Tác giả: Đản Thát Quân
Biên tập: Red9
DON"T TAKE OUT
Nguyệt Vân Sinh vừa từ chỗ Tiếu Kỳ trở lại Thiên điện, Thẩm Đại Hải đã nhanh chân chạy theo sau. (Red9: Ta nhớ Chương trước là đang ở Thiên điện mà ~ chẳng lẽ tg quên??? Hay ta nhớ nhầm?0?)
"Thẩm công công, điện hạ còn có chuyện tìm ta sao?"
Thẩm Đại Hải cười híp mắt sau đó gọi một tiểu thái giám dâng xiêm y mới lên, tự mình trình xiêm y ra trước mặt Nguyệt Vân Sinh, gương mặt già nua cười tựa như hoa "Công chúa, ngài nhìn xem, đây là thứ điện hạ cố ý đặt làm ở bên ngoài. Vừa rồi nô tài sốt ruột nên quên, bây giờ rất mong muốn đưa sớm cho ngài."
Trên trang phục thêu bách điệp mang thêm màu sắc tươi đẹp, phối hợp thêm chiếc áo khoác dài kim sắc, dưới ánh dương chiếu xuống mang thêm vẻ quý phái bức người, kim quang lưu chuyển làm cho chủ tớ trong điện đều loá mắt.
"..." Mi mắt Nguyệt Vân Sinh giật giật, thân thể cứng đờ nhìn bộ xiêm y hoa lệ, nhất thời dở khóc dở cười.
Tần Mặc đứng một bên cùng mấy thị nữ đều lấy tay bụm miệng cười, nghiêng đầu sang phía khác phát ra thanh âm cười âm ỉ.
Thẩm Đại Hải như kẻ vô tri vô giác, tiếp tục ra sức nói tốt giúp Tiếu Kỳ "Công chúa, điện hạ đối với người thật là quá để tâm nha! À không, ngài xem hắn thế mà thật có tâm, nói với nô tài là ngài mới tới Bách Việt lại đột nhiên phát sinh chuyện nên không thể bồi bạn với ngài. Nhìn ngài bình thường ăn mặc mộc mạc như vậy, có bộ đồ mới cũng không thể muốn là có ngay vì vậy cảm thấy không thể để ngài chịu khổ, nên sau đó đã dặn nô tài đặt mua cho ngài một bộ đồ mới, nô tài thấy ngài nếu mặc bộ trang phục này vào thì đêm nay thế nào cũng toát ra phong thái dụ nhân."
Sau khi nói xong, Tần Mặc rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng sau đó đứng ra xin lỗi Nguyệt Vân Sinh.
Tiếu Kỳ! Giói quá nhỉ! Nguyệt Vân Sinh kiên trì nụ cười, sau đó mặt không đổi quay sang bảo Đông Mai nhận lấy trang phục. Thẩm Đại Hải cảm thấy đã hết nhiệm vụ, nói vài cậu sau đó mới hài lòng rời đi.
Chờ đám người bọn đi rồi, Tần Mặc mới tiến lên bên người Nguyệt Vân Sinh "Chủ nhân, ngài dự định đêm nay diện bộ trang phục này?"
Nguyệt Vân Sinh nhàn nhạt liếc hắn một cái "Biết vậy ta mới không ngăn Tiếu Kỳ lại, để cho ngươi gọt thêm một một giỏ quả nữa."
Tần Mặc cảm thấy áp suất xung quanh trở nên giảm thấp, nhớ lại quá khứ kinh hoàng vừa rồi thì lập tức cười cười lấy lòng y, nghe lời nói "Chủ nhân, ngài nói gì vậy, đúng rồi, thuộc hạ nhớ ra còn phải giúp ngài xử lý vài việc, nếu không còn việc gì quan trọng nữa thì thuộc hạ xin cáo lui." Nói xong, không đợi Nguyệt Vân Sinh lên tiếng thì lòng bàn chân đã bôi thêm dầu mà chạy mất.
Nguyệt Vân Sinh đau đầu xoa xoa cái trán, Tiếu Kỳ này từ khi hai người ngả bài với nhau, thực sự là ngày càng coi trời bằng vung, quả thực là được voi đồ tiên.
"Chủ nhân, ngài xem thời gian cũng không còn sớm nữa, có phải nên chuẩn bị một chút cho việc tối nay không?" Đông Mai thấy Nguyệt Vân Sinh bất đắc dĩ ngồi trên nhuyễn giường liền bước lên một bước nhỏ giọng nhắc nhở.
Xuân Đào mới từ ngoài trở về, thấy bên trên bàn bày một bộ trang phục lộng lẫy diễm lệ thì thốt lên kinh ngạc "Chủ nhân, xiêm y này lấy từ đâu về vậy, thực sự là quá đẹp..."
Nguyệt Vân Sinh nhìn sang bộ xiêm y khiến thiên nhân giao chiến, Đông Mai ngay sau đó trừng mắt liếc nàng một cái, Xuân Đào thấy vậy cũng sáng dạ lập tức câm miệng, cúi đầu như một hài tử ngoan đứng một bên.
Cố làm bình tâm lại, Nguyệt Vân Sinh thở dài thườn thượt chậm rãi đứng dậy, nhìn thị nữ của mình bất đắc dĩ nói "Thay y phục."
"Vâng, chủ nhân." Đông Mai thấy thế lập tức bắt chuyện với mấy người khác bắt đầu giúp Nguyệt Vân Sinh thay trang phục và trang điểm.
Vừa trải qua nguy hiểm, thật hiếm thấy Tiếu Kỳ lại muốn chơi ý định rõ ràng như vậy, thế thì cứ bồi hắn đi.
Chỉ có điều....
Đây mắt y lập tức loé lên tia sáng vô cùng ngoan, y cũng không nên để bên kia một mình vênh váo được, đúng không?
Liên tiếp đánh được những hai trận thắng, trong ngoài cung Bách Việt quốc đều vui mừng, từ ngõ nhỏ đến ngõ lớn của Trường An đều treo đèn l*иg rực rỡ, vô cùng náo nhiệt.
Tiếu Kỳ cố tình đến Thiên điện tìm Nguyệt Vân Sinh, chuẩn bị cùng y đi dự tiệc khánh công. Đi đến cửa thấy người bên trong vẫn còn đang chuẩn bị, hắn giơ tay lên, không lên tiếng mà chỉ ra hiệu cho mấy người bên trong lui xuống, một mình một người len lén lẻn vào Thiên điện.
Nguyệt Vân Sinh đang ngồi ở trước gương đồng, sớm đã nhìn thấy thân ảnh Tiếu Kỳ, im lặng không lên tiếng, mà cũng làm bộ không nhìn thấy hắn, thấp giọng nói rằng "Thu Cúc, không cần phiền phức đâu, dùng trâm ngọc bích cài lên là được."
Bốn thị nữ thấy Tiếu Kỳ, đang chuẩn bị hành lễ thì lại bị hắn ngăn lại, dùng ánh mắt ra hiệu đi ra ngoài đợi, còn lặng ra lệnh cho các nàng cài cửa lại. Các nàng chỉ là do dự chốc lát, lại cảm thấy áp lực của Tiếu Kỳ quá áp bách, gật đầu một cái rồi cùng ra.
Bên trong Thiên điện lớn như vậy lúc này chỉ còn hai người.
Nguyệt Vân Sinh như chờ lâu nên không nhịn được, chuẩn bị quay đầu lại tìm người "Thu Cúc?"
Lời chưa dứt, mái tóc đen đã bị một người nâng lên "Ta giúp ngươi là được!"
"Vệ Nam Bạch sao dám phiền điện hạ tôn giá?" Nguyệt Vân Sinh như mới phát hiện ra hắn, khẽ cười một tiếng, không nhìn Tiếu Kỳ.
Tiếu Kỳ thấy vậy, ý cười trên mặt càng đậm. Chậm rãi cúi thân mình xuống tiến đến bên cạnh Nguyệt Vân Sinh, đắc ý nói "Vệ đại công chúa nhà chúng ta tức giận sao?"
Nguyệt Vân Sinh lạnh lùng liếc hắn một cái, đem tóc mình trên tay hắn kéo lại "Điện hạ, ngài cùng Vệ Nam Bạch còn chưa thành hôn."
"Đúng thật là tức giận rồi." Tiếu Kỳ không chút để ý, trái lại như phát hiện vật thể mới lạ, nhìn y lấy làm kỳ lạ.
Nguyệt Vân Sinh hừ nhẹ một tiếng.
"Văn Cẩn, ta thấy mọi ngày ngươi đều bình tĩnh biết kiềm chế, không ngờ... Hôm nay ta thực sự được mở mang tầm mắt." Tiếu Kỳ đột nhiên ngồi xuống sát Nguyệt Vân Sinh, mở to mắt không chớp một chút nhìn y.
Ánh mắt kia vô cùng nóng rực, làm cho Nguyệt Vân Sinh hoảng hốt, y lại có món tráng miệng "giả tạo" quay đầu né tránh ánh mắt của hắn "Nếu như không nguyện, điện hạ vẫn có thể từ hôn."
Vai đột nhiên nặng xuống, Nguyệt Vân Sinh sững sờ, Tiếu Kỳ đang dựa vài vai y nhắm hai mắt lại.
"Tiếu Kỳ?"
"Không còn kịp rồi." Tiếu Kỳ bỗng nhiên nhẹ giọng nói duỗi tay ôm y chặt lại, trực tiếp khoá y trong ngực.
Cả người Nguyệt Vân Sinh cứng đờ, theo bản năng đưa mắt nhìn bốn phía "Tiếu Kỳ, đây là trong cung."
"Không sao đâu, trong đây chỉ còn có hai ta." Tiếu Kỳ ngửi lấy mùi hương nhàn nhạt trên người y, nội tâm vốn đang nôn nóng thật giống như bị vuốt lên, không thể an lòng nổi.
".... Đây là trong cung, nhiều việc vẫn nên cẩn thận." Vệ Nam Bạch từ trước luôn kiềm chế âm thanh của mình, hiện tại bây giờ mang theo chút run rẩy.
Tiếu Kỳ có thể cảm thấy rõ ràng hương mặt của Vệ Nam Bạch dưới lớp khăn, giờ này có lẽ hiện lên vô vàn biểu cảm.
"Ừ, ta dĩ nhiên hiểu đạo lý đó. Thế nhưng Văn Cẩn, ngươi sống một đời, muốn khoái hoạt cuộc sống của mình, cần gì phải hỏi kiếp duyên ở đâu?" Tiếu Kỳ cười cười, có lẽ bởi vì lần đầu tiên Nguyệt Vân Sinh cố gắng ngăn trở mũi tên kia giúp hắn, có lẽ lần đầu tiên kia vì một khắc đó mà động tâm, có lẽ bởi vì nó thường quấn quanh mình nên mới gặp ác mộng, có lẽ trên vách đá kia sinh tử gắn bó với nhau, cũng có lẽ y cho mình thứ cảm giác quen thuộc và an toàn kia, có lẽ bởi vì rất nhiều, rất là nhiều... Làm cho hai người bọn họ ma xui quỷ khiến thế nào đến với nhau.
Nhưng Tiếu Kỳ hắn, động tâm là động tâm, không phân biệt nam hay nữ, thân phận cao thấp, chỉ là thích thì sẽ nói, chỉ cần muốn làm thì sẽ làm. (Red9: Quý vị thấy câu này chí lý không ạ???)
Không cho phép che giấu bản thân, tất cả đều phải tìm hiểu.
"Văn Cẩn, có nhiều lúc ta không biết tại sao luôn cảm thấy nếu ta buông tay ngươi ra thì ta sẽ vô cùng hối hận."
Lông mi của Nguyệt Vân Sinh ươn ướt, cổ họng như bị ai bóp nghẹn, nửa ngày cũng không nói được.
"Văn Cẩn." Tiếu Kỳ mở mắt ra nhìn Nguyệt Vân Sinh cười nói "Ta giúp ngươi được không?"
Nguyệt Vân Sinh khẽ nâng hai con mắt lên, so khuôn mặt nữ tử còn tinh xảo nhỏ nhắn hơn, giống như rượu ấp ủ nhiều năm, làm cho Tiếu Kỳ chỉ ngửi thấy mùi hương liền lâm vào mê say.
Giả ngây giả dại, rõ ràng ẩn tích nhiều năm, Tiếu Kỳ từng oán hận, cũng từng đối với vạn vật đều phòng bị nghi ngờ, giờ thì hắn cảm thấy như vậy cũng tốt. Có rất nhiều người tính kế hắn, hắn cũng không phải không biết. Hắn cũng biết người bên cạnh mình có nhiều chuyện gạt hắn, và hắn cũng không cần lý do tin tưởng, vẫn tin người kia đối với mình đều là một lòng.
Thật giống như nằm mơ giữa ban ngày, rõ ràng mới quen nhau không lâu nhưng đã coi nhau như tri kỉ nhiều năm.
Có lẽ ông trời trên cao đã cướp đi của hắn rất nhiều thứ, cuối cùng sẽ dùng một hình thức nào đó hoàn trả tất cả.
Nguyệt Vân Sinh than nhẹ một tiếng, hai kí ức trong đầu lúc này đều cùng hiện ra, y nợ người này, nếu từ lâu đã không còn rõ là bao nhiêu vậy thì đều quên đi hết đi, sau này đều đi theo một mình hắn.
"Ừm." Lông mày Nguyệt Vân Sinh giãn ra, giương mắt nhìn về phía gương đồng nắm lấy hai tay thật chặt.
Kỳ thật như vậy cũng tốt, chỉ cần người kia không hối hận thì y sẽ luôn đứng bên cạnh người kia.
Tiếu Kỳ đã nói thì làm, liền đưa tay cầm lược lên.
Tóc Nguyệt Vân Sinh vô cùng suôn mượt, mái tóc đen trải dài như thác nước đang trút xuống, Tiếu Kỳ nâng lên bên trong lòng bàn tay, lưu luyến không muốn rời.
Hắn cẩn thận vấn tóc giúp Nguyệt Vân Sinh, ánh mắt trở nên nghiêm túc khiến người khác nhịn không tự kiềm hãm được mà tim đập thình thịch.
Nguyệt Vân Sinh vốn cho mình trải qua nhiều chuyện như vậy rồi, đối với vạn sự tâm từ lâu đã lạnh. Lại vạn vạn không ngờ tới đối mặt với tình cảnh này, đáy lòng khô khốc vậy mà lại mang theo cảm giác tim đang đập loạn, lại giống như tâm trí của các thiếu niên trẻ tuổi, viền mắt nhất thời có chút nóng.
Tiếu Kỳ chậm rãi chuẩn bị tóc cho y, cài trâm lên tóc sau đó cúi đầu nhẹ nhàng hạ lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng.
Theo nụ hôn kia, cùng một câu nói nhẹ nhàng đồng thời cất lên.
Nguyệt Vân Sinh nhìn vào trong gương thấy đống tóc trên đầu mình không hề giống kiểu cách của một nữ tử, đột nhiên sửng sốt.
Hắn nói xin lỗi.
Kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tiếu Kỳ, Nguyệt Vân Sinh dị thường không rõ.
"Văn Cẩn, tin tưởng ta." Tiếu Kỳ nhìn y nở nụ cười "Ta sẽ không để cho ngươi chịu thiệt quá lâu."
Hắn dĩ nhiên biết, cũng vẫn luôn hổ thẹn với tâm! Cho nên mới có thể tự tay chải đầu cho y, vấn tóc cho y trở thành kiểu vấn tóc của một nam tử.
Nguyệt Vân Sinh gắt gao mím môi.
Đường đường là một nam nhi bảy thước, không thể không giả gái, tuy là xuất phát từ sự tự nguyện, nhưng đáy lòng vẫn không thể tiêu tan nổi.
Mà hắn....
Tiếu Kỳ chậm rãi đưa tay ra trước Nguyệt Vân Sinh "Thời gian không còn sớm, chúng ta đi thôi."
Nguyệt Vân Sinh trăm mối ngổ ngan, xưa nay dù y trấn tĩnh nhưng tay lúc này lại có chút run rẩy.
Đầu ngón tay y mới đυ.ng vào lòng bàn tay lớn ấm áp của Tiếu Kỳ liền bị người kia nắm chặt lấy. Sau đó dựa vào sức hắn, Nguyệt Vân Sinh đứng dậy, sánh vai cùng hắn đứng đó, nhìn ánh trăng treo cao ở trên cửa Thiên điện bên ngoài.
"Văn Cẩn, một ngày nào đó. " Tiếu Kỳ thấp giọng nói "Ta sẽ giống như giờ phút này, quang minh chính đại nắm lấy tay ngươi, đồng thời ngắm lấy cảnh sắc non sông Bách Việt, mỹ cảnh ngàn dặm, ngươi ngày đó sẽ cùng ta thụ hưởng."
Vạn ngàn ngôn ngữ trên môi lưu chuyển nhưng cuối cùng Nguyệt Vân Sinh cũng chỉ có thể thốt lên khẽ khàng "Được."
Sau đó hai người nhanh chân đi ra bên ngoài, tay áo bị gió thổi tung lên, giống như tiên nhân hạ phàm, một cảnh tượng phiêu dật xuất trần.
Hoàn chương 75.