Hệ Thống Ông Trùm Xã Hội Đen

Chương 26: Lão Đại Không Ăn Chay

Cước này quả nhiên dùng lực hơn cước trước, Thân thể của Mã Hùng trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, đυ.ng vào vách tường cẩm thạch lạnh giá cứng rắn, ‘Phanh’ một tiếng, sau đó tựa vào vách tường rơi xuống, giống như bùn nát tê liệt trên mặt đất…

Mã Hùng nghẹo đầu, liên tục phun ra một vũng máu tươi lớn, xương sườn của hắn gãy lìa, cả người in đậm màu đỏ của máu.

Sắc mặt của mọi người trong phòng trắng bệch, không dám hướng ánh mắt về phía Diệp Hoa. Tính tình người này hết sức cổ quái không ai dám ho he sợ làm hắn mất hứng.

“Tha mạng… Tha mạng… Đừng gϊếŧ tôi… Đừng gϊếŧ tôi…”

Diệp Hoa mặc kệ hắn, tiến lên lại một cước hướng về ngực hắn giẫm xuống…

“Tha mạng cho mày đúng là không phải không có thể, nhưng…” Cố ý dừng, ánh mắt lạnh đi vài phần

“Tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha”

Nói xong Diệp Hoa đảo mắt nhìn sang Triệu Bảo Vân

“Kéo nó ra ngoài, lấy nó một cái lưỡi là được rồi” Giọng nói của hắn một bộ từ bi.

Triệu Bảo Vân phản ứng lại, hắn nhanh chóng sai người kéo tên mập đi ra ngoài sau đó cũng đi theo.

Ở đây chỉ có Anh Kiệt và Lâm Khang còn giữ được bình tĩnh, hành động của anh làm cho người như Anh Kiệt cũng cảm thấy lạnh sống lưng, chỉ vì một câu nói mà tên béo kia vĩnh viên không thể tiếp tục mở miệng.

Trong phòng hết sức tĩnh lặng, tiếng thét chói tai truyền đến.

Không cần suy nghĩ, mọi người trong phòng cũng biết tiếng thét đó do ai phát ra. Mấy tên quen biết với Mã Hùng tất cả đểu lẩn tránh co rút ở trong góc như gặp phải quái vật, cũng không dám thở mạnh một tiếng, sợ làm cho người thanh niên đó chú ý đến mình.

Triệu Bảo Vân xong việc, mở cửa bước vào phòng, như làm ảo thuật không biết từ đâu lấy ra một chiếc khăn ưu nhã lau đi vết máu trên tay mình.

Không khí trong phòng hết sức căng thẳng thì bị một đạo thanh âm phá vỡ

“Haha, sự việc cũng xong rồi mọi người liền tiếp tục chơi đi”

Mọi người trong phòng cũng bắt đầu phản ứng kịp thời

“Đúng, đúng mọi người tiếp tục đi, hôm nay tôi bao”

Rất nhanh không khí căng thẳng đã được xua đuổi thay vào không khí náo nhiệt như ban đầu,

Diệp Hoa không để ý nhiều, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, nhẹ nhàng mở ra một chai rượu, động tác của hắn hết sức cẩn thận, chỉ tùy ý uống một ly rượu cũng hết ưu mỹ.

Những cô gái trong phòng ánh mắt sớm đã nóng bỏng nhìn lấy Diệp Hoa, người này rất đẹp trai nhưng cũng rất đáng sợ, Anh Kiệt nhìn họ không khỏi nở nụ cười đắng chát, hắn tin tưởng rằng chỉ cần lão đại mở miệng một câu cũng làm họ sẵn sàng bất chấp hiến dâng thân thể cho anh.

“Lão đại để e dẫn anh đến phòng Vip”

Diệp Hoa cũng không thích những nơi đông người, hắn gật đầu đứng dậy cùng với Triệu Bảo Vân và Lâm Khang theo sau.

Như nhớ ra điều gì hắn nhìn sang Lâm Khang, một mặt bỉ ổi cười nói: “Giờ cậu cũng coi như là huynh đệ của tôi đi, để tôi gọi vài cô lên tiếp đãi cậu”

Lâm Khang như muốn mở miệng nói gì đó thì bị hắn nhanh chóng chặn lại: “Cậu đừng lo những cô gái tôi đưa họ đều không kém bạn gái của cậu đâu, thậm chí còn hơn bạn gái cậu rất nhiều”

Nói xong Lâm Khang rời đi, ba người ngồi xuống trong phòng vip, chỉ vài phút sau Anh Kiệt nhanh chóng dẫn theo gần mười người đẹp đi vào.

Không đợi mấy người phản ứng, Triệu Bảo Vân đã nhanh chóng kêu lên

“Mị Hương, Mị Nhi lâu rồi không gặp”

Nghe thấy âm thanh quen thuộc hai người nhanh chóng uốn éo tiến đến, trái phải ngồi cạnh Triệu Bảo Vân để cho hắn kẹp ở giữa, hai người bắt đầu nũng nịu nửa thật nửa đùa nói

“Anh Triệu lâu vậy không đến chơi, chắc anh đã sớm quên bọn em rồi”

Hai người vừa nói vừa áp sát vào người hắn, làm hắn cảm thấy một trận khí huyết: “Hắc hắc, làm sao anh quên được hai em chứ” Nói xong hắn không nhịn bóp mạnh lên mông của hai người, làm hai người tru lên một tiếng u oán quăng mị nhãn về phía hắn.

Diệp Hoa ngồi một bên hai con đầu lông mày nheo lại vì hứng thú, hắn âm thầm đánh giá Triệu Bảo Vân một lần nữa, ban đầu hắn nghĩ tình tính hắn có phần giống như Nhữ Khải nhưng không ngờ cũng là một tên không chịu ăn chay.

Anh Kiệt lắc đầu nhìn người anh em của mình cười cười, lúc này hắn mới đẩy người đẹp lên trước, cười trừ với hai người” Lão đại, cậu Lâm tùy ý chọn đi”

Những người được ông chủ đưa tới đã sớm chóng váng trước vẻ đẹp của Diệp Hoa, anh chỉ đơn giản ngồi đó thôi không hề làm bất kỳ hành động nào cũng đã đủ hết sức nổi bật, nhìn anh tựa như một ngôi sao sáng trước mảnh không đen tối. Giờ đây ông chủ gọi anh một tiếng lão đại làm họ cảm thấy hết sức kinh sợ, hai mắt liên tục quăng mị nhãn chỉ mong có thể làm anh để ý tới.

Diệp Hoa ngẩng đầu lên, lạnh lùng lướt qua những cô trái trước mặt, sau đó dừng lại một cô gái ngoài cùng.

Hắn nheo mắt lại, cảm thấy cô rất quen thuộc.

Người con gái đó có mái tóc dài, thân hình cao ráo mảnh mai, khuôn mặt nhỏ nhắn, mặc chiếc váy ngắn để lộ ra đôi chân dài miên man đầy gợi cảm.......

Khóe miệng hắn nhếch lên nụ cười gian xảo, đưa ngón tay thon dài trỏ móc móc chỉ người con gái đứng ở ngoài đó.

“Lại đây!”

“Em sao?” Người con gái đó không dám tin vội nhìn hắn, vẻ mặt có chút được chiều chuộng mà lo sợ.

Vừa nhìn đã biết là mất cơ hội, biểu cảm trên mặt của sáu người con gái khác xị xuống tiu nghỉu, ngưỡng mộ người con gái đứng ngoài.

“ Lại đây!” Diệp Hoa nhìn cô ta rồi lại gọi lần nữa.

“ Ồ.....” Người con gái đó kiềm nén sung sướиɠ hân hoan trong lòng, nhanh chân bước đến bên cạnh Diệp Hoa.

Người con gái đến gần Diệp Hoa, chỉ còn cách vài bước cô kêu lên vì kinh sợ: “Là…cậu”

“Nhìn thấy tôi làm cô không vui sao?” Diệp Hoa cau mày, hắn có chút mất kiên nhẫn.

“Không, không, không có” Người con gái lắc đầu bạt mạng vội vàng tiến đến ngồi cạnh anh.

Anh Kiệt nhìn lão đại hết sức nghi ngờ, chẳng lẽ những người bề ngoại lạnh lùng thực chất cũng không chịu ăn chay? Hắn lặng lẽ thay đổi cảm quan của mình về thế giới, ghi nhớ bộ dạng của cô, sau đó dẫn những cô gái khác về phía Lâm Khang.