Nghe Diệp Hoa nói vậy, không riêng A Miêu còn có tất cả đám người trong phòng liền kinh ngạc.
A Miêu như nghe thấy một chuyện khôi hài, hắn bật dậy cùng Diệp Hoa đối mặt: “Ranh con mày tưởng ngồi lên được đầu của thằng Hắc Mang thì mày cũng ngồi được lên đầu của tao sao?”
Diệp Hoa môi mỏng khẽ nhếch lên, hắn lạnh nhạt nói: “Không sao, nếu mày muốn mày cũng có thể thử”
A Miêu đang định nói gì đó thì người đàn ông kế bên áp vào tai, thì thào nói với hắn.
Nghe xong người bên cạnh nói, A Miêu ánh mắt liền lóe lên sát khí, nhìn Diệp Hoa thật lâu hắn gằn từng chữ nói: “Không ngờ không cần tao đi tìm thì người tao tìm tự tìm tới cửa”
Diệp Hoa liền bật cười, câu nói lẽ ra phải là hắn nói mới đúng.
A Miêu tiếp tục nói, âm thành thập phần khủng bố: “A Hùng, em trai tao mày gϊếŧ nó phải không?”
Diệp Hoa cũng không trực tiếp phủ nhận, hắn hời hợt đáp: “Nếu đúng thì sao?”
Cơn giận của A Miêu lập tức dâng đến đỉnh điểm, hắn siết chặt hai hàm răng, đập mạnh xuống bàn, cười lạnh nói: “Tốt! Tao nghĩ hôm nay cũng không còn gì để nói nữa rồi”
Hắn nói xong đối với đám người phía sau lạnh giọng hô: “Hôm nay đến đây thôi, theo tao đi về!”
Hắn chưa bước tới cửa, phía sau đã truyền lại thanh âm nhàn nhạt
“Nơi này mày muốn đến thì đến đi thì đi sao!”
A Miêu quay đầu giọng nói hết sức gay gắt: “Tao muốn đi còn cần một thằng ranh con như mày nói sao”
Hắn còn chưa nói hết câu, trong chớp mắt, Diệp Hoa đã nắm lấy cánh tay của hắn, gạt chân, tung một đấm vào bụng hắn.
Mọi việc xảy ra quá đột ngột. Khi đám người đi theo tên A Miêu còn chưa kịp phản ứng, đưa tay lên sờ áo thì Diệp Hoa đã kéo tên A Miêu gào kêu đau đớn làm bia chắn cho mình và chỉ chỉ vật trên tay hắn. Nhìn thấy trên tay Diệp Hoa cầm súng áp vào trán của lão đại mình, chúng liền không dám hành động lỗ mãng.
Diệp Hoa giơ chân đạp lên A Miêu đang ngã sõng soài, nòng súng hướng về trán của hắn, lạnh lùng nói: “Mày có thể thử, chỉ là súng của tao không có mắt đâu”
Một câu nói triệt để làm cho A Miêu rơi vào câm lặng, hắn chật vật nằm dưới đất hướng mắt về Diệp Hoa gắt gao nói: “Thằng chó mày dám!”
Diệp Hoa mặc kệ hắn, liếc mắt nhìn sang Hắc Mang.
Hắc Mang lập tức hiểu ý, từ trong túi áo móc ra một tấm bàn đồ.
Mọi người trong phòng lập tức hiếu kì, người thanh niên đáng sợ này cư nhiên cầm ra bản đồ thành phố để làm gì?
Nhưng hành động tiếp theo của Diệp Hoa liền để đám người triệt để chấn kinh.
Diệp Hoa từ trong túi áo lấy ra một cây bút, hắn dứt khoát gạch chéo một phần ba thành phố. Sau đó đối với A Miêu nói, thanh âm thập phần lạnh nhạt.
“Tạm thời tha cho mày một mạng, nhưng đêm nay bang hội Ma Lang của mày liền phải xóa sổ khỏi thành phố”
Hắn nói xong, vươn cánh tay thon dài kéo A Miêu đứng dậy
“Còn người đã đến thì đều là bạn, không cần phải căng thẳng như vậy”
Đám người trong phòng nghe vậy sắc mặt liền đen lại, tất cả đều là bạn tại sao người ta một lời không hợp ngươi liền đánh.
A Miêu không nhìn thấu người thiếu niên trước mặt, hắn mở miệng: “Mày muốn gì?”
Nghe hắn nói vậy, Diệp Hoa không vội đáp lại, hai tay hướng về hắn, giúp hắn chỉnh lại cà vạt trước ngực, môi mỏng liền nhếch lên: “Về nhà nhớ tắm rửa sạch sẽ, đợi bọn tao đến xử lý mày”
Hắn dừng lại, tiếp tục nói dường như là một điều hết sức hiển nhiên: “Còn địa bàn của mày…đêm nay liền là của tao rồi”
Diệp Hoa nói xong, nhìn hắn rồi nhoẻn miệng cười.
Nụ cười của hắn rơi vào mắt A Miêu lại không hề có một tia cảm xúc, nhưng lại khiến cho hắn rơi vào hầm băng rét lạnh.
Người thiếu niên trước mặt không hề đơn giản, khí thế của tên này làm cho hắn cảm thấy vô cùng áp lực, trước mắt chỉ còn cách rời khỏi nơi đây rồi về tiếp tục nghĩ cách.
A Miêu cố gắng chấn tĩnh, hắn hừ lạnh: “Để xem mày có bản lĩnh đấy không”
Nói xong, A Miêu liền xoay người rời đi, đám người theo sau cũng lần lượt nối gót bỏ đi.
Căn phòng thoáng trở lên yên tĩnh, cứ như vậy một phương lão đại liền bị Diệp Hoa vài câu dọa chạy.
Lúc này chỉ còn đám người Diệp Hoa cùng với đám người của Vô Mịch.
Vô Mịch ánh mắt rơi thật lâu trên người Diệp Hoa, sau đó không từ bỏ ý định hướng về Diệp Hoa ôm chặt cánh tay, kiều mị nói: “Em trai mọi người cũng chuẩn bị rời đi rồi, thế nào có muốn đi vui vẻ với chị không?”
Một cỗ hương thơm liền xộc vào mũi hắn, hương thơm nhẹ nhàng mơn mởn làm người khó thoát khỏi vỏng luẩn quẩn, không thể không nói cô gái này quả thật là một hồ ly tinh chuyển thế, cả cơ thể từ trên xuống dưới đều là vật chí mạng hấp dẫn đối với đàn ông. Chỉ cần sơ sẩy một thoáng chắc chắn bị yêu tinh này bắt mất thần hồn mà ngoan ngoãn dâng hiến tϊиɧ ɖϊ©h͙ cho cô ta.
Có lẽ nếu là cơ thể trước đây của Diệp Hoa vào cái tuổi mười bảy khi còn chưa trải qua sự đời chắc chắn đã sớm không chịu nổi nhưng hắn bây giờ không giống với lúc đó, chỉ cần vừa sinh ra một tia du͙© vọиɠ liền lập tức mười ba ma đầu cắn xé. Vì vậy có thể nói đối với nữ nhân yêu mị hắn đã sinh ra hệ thống miễn dịch.
Vẫn như lần đầu, Diệp Hoa dứt khoát thu tay lại đối với cô ta lạnh lùng nói: “Nữ nhân đừng có hơi tí liền sờ loạn, cô cùng với tên kia còn định cướp lấy địa bàn của tôi đây”
Đối với hành động dứt khoát lạnh lùng của anh, lại càng làm cô sinh ra cảm giác chinh phục.
Vô Mịch cắn chặt bờ môi đỏ mọng, từ khi nào mị lực của cô trở lên kém như vậy? Cô không tin ngay cả một người thanh niên mà mình cũng không thể thu phục được. Ánh mắt lóe lên một tia cố chấp, Vô Mịch nở nụ cười đắc ý, sẽ sớm thôi cô sẽ để người thanh niên này dưới thân mình mà ngoan ngoãn phục tùng.
Diệp Hoa mắt đối mắt với cô, hắn nhíu mày thật lâu sau mở miệng: “Thu lại suy nghĩ ngốc nghếch của cô đi, cô còn chưa trả lời tôi đâu, cô cùng tên kia có phải đồng minh hay không?”