, ngoài cửa có người đưa thiệp mời” Diệp Hoa còn lâm vào suy nghĩ, bên ngoài có người đi vào. Hắc Mang ngồi gần đó giơ tay nhận tấm thiệp rồi kiểm tra kỹ lưỡng. Phát hiện không có gì bất thường, hắn ta liền mở tấm thiệp ra xem.
"Lão đại! Hàn Phách tối nay mở tiệc, mời lão đại tham dự" Hắc Mang xem xong, nhếch mép nở nụ cười châm biếm.
Nghe vậy, Diệp Hoa hơi nhíu mày, khóe miệng hắn đột nhiên nhếch lên. Bảo Vân bỏ ly rượu trên tay xuống: "Hàn Phách? Chúng ta nuốt nhiều tiền của ông ta như vậy…chẳng lẽ ông ta muốn lấy lại sao?"
Anh Kiệt cười mỉa: “Phá hủy mối làm ăn của ông ta, rồi tiện tay mang đi một số tiền lớn như vậy tất nhiên ông ta sẽ không để yên rồi…” Nói đến đây, hắn dừng lại ánh mắt hướng về phía lão đại, thở dài nói: “Chỉ là không ngờ sớm như vậy chúng ta liền phải chạm mặt ông ta”