Tác giả: Đản Thát Quân
Biên tập: Red9
"Điện hạ."
Nguyệt Vân Sinh theo bản năng thu tay lại đứng dậy hướng hắn chuẩn bị chào.
Gương mặt âm trầm của Tiếu Kỳ đi vài bước đến trước mặt y, hắn không nói một lời liền kéo Nguyệt Vân Sinh đi đến hướng Lệ Chính điện.
"Cửu đệ!"
Tiếu Mặc nhìn thấy, hô hắn một tiếng, muốn ngăn hai người, nhưng Tiếu Kỳ ngay cả cái liếc mắt nhìn cũng lười, trực tiếp đi qua người hắn, thoáng nháy mắt, Tiếu Mặc tựa như rõ ràng nghe thấy lời nhắc nhở của Tiếu Kỳ, sau đó cũng không quay đầu trở lại.
Tiếu Mặc ngơ ngác, sau đó nhìn mọi người nối đuôi nhau theo hai người họ rời khỏi, cười đến ý vị thâm trường, tự lẩm bẩm "Đừng có động đến người của ta sao?"
"Chủ nhân." Tô Ninh Hải ở bên cạnh hắn nhẹ giọng gọi lên một tiếng.
Tiếu Mặc lấy lại tinh thần "Đi thôi."
"Chủ nhân, ngài không phải muốn đến thăm Cửu...." Tô Ninh Hải do dự nhìn bóng lưng của Tiếu Mặc.
Tiếu Mặc cười không nói, cất bước rời đi.
Tô Ninh Hải thấy thế cũng chỉ phất phất tay ra hiệu cho mọi người đằng sau đi theo hai người họ.
Tiếu Kỳ một cước đá bay cửa, nhanh chóng kéo Nguyệt Vân Sinh đi vào.
"Điện hạ...." Nguyệt Vân Sinh bất đắc dĩ hô hắn một tiếng.
"Ngươi gọi ta là cái gì?" Tiếu Kỳ trương mặt, trợn tròn đôi mắt nhìn Nguyệt Vân Sinh.
Nguyệt Vân Sinh trầm mặt chốc lát liền gọi "A Kỳ."
"Hừ."
Thử hỏi nên giải thích cảnh tượng vừa rồi như thế nào, Nguyệt Vân Sinh lại cảm thấy rất vướng tay vướng chân.
"Vệ Văn Cẩn, ta cho ngươi biết." Giống như vừa chạm vào vảy ngược của Tiếu Kỳ, hắn không đợi Nguyệt Vân Sinh lên tiếng, cố ý giáp mặt không thay đổi nhìn y "Ngươi đã gả cho ta, làm vợ ta, lại đi lăng nhăng với người khác, vậy còn ra thể thống gì nữa."
"...."
Tiếu Kỳ càng nhìn Nguyệt Vân Sinh, lửa giận trong lòng lại xẹt xẹt nổi lên mặt, khuôn mặt lúc này của hắn không khác gì thuỷ hoả giao chiến, càng làm cho hắn lộ ra bao nguy hiểm "Còn cái rương đựng khăn của Thẩm Đại Hải đưa cho ngươi đâu?"
Nguyệt Vân Sinh như hoà thượng sờ không thấy tóc.
"Quay lại bảo Tần Mặc tìm cho bằng được, không được, thị vệ kia không thể dựa dẫm nổi, ta bảo Thẩm Đại Hải đưa người đi tìm."
"...."
Tiếu Kỳ tàn bạo trừng mắt với Nguyệt Vân Sinh "Ngoại trừ gặp ta ra, đi đâu cũng phải đeo lên che mặt."
Nguyệt Vân Sinh nghe cái môn đạo kia, bất đắc dĩ cụp mắt xuống, người này ra đạo mà không giảng lý a?
"Ta không thèm giảng lý, ngươi phải nghe ta cho dù thế nào!"
Tiếu Kỳ lúc này mới đem cả một đồ tu luyện lòng dạ trước kia ra, cái gì bất động thanh sắc, ký ức lung ta lung tung của kiếp trước và kiếp này mất rồi, chỉ dùng pháo đốt một điểm thôi thì liền bốc cháy. Đời trước Tiếu Mặc gặp Đỗ Tử Kính trước hắn, đời này hắn lại gặp Nguyệt Vân Sinh trước, hắn còn vui đến nhảy nhót, còn chuyện kiếp này thật sự khiến trong mắt người ta toàn ánh lửa. Nghĩ đến hình ảnh vừa rồi, Tiếu Kỳ quả thực bực không nổi nóng không được! Nguyệt Vân Sinh thế mà lại để Tiếu Mặc chạm vào tay mình! Quả thật không thể nhẫn nhịn thêm!
Lúc này đuối lý, Nguyệt Vân Sinh ngay cả lời cũng không nói, cũng không giải thích, cứ lẳng lặng nhìn Tiếu Kỳ như vậy, nụ cười trên mặt lại không thể nào ngưng.
"Ngươi cười cái gì?!" Tiếu Kỳ vừa thốt lên đã thấy nụ cười trên mạt Nguyệt Vân Sinh càng rõ nét. Hắn lúc này mới sững sờ, bây giờ lại biệt nữu quá mức, ngồi trên ghế, đưa tay rót một chén nước, một hơi uống sạch, lại loảng xoảng mấy tiếng đem chén đặt cạch một cái lên bàn.
Nguyệt Vân Sinh đưa tay lấy chiếc ghế bên cạnh ra cười nói "A Kỳ, ngươi rốt cuộc cũng để tâm đến ta?"
"Ta lúc nào mà chẳng để tâm đến ngươi?" Tiếu Kỳ lúc này mới phản bác, sau khi đối mặt với hai mắt của Nguyệt Vân Sinh, thì bản thân lại có chút chột dạ dời tầm mắt đi.
Nụ cười trên mặt Nguyệt Vân Sinh lại càng tươi hơn, không nhịn được cười thành tiếng, thế nhưng lại nhìn hắn không nói gì.
Tiếu Kỳ bị y nhìn không nhịn được cúi đầu nói "Bây giờ cũng giống như ngươi để ý vậy."
Nguyệt Vân Sinh nghe xong thì cười khẽ một tiếng, sau đó nghiêm mặt nói "Tiếu Kỳ, không quan đến việc quá khứ của chúng ta là vì sao lại đi đến mức độ này, từ lâu đã không có cách nào cứu vãn. Cho nên, buông tay ra, bắt đầu lại từ đầu, không phải cũng không có gì tốt."
Tiếu Kỳ sững sờ, theo bản năng nhìn về Nguyệt Vân Sinh.
Ánh mắt của Nguyệt Vân Sinh như động tất cả, biến rộng xa xôi thâm thuý, hắn chậm rãi đi đứng dậy, đi tới trước mặt Tiếu Kỳ, chậm rãi ngồi xuống, đưa tay cầm lấy tay của Tiếu Kỳ "Ngươi từng cùng ta nói rằng, "Thế nhân đều ngóng trông một người tâm phúc bên cạnh, mà Tiếu Kỳ ta đời này, chỉ muốn một người hữu tâm, tay trong tay một đời, cho đến khi đầu bạc trắng như tuyết". Bây giờ, ta cũng giống ngươi."
Nguyệt Vân Sinh vừa nói, Tiếu Kỳ đã sợ ngây người, không dám tin nhìn y.
Chậm rãi đem tay hắn áp lên mặt mình, Nguyệt Vân Sinh nhẹ nhàng nhắm mắt lại "Còn nhớ ta từng hỏi ngươi, con người khi còn sống, chuyện không làm được chính là chỉ yêu một người. Lúc ấy ngươi đã không giải thích cho ta, nhưng lại dùng cả đời nói cho ta biết, chúng ta có thể làm được. Cho nên, cả đời này, ta muốn thực hiện nó."
"Ngươi.... Sao có thể...." Tiếu Kỳ liều mạng lắc đầu, môi run rẩy, thân thể cũng vì thế mà không nhịn được bắt đầu run rẩy "Ngươi.... Ngươi là... Không thể..."
Nguyệt Vân Sinh hơi mở mắt, nhìn Tiếu Kỳ đang kinh ngạc khϊếp sợ, nở nụ cười êm ái "A Kỳ, mặc dù giấc mộng này chỉ là giấc mộng, hiện thực luôn luôn tàn khốc vô cùng. Nhưng cả đời này nếu ngươi không muốn tỉnh giấc mộng này, ta cũng nguyện cùng ngươi không bao giờ thức tỉnh."
Tiếu Kỳ nhìn Nguyệt Vân Sinh, miệng hơi há ra căn bản không có cách nào nói một chữ, vẻ mặt cùng giọng điệu kia, cả hai đều giống như nhau, tựa hồ đây chỉ là một chuyện vô cùng hoang đường khiếng người ta không có cách nào tin tưởng...
"Có rất nhiều chuyện, kỳ thực không cần phải làm cho rõ đúng không?" Nguyệt Vân Sinh cười với hắn nói.
"Ngươi... Ngươi là.... Không... Sao lại có thể.... Sao lại có chuyện hoang đường như vậy..." Thanh tuyến Tiếu Kỳ run rẩy, đưa tay chạm lên Nguyệt Vân Sinh, rồi lại sợ đây chính là một giấc mộng huyễn hoặc, đưa tay thu về.
Nguyệt Vân Sinh thấy hốc mắt hắn đều đỏ, trong lòng vạn phần cảm khái, nếu đã nói ra, vậy cứ thế đi. Y buông tay, giang hai cánh tay ra ôm chặt lấy Tiếu Kỳ.
Tiếu Kỳ ngoại trừ đôi mắt có thể động thì cả người đều hoá đá, cứng đờ.
"Tiếu Kỳ, ta tới nay không phải chưa từng nói với ngươi, mỗi lần ngươi lộ ra vẻ mặt này, ta đều sẽ rất đau lòng." Nguyệt Vân Sinh dựa vào lòng Tiếu Kỳ, nhẹ giọng nói "Bởi vì ta biết, ngươi khó qua được ải đó cũng chỉ vì ta. Thế nhưng ta cũng không muốn để ngươi phải khổ nữa."
Tiếu Kỳ đột nhiên nhắm mắt lại, rốt cuộc run rẩy đưa tay ra ôm chặt lấy Nguyệt Vân Sinh, giọt lệ nóng ở mắt không cách nào khắc chế lại, nhắm chặt mắt khiến nó chảy ra.
Là mộng sao? Đây là giấc mộng sao? Nếu là giấc mộng, hắn chỉ muốn tiếp nhận, chỉ muốn nó lâu một chút, lâu thêm một chút nữa.
Nguyệt Vân Sinh cảm thấy cổ mình ẩm ướt, cảm xúc khiến y nháy mắt liền sửng sốt "A Kỳ?"
Tiếu Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ càng thêm dùng sức mà ôm lấy y, nghẹn ngào nói "Ta không quan tâm tại sao ngươi lại nguyện gả cho ta...."
"Hả?"
Nước mắt không ngừng rơi xuống, ấm cả một mảnh, Tiếu Kỳ như muốn đem y tan vào mình, hợp hai thành một không bao giờ chia ly, "Nếu như ngươi ở lại, cả đời này, trước tiên ta sẽ nắm chặt lấy tay ngươi, ta sẽ không cho ngươi có cơ hội thả tay ra."
Nguyệt Vân Sinh ngẩn ra, sau đó thở dài "Tiếu Kỳ, ngươi cho rằng ta sẽ nhẫn tâm?"
"Cái gì?"
"Tiếu Kỳ, ta cũng là người. Ta nên có bao nhiêu nhẫn tâm mới coi như không thấy ngươi trong mắt, thờ ơ không động lòng?"
"...." Giờ khắc này Tiếu Kỳ chỉ là thấp thỏm mong đợi, căn bản không biết nên nói cái gì.
"Ta đến cùng cũng là người hữu tâm của ngươi, ngươi thật sự coi ta là kẻ tâm địa sắt đá sao?"
"...." Tiếu Kỳ nghe, rốt cuộc không còn biện pháp khống chế, nhiều ngày bất an, luyến ái ngột ngạt quá lâu, rốt cuộc bộc phát toàn bộ, "Nếu như.... Nếu như ngươi đang lừa dối ta..."
"Tiếu Kỳ." Nguyệt Vân Sinh nhàn nhạt ngắt lời, "Quá khứ đã qua rồi, hiện tại mới là quan trọng. Chuyện cũ trước kia cứ để cho nó tan thành mây khói phù vân. Đời này ta là Vệ Văn Cẩn, cũng là Nguyệt Vân Sinh, không phủ nhận là ta từng dao động, nếu như quỹ đạo vận mệnh đã thay đổi, ta cũng đã không còn sự lựa chọn cũ nữa, có lẽ lý do là vì ngươi. Thế nhưng, ta không có cách nào quên đi quá khứ, ta cũng không phải thánh nhân. Cho nên, nếu như lúc ta chần chừ lo lắng, mong ngươi hãy giữ chặt lấy tay ta, đừng thả ra, có thể không?"
Kỳ thực những lời nói của Nguyệt Vân Sinh, Tiếu Kỳ mặc dù nghe nhưng xung kích quá lớn, giờ khắc này không có cách nào lý giải, nhưng lúc này hắn vô cùng cảm kích trời xanh có mắt, ban đầu hắn tưởng rằng cả đời này mình sẽ phải thương tiếc chung thân, lại không ngờ tới, ông trời đem những thứ mà hắn thất lạc, giống như lúc này tạo ra hình thức vô cùng hùng hồn, đem biếu tặng từng cái cho hắn.
"Văn Cẩn, ngươi không biết đâu, ta lúc này vô cùng cảm kích ông trời, có bao nhiêu cảm tạ ngươi. Cho dù là vì sao, cảm ơn ngươi đã nguyện ý ở lại vì ta." Hai mắt Tiếu Kỳ đỏ hồng, trịnh trọng nói từng câu "Tiếu Kỳ ta đời này, quyết không phụ ngươi."
Hoàn chương 89
Tác giả và lời muốn nói: Vung đường, yêu ta không?
Red9: Đường của tác giả quả là Ngọt ~ đừng nuốt H thì càng NGỌT đó! Biết không T^T