Đám đông lập tức im bặt, hàng loạt ánh mắt rơi trên người Hạo Vũ Kiệt có sùng bái, có đố kỵ càng nhiều hơn là mê luyến.
Khí chất ôn nhu ấm áp, mẫu nam sinh vừa anh tuấn lại vừa giàu có như hắn quả thật là bạn trai lí tưởng của không biết bao nhiêu cô gái.
Hắn nhìn mọi người, nặn ra nụ cười: “Mọi người đi thôi, mình đã chuẩn bị xe cho mọi người rồi”
Nói xong, hắn dẫn đầu đi ra ngoài, đám người cũng lúc nhúc theo sau hắn.
Vừa bước ra ngoài, đập vào mắt bọn họ là hơn chục chiếc xe bốn bánh xếp nối nhau đậu trên đường, mỗi chiếc ít nhất phải hơn 100 vạn. Tất cả đều là hãng xe nổi tiếng trong nước như Toyota, Honda, Ford,…
Đám người không nhịn được kích động hô lớn: “Dàn xe này của nhà ai? Thế này cũng không khỏi quá trâu đi!”
Dao Kỳ ngây người, kích động đến mức run rẩy cả hai bờ vai, ánh mắt nóng bỏng nhìn sang Hạo Vũ Kiệt: “Đây…Có phải do cậu chuẩn bị không?”
Nhìn đám người vói ánh mắt chờ mong, Hạo Vũ Kiệt hận lỗ mũi không thể chỉ lên trời, hắn hất cằm đắc ý nói: “Tất nhiên rồi, hôm nay sinh nhật Dao Kỳ đã làm thì phải làm cho tới, với lại chỉ là phương tiện đi lại thôi không đáng nhắc đến”
Một câu nói làm Dao Kỳ đỏ mặt đến mang tai, hận mình không thể lúc này hiến thân báo đáp hắn. Trong lòng nghĩ thầm, chẳng lẽ cậu ấy cũng thích mình nếu không sao lại vì mình mà chuẩn bị nhiều tới vậy.
Nếu Hạo Vũ Kiệt mà biết suy nghĩ của cô chắc chắn hắn không khỏi khinh bỉ nói cô nghĩ nhiều rồi.
Nói xong hắn cố tình liếc mắt nhìn sang Diệp Linh, cô gái này không phải sẽ bị mình làm cho trấn kinh đi. Nhưng không như hắn nghĩ, Diệp Linh cùng với Tiểu Hy vẫn mải mê trò chuyện với nhau không hề giống với người khác ở một bên một câu hai câu đều nịnh hót, ngưỡng mộ mình.
Hắn biết gia đình của cô không mấy khá giả, tiền trong nhà chỉ đủ sức để nuôi sống cho bốn người, đáng lẽ cô phải như những người khác, mê luyến cuộc sống giàu có. Nhưng dường như đối với cô mọi thứ này đều không có ý nghĩa, cơn giận trong lòng dâng lên càng mãnh liệt, cố áp chế cơn giận hắn siết chặt hai hàm răng vào nhau. Trong lòng tự nhủ, hừ chắc chắn cô ta chỉ làm bộ để thu hút mình. Loại con gái như vậy không phải là hắn chưa từng thấy, chỉ cần cho một chút quả ngọt là sẽ lộ ngay nguyên hình.
Đám người lên xe liền đi thẳng đến nơi tổ chức
Không hổ là tiệm cơm đắt giá, chỉ là một tiệm cơm nhưng lại xây theo phong cách châu Âu, cả tòa nhà như một lâu đài cổ ngày xưa, mọi thứ xung quanh đều được lát đá thạch anh trắng. Nơi đây chỉ đơn giản gói gọn bằng hai từ ‘Sang trọng và cao quý’.
Chỉ sợ cả đời họ còn không thể bước chân vào đây chứ đừng nghĩ tới chuyện ăn một bữa cơm.
Cả đám ăn uống xong kéo nhau vào một phòng hát, khi nhìn số tiền thanh toán Hạo Vũ Kiệt lập tức trở lên vặn vẹo, cảm giác hít thở không thông.
Mời mọi người đi ăn một bữa cơm, cứ tưởng tốn hơn 1 vạn là đủ rồi. Nhưng không ngờ…
Lúc này, không từ ngữ nào có thể hình dung sự đau lòng của Hạo Vũ Kiệt. 10 vạn đấy! Với 10 vạn, hắn ta có thể chơi đùa với biết bao nữ sinh, có thể mua được bao nhiêu đồ hiệu, có thể…
Càng nghĩ càng thấy lòng mình đang rỉ máu! Tiền tiêu vặt 3 tháng cứ vậy chắp cánh mà bay.
Hạo Vũ Kiệt hít sâu một hơi, cố gắng giữ nụ cười trên mặt, nhưng nụ cười đó còn khó coi hơn cả khóc.
Hắn đảo mắt nhìn sang Diệp Linh, cô vẫn xinh đẹp như vậy chỉ một động tác đơn giản dùng tay vén tóc ra sau nhưng lại làm cho hắn bên dưới ngoi đầu tỉnh giấc. Nhìn cô ánh mắt của hắn trở lên mờ mịt, lóe lên một tia tà da^ʍ nhưng rất nhanh chóng trở về như ban đầu khiến cho mọi người trong phòng không ai nhìn rõ hành động của hắn. Tiền đã mất cũng không thể lấy lại nhưng mục đích thì nhất định vẫn phải thành công.
Vì hôm nay là sinh nhật của Dao Kỳ nên mọi người reo hò bảo cô ta trình diễn một bài mở màn. Dao Kỳ liếc nhìn Hạo Vũ Kiệt, đứng dậy chọn ca khúc, sau đó thoáng ngập ngừng bấm.
Sau đó cô bắt đầu cất giọng…
Lớp trưởng lớp, Hàn Phác Đông ho một tiếng: “Khụ khụ, sao tớ cảm thấy bài hát này có thâm ý gì đấy nhỉ”. Hắn nháy mắt ra hiệu với Hạo Vũ Kiệt, vẻ mặt hắn không mảy may thay đổi, ánh đèn xoay đa sắc chạy cảm ứng theo nhạc quét chớp tắt loang lổ bốn phía rọi lên đường nét góc cạnh anh tuấn trên gương mặt hắn.
Hạo Vũ Kiệt biết rõ ý nghĩa câu nói của hắn, nhưng vẫn làm bộ không hiểu: “Mình thấy rất được mà, Giọng hát của Dao Kỳ cũng khá dễ nghe, vừa mềm mại ngọt ngào lại yêu kiều, nghe thấy xương cũng muốn nhũn”.
Trên thực tế, Hạo Vũ Kiệt biết rõ Dao Kỳ có ý với mình nhưng người hắn muốn không phải cô, bất đắc dĩ hắn quay đầu nhìn sang Diệp Linh, cái hầu kết nơi cổ họng vô thức trượt lên trượt xuống, hắn bưng ly bia trên bàn lên uống mấy ngụm.
Lúc này Dao Kỳ đã hát xong, mọi người vỗ tay cổ vũ ầm ĩ. Dao Kỳ đỏ mặt, ánh mắt len lén quét về phía Hạo Vũ Kiệt, hắn mân mê lon bia trên tay, không biết đang nghĩ gì.
Lại có người tiếp tục hát thêm mấy bài.
Tiểu Hy cũng hào hứng xung phong lên hát, khi cô cất tiếng bắt đầu, mọi người ở dưới lập tức lộ mặt ngốc trệ, âm thanh của cô hát ra còn dễ nghe hơn cả Dao Kỳ.
Tiếng hát của cô như làm sôi động căn phòng, Bầu không khí cũng được cô đẩy lên cao, hầu hết mọi người trong phòng đều không ngậm được miệng cười rũ rượi phối hợp với cô.
Không biết ai đó trong đám đông bật ra một câu: “Nghe nói Diệp Linh tương lai muốn làm minh tinh, có thể hát một bài cho mọi người nghe không?”
Diệp Linh bị người điểm tên, cô giật mình vội vàng xua xua tay: “Xin lỗi, mấy hôm nay cổ họng của mình không được tốt, để mọi người phải thất vọng rồi”.
Bầu không khí lập tức trùng xuống, vẻ mặt Dao Kỳ cũng hết sức khó coi.
Hạo Vũ Kiệt chớp lấy thời cơ: “Hát cũng không khác bao nhiêu, đến chơi trò chơi đi.”
“Chơi cái gì?”
"‘Nói thật và mạo hiểm’dám chơi không? Trực tiếp xoay chai bia, miệng chai hướng về phía người nào, người đó sẽ uống một ly bia, chọn một trong hai hình phạt?”